Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu
Chương 1: Báo danh.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda
Tâm tính đôi khi có thể nói là quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, quan trường chưa hẳn là chiến trường, Viên Tự Lập có kinh nghiệm rất bình thường, mấu chốt thành công của hắn là có thể nắm chắc tâm tính của mình.
Theo chân dân đen Viên Tự Lập bước chân trên con đường chinh phục quyền lực!
Làm người chỉ có duy nhất một lần được sống trên thế giới, dù sao cũng có những khoảng thời gian và những sự việc đặc thù làm cho người ta khó thể quên, những thời gian và sự việc đặc thù này ngay từ đầu đã không được chú ý, nhưng khi độ tuổi tăng tiến và có nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ tiến vào vòng đời, liên tục được ghi vào những nội dung mới, mãi đến khi khắc cốt ghi tâm mới thôi.
Viên Tự Lập sinh ở huyện Lạc Nghi tỉnh Tây Sơn, là một người bình thường trong một huyện thành nhỏ, cha là Viên Thuật Hải, là sinh viên những năm sáu mươi, khi đó được nhà nước kêu gọi đến vùng núi lập nghiệp, vì vậy mới đến huyện nhỏ này, mẹ là Lưu Thanh Muội, là người địa phương, em gái của hắn là Viên Thập Mai.
Tháng 7 năm 1987 Viên Tự Lập thi đậu khoa Trung văn đại học Trung Nam, đó là cố hương của cha hắn, trước nay Viên Thuật Hải luôn giúp hắn ghi danh ở đại học Trung Nam. Có thể nói ông ta đã rời khỏi quê hương vài chục năm, không lúc nào không nhớ về cố hương, vì thu nhập có hạn chế, hơn nữa Viên Tự Lập và Viên Tự Mai học tập cần rất nhiều tiền nên trước nay Viên Thuật Hải chưa từng có cơ hội về quê.
Bốn năm đại học Viên Tự Lập không có gì thay đổi, hắn vẫn lặng lẽ học tập, trong một lớp năm mươi mốt sinh viên cũng không quá hấp dẫn ánh mắt người khác, hắn cũng không trộn lẫn vào hội sinh viên để biểu hiện tài năng nói và biện luận. Sau này trong trường có vài sự kiện sinh viên biểu tình, vì Viên Tự Lập vùi đầu vào học tập nên không tham gia, vì thế mà được nhà trường đưa lên làm điển hình. Tháng 11 năm 1989 hắn vinh dự được kết nạp vào đảng cộng sản Trung Quốc, một thời gian sau hắn rất tự hào, cho rằng mình có tương lai rộng lớn. Sau này vì không thành công trong tình yêu làm cho hắn phải nhận lấy đả kích trầm trọng, mà nặng nề nhất là sau khi tốt nghiệp hắn phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Khi hắn biết được kết quả, trong năm mươi mốt sinh viên cùng lớp chỉ có một mình hắn bị phân phối về một thị trấn, hơn nữa lại là huyện Tuyên Thi chẳng phát đạt gì, huyện Tuyên Thi cùng nằm dưới sự quản hạt của tỉnh Hoài Dương như huyện Lạc Nghi quên quán của hắn, tất cả bạn học còn lại đều được phân phối vào trong các cơ quan tỉnh và thành phố.
Lần đầu tiên Viên Tự Lập cảm nhận được câu nói sự thật phũ phàng, vài năm học tập hắn đã được học rất nhiều sach vở, hắn biết làm việc nhà nước thì địa điểm rất quan trọng, có thể nói là quyết định tất cả. Bây giờ hắn được phân phối về một huyện Tuyên Thi chưa quen thuộc, không biết lăn lộn bao nhiêu năm mới có được kết quả.
Viên Tự Lập được phân phối đến công tác ở văn phòng hội đồng nhân dân huyện, đáng lý đó là một công tác rất tốt, nhưng hắn luôn nghĩ mình là sinh viên giỏi, lại là đảng viên nhưng bị phân phối đến công tác ở một huyện trong góc núi, vì thế mà trong lòng tức giận, tâm cao khí ngạo, công tác qua loa. Vì vậy mãi đến năm 97 thì hắn vẫn là một nhân viên bình thường của văn phòng hội đồng nhân dân huyện. Mà đến năm 97 hắn mới hiểu chuyện, hắn chăm chỉ làm việc, nhận được lời khen ngợi của chủ nhiệm văn phòng, vì vậy mà được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm quản lý văn thư. Viên Tự Lập cực kỳ thất vọng, vì phòng văn thư là nơi người người ghét bỏ, suốt ngày chỉ căng đầu liên hệ với đám người kêu oan, làm những việc chẳng ra hồn. Hắn không can lòng, công tác ở phòng văn thư được một năm thì viết đơn xin được điều động công tác, mãi đến năm 99, dưới tình huống bất ngờ thì hắn được phái đến thôn xóm đảm nhiệm chức phó bí thư.
Lúc này Viên Tự Lập đã ba mươi tuổi mà chưa phát giác được nguy cơ, không tiếp nhận bài học kinh nghiệm, vẫn mù quáng buôn ba vì tương lai. Sau một thời gian công tác vô dụng, bốn năm sau hắn được đưa về huyện thành đảm nhiệm một chức vụ phó phòng.
Năm 2009 Viên Tự Lập đã bốn mươi tuổi, cuối cùng hắn mới hiểu rõ những ảo diệu trên quan trường, đáng tiếc là hắn không còn cơ hội. Vì vậy hắn bắt đầu cam chịu, không còn lý tưởng, không quan tâm thứ gì ở đơn vị, về nhà cũng nén giận, cảm thấy cả đời mình phát triển đến đây xem như không có ý nghĩa
Năm 2010 thì bà ngoại của Viên Tự Lập qua đời.
Bà ngoại rất thương yêu Viên Tự Lập, đã từng có kỳ vọng rất lớn vào hắn, bà ngoại mất là đả kích cực lớn cho hắn, trong khoảng thời gian sau đó hắn thậm chí còn cảm thấy cả thế giới là một màu xám xịt.
Năm 2011, Viên Tự Lập bất ngờ nhận được lời mời của bạn học năm xưa, cùng nhau tham gia họp lớp, hắn chán nản vốn không muốn tham gia, nhưng người nhà cổ vũ hắn đến giải sầu.
Viên Tự Lập không ngờ lần này hắn rời khỏi huyện Tuyên Thi lại xảy ra một chuyện khó thể tin như vậy.
Viên Tự Lập đón xe đi thành phố Tây Lâm, khi xe chạy trên đường thì một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra, một luồng sét đánh trúng xe khách, vị trí tia chớp bổ xuống chính là ghế của hắn. Đến khi hành khách trên xe tỉnh táo lại thì Viên Tự Lập đã biến mất.
Viên Tự Lập chỉ cảm thấy mình tiến vào trong một lỗ đen thật lớn, bên trong cũng có ánh sáng, hắn còn chưa kịp phản ứng thì tư duy đã rơi vào trong bóng đen sâu thẳm. Một lúc lâu sau hắn dần thức tỉnh, hắn chẳng thấy bất kỳ thứ gì, trong tối tăm chợt có một âm thanh xuất hiện, hắn cố gắng tập trung tinh thần, cố gắng nghe ngóng.
- Viên Tự Lập, vận may của cậu là rất tốt, có thể quay về được rồi. Cuộc đời cậu vốn không phải là như vậy, cá và gấu không thể ở chung, cậu tìm được nhiều thứ và cũng mất đi nhiều thứ. Cậu cần phải nhớ kỹ, tâm tính có đôi khi là cực kỳ quan trọng, quan trường chưa hẳn là chiến trường, vì cậu quay về nên quỹ đạo phát triển sẽ thay đổi, sẽ dễ ứng phó hơn, chúc cậu thành công.
Viên Tự Lập cố gắng nghe ngóng, hắn nhớ rõ mình bị một tia chớp bổ trúng người, chẳng lẽ vẫn còn ở trên xe sao? Viên Tự Lập cảm thấy mọt tia chớp phóng vào não, trước khi hôn mê hắn còn lẩm bẩm một câu:
- Đúng là xui xẻo, trước khi chết còn bị tra tấn... ....
Một chiếc xe khách chạy như bay trên đường lớn, bây giờ là tháng bảy năm 1991.
Viên Tự Lập ngồi trên ghế hành khách, hắn vừa mới tốt nghiệp đại học Trung Nam, được phân bổ đến công tác ở huyện Tuyên Thi, hôm nay hắn đến huyện Tuyên Thi báo danh. Vì trực tiếp phân phối đến một huyện thành nhỏ nên hắn cực kỳ uất ức khó thể giải tỏa, bầ trời đầy mây đen, những âm thanh rền rền của tiếng sấm truyền đến, trong xe càng thêm khô nóng. Lúc này có vài vị khách trên xe dùng giọng hùng hổ oán trách vì sao trời không đổ mưa, điều này làm Viên Tự Lập cảm khái, khí trời rõ ràng giống hệt như tâm tình của mình.
Thời tiết thay đổi thất thường, ngay sau đó những luồng gió bùng lên, mùi mồ hôi trong xe, mùi giày hôi hám cũng bị cuốn mất, tro bụi trên mặt đất được thổi tung lên, tầm nhìn giảm xuống. Lúc này hành khách trong xe bắt đầu cảm thấy thư thái, lái xe lại chửi cho má, tầm nhìn giảm xuống làm hắn khó thể nhìn xa. Hắn là người lái xe dường dài lâu năm, đã sớm có thói quen này, đặc biệt là mùa hè, xe cũng không dừng lại nhưng tốc độ phải giảm.
Một tiếng sấm khủng bố vang lên làm hành khách chấn động, trong xe một mảnh ồn ào, những tiếng thét, tiếng vui cười, tiếng chửi mắng vang lên ầm ầm. Viên Tự Lập càng thêm phiền muộn, thế này có gì là ngạc nhiên, các tỉnh phía nam là thế, tiết trời xế chiều vào mùa hè thường xuất hiện tình huống như vậy, hắn thậm chí còn cho rằng đám người trong xe đang đối nghịch với mình.
Những tia chớp và tiếng sấm nổ bắt đầu phát uy, liên tục xuất hiện giống như một khúc biến tấu, đám hành khách trong xe cũng dần yên tĩnh. Mọi người đã quen, cảm giác mới mẻ ban đầu biến mất, phần lớn hành khách đều đóng cửa sổ vì biết mưa sắp ập xuống. Viên Tự Lập không thèm đóng cửa, gió lớn thổi vào xen lẫn mùi đấ, điều này làm cho hắn mơ hồ có chút hưng phấn, kỳ vọng mưa gió bão tố sẽ gột rửa tất cả không công bình, không công chính trên thế gian, dù hắn hiểu điều này là không thể.
Mưa lớn nhanh chóng trút xuống, Viên Tự Lập không thể không đóng cửa, vì vị hành khách ở bên cạnh yêu cầu như vậy. Mưa quá lớn, bốn phía hỗn độn một mảnh, không thấy gì cả, lái xe cũng bất đắc dĩ phải dừng lại, mở đèn khẩn cấp, đốt một điếu thuốc thơm lẳng lặng chờ mưa tạnh. Mùa hè là như vậy, không có gì quá kỳ lạ, mưa đến nhanh, đi cũng nhanh.
Sau nửa giờ, sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả đều khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lái xe tiếp tục hành trình, khí trời đã mát mẻ hơn rất nhiều. Viên Tự Lập mở cửa sổ xe, hắn duỗi đầu ra cảm nhận bầu không khí mát mẻ, tươi mát, những làn gió tươi mới làm hắn cảm thấy cực kỳ thích ý và thoải mái.
Những biến đổi kỳ dị chợt xuất hiện trong chớp mắt, trên bầu trời chợt lóe lên một luồng sét đánh trúng Viên Tự Lập đang thò đầu ra ngoài cửa sổ. Lúc này hắn lập tức ngã ngồi xuống, trong xe chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, lái xe lập tức cho dừng lại, hắn chưa từng gặp tình huống như vậy. Tài xế và nhân viên lập tức đi đến bên cạnh Viên Tự Lập, bọn họ thấy vẻ mặt Viên Tự Lập trắng bệch, khóe miệng có một đường máu, đã không còn hít thở, nhưng trên người không có bất kỳ vết thương nào. Tài xế không quan tâm đến những vấn đề khác, hắn bắt đầu xoa bóp cho Viên Tự Lập, bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Một phút sau Viên Tự Lập tỉnh lại, điều làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái là hắn không có bất kỳ điều gì tỏ ra khác thường, mà tài xế và nhân viên ngoài phát giác trong mắt hắn có vẻ ngạc nhiên và bất lực thì chẳng có gì khác. Bọn họ hỏi hắn vào vấn đề đơn giản, hắn trả lời không được, nhìn qua có vẻ hốt hoảng.
- Trời, lần đầu tiên tôi thấy tình huống như vậy, bị sét đánh trúng mà không việc gì, không phải trở nên ngây ngốc đấy chứ?
- Tiểu tử, chú có tuổi trâu, đại nạn không chết chắc chắn sẽ có hạnh phúc cuối đời.
- Cậu trai, công tác ở đâu vậy?
Viên Tự Lập đối mặt với rất nhiều câu hỏi quan tâm và ân cần mà cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn không biết trả lời thế nào, cũng không biết phải làm sao. Hắn nhìn lên người, hắn đang mặc áo sơ mi trắng, loại này đã rất hiếm gặp. Hắn vẫn còn nhớ rõ những tình cảnh vừa xảy ra, nhưng vì sao hắn vẫn còn ở trên xe khách? Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn phía và nhanh chóng phát hiện ra điều dị thường, đây là xe khách ghế cứng, là loại xe mà trước nay chưa từng gặp, mà màu sắc quần áo của hành khách cũng rất đơn giản. Hắn chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ mình vượt thời gian về đây?
Khi thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Viên Tự Lập thì tài xé và nhân viên cho hắn đổi chỗ ngồi, hắn được lên ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh tài xế.
Viên Tự Lập thừa cơ hội này mà quan sát chung quanh, bây giờ là khi nào, mình rốt cuộc đang làm gì? Vì sao lại đến nơi này? Một lúc sau tài xế thấy Viên Tự Lập trầm mặc không nói gì thì mượn cớ nói chuyện, mà hắn lại trả lời rất bình tĩnh, tài xế thấy hắn không có vấn đề gì thì cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe.
Viên Tự Lập mở cặp ra, hắn phát hiện bên trong là hồ sơ và giấy điều động, bên trên ghi là tháng bảy năm 1991, hắn chợt ngây người, cảm thấy không biết nói thế nào, chẳng lẽ mình xuyên việt hai mươi năm? Viên Tự Lập nghĩ đến rất nhiều thứ, vợ con thế nào rồi? Cha mẹ có khỏe không? Hai mươi năm sau thế giới sẽ là gì? Tất cả đều giống nhau sao? Sẽ không có biến đổi gì chứ?
Xe khách vững vàng chạy về phía trước, Viên Tự Lập nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra nguyên nhân, hắn cũng không nhớ quá rõ ràng những gì xảy ra hai mươi năm trước, giống như lần này đến báo danh, hình như được phân công công tác về huyện Tuyên Thi, quá trình cụ thể thế nào thì hắn không còn nhớ rõ.
Thái độ của Viên Tự Lập đã có thay đổi rất lớn, hắn móc thuốc lá ra đốt một điếu, lại mồi cho lái xe một điếu, sau đó bắt đầu nói chuyện. Chủ đề của bọn họ chính là lái xe vất vả thế nào, làm sao có thể tìm ra được một số tiền lớn? Tài xế cũng không ngờ người trước mặt là sinh viên mới ra trường nhưng rất biết cách ăn nói, không có tác phong đáng tởm, vì thế mà hắn rất vui khi được nói chuyện cùng Viên Tự Lập. Mà Viên Tự Lập cũng nhanh chóng từ trong miệng tài xế để lần mò ra những ký ức đã mơ hồ, nhưng hắn lại không được như ước nguyện, chỉ nói chuyện với lái xe rất hợp ý. Khi đến bến xe huyện Tuyên Thi, lái xe và nhân viên hỏi thăm Viên Tự Lập nhiều lần, cũng không phát hiện có điều gì dị thường.
Viên Tự Lập tìm một khách sạn nhỏ để ở lại, chuyện đầu tiên hắn cần làm là tìm một cái gương để quan sát dung mạo của mình. Người thanh niên trong gương cũng không có gì thay đổi, nếu so sánh với sau này thì tóc đen hơn, dài hơn, trên mặt không có nếp nhăn, nhưng lại có vẻ thanh cao, kiêu ngạo khó chịu. Viên Tự Lập cố gắng dùng gương để điều chỉnh những biểu cảm của mình.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Viên Tự Lập đã rất quen thuộc với huyện Tuyên Thi, hắn đi ra ngoài cắt tóc, nhìn thấy không ít "người quen". Hắn chuẩn bị chào hỏi bọn họ theo thói quen nhưng nhanh chóng nhớ ra bây giờ là năm 1991, người ta còn chưa biết hắn là ai. Hắn đã có kế hoạch sơ bộ, hắn đã rèn luyện nhiều năm trong quan trường, thần kinh đã đủ cứng cỏi, nếu bây giờ được quay về quá khứ, hắn phải nghĩ nên ứng phó thế nào, nên bắt đầu lại ra sao. Hắn nghĩ đến vấn đề đầu tiên, đó là đi cắt bỏ mái tóc dài, làm cho mình chất phác và có vẻ tinh thần hơn, đồng thời cũng tìm những chiếc áo sơ mi trắng tốt nhất thời sinh viên, giặt sạch sẽ, chuẩn bị mặc khi báo danh. Hắn luôn khắc ghi đây là chi tiết quyết định thầnh bại.
Ngày hôm sau Viên Tự Lập đến phòng nhân sự huyện Tuyên Thi để báo danh, hắn cố ý mua hai gói thuốc Hồng Tháp Sơn*, khi vào phòng nhân sự thì trên mặt hắn luôn có nụ cười, thái độ khiêm nhường, giọng điệu nhu hòa.
(*: Một loại thuốc lá của Trung Quốc, còn có tên là Hongtashan)
Xử lý giấy tờ là một người thanh niên họ Thôi, tên là Thôi Minh Huy, Viên Tự Lập biết người này. Người thanh niên này về sau phát triển bình thường, hai mươi năm sau là trưởng phòng nhân sự. Viên Tự Lập đưa cho Thôi Minh Huy một bao thuốc Hồng Tháp Sơn, sau đó cung kính đưa hồ sơ đến.
Thôi Minh Huy chăm chú nhìn hồ sơ của Viên Tự Lập, vẻ mặt có chút biến đổi, vị cán bộ trước mặt này có tướng mạo rất tốt, tinh thần phấn chấn, cử khí khéo léo, lời nói không nhiều. Hơn nữa người này còn là sinh viên điển hình, còn là đảng viên, huyện thành của huyện Tuyên Thi rất nhỏ, trước nay chưa từng được điều phối về sinh viên tốt, xem ra người này có năng lực không tồi, chẳng lẽ phạm phải sai lầm gì đó mới bị ném đến đây? Thôi Minh Huy nhét gói thuốc vào túi quần, để Viên Tự Lập đứng ở văn phòng, chính mình đi báo cáo với trưởng phòng.
Viên Tự Lập biết trưởng phòng nhân sự, là Dư Nguyên Đông, người thành phố Tây Lâm tỉnh Tây Sơn, bây giờ có lẽ đã hơn năm mươi, sau này về hưu được đưa lên tỉnh thành.
Dư Nguyên Đông nghe xong báo cáo của Thôi Minh Huy, lại nhìn hồ sơ của Viên Tự Lập, cũng rất ngạc nhiên. Một sinh viên điển hình và là đảng viên mà trực tiếp phân phối đến huyện Tuyên Thi sao? Dư Nguyên Đông nhìn phần sơ lược về lý lịch cha mẹ Viên Tự Lập, cha của Viên Tự Lập là một cán bộ phòng tổ chức huyện Lạc Nghi, là một cán bộ bình thường.
- Tiểu Thôi, Viên Tự Lập này bây giờ đang còn ở phòng cậu sao?
- Trưởng phòng Dư, đúng vậy, tôi đang để anh ấy chờ bên ngoài.
- Ừ, cậu đưa cậu ấy đến phòng làm việc của tôi.
Thôi Minh Huy lại đi ra gặp Viên Tự Lập, vẻ mặt hắn có chút khoe khoang.
- Tiểu Viên, tôi đã đều cử cậu với trưởng phòng Dư, bây giờ trưởng phòng Dư muốn gặp cậu.
- Cám ơn chủ nhiệm Thôi, sau này tôi nhất định sẽ không quên.
Viên Tự Lập thầm buồn cười, kinh nghiệm phong phú đã trợ giúp hắn, hắn biết đây là điều mà Thôi Minh Huy muốn bộc lộ với mình.
- Ủa, sao cậu biết tôi họ Thôi?
- À, vừa rồi khi đến báo danh, sau khi phòng chuyên môn nghe xong thì nói tôi đến tìm chủ nhiệm Thôi.
- Cậu rất cẩn thận đấy.
Viên Tự Lập nhìn Thôi Minh Huy, trên mặt lộ ra nụ cười, cũng không nói thêm điều gì, ứng phó với cục diện trước mắt, hắn tin mình sẽ thuận buồn xuôi gió. Lúc này thần kinh của hắn đã căng thẳng cao độ, lần này đi gặp Dư Nguyên Đông là một cơ hội rất tốt, rõ ràng là lên lầu cao vạn trượng. Nếu hắn có thể mở ra một lỗ hổng trên người Dư Nguyên Đông, như vậy tất cả sẽ thay đổi, vì bây giờ hắn đã quay lại quá khứ, cũng không nên có suy nghĩ như xưa, nên làm tốt từng việc sẽ hay hơn.
Viên Tự Lập tiến vào văn phòng của Dư Nguyên Đông, hắn dùng dư quang khóe mắt quan sát phòng làm việc, một cái tủ gỗ, một bàn công tác kiểu cũ, một bộ sa lông.
- Cậu là Viên Tự Lập à? Ngồi đi!
- Trưởng phòng Dư, chào anh, hôm nay tôi đến phòng nhân sự báo danh, anh có thể bớt chút thời gian gặp tôi, tôi rất cảm kích. Anh là trưởng bối, tôi là vãn bối, trước mặt anh tôi chỉ có thể đứng nói chuyện.
Dư Nguyên Đông thấy Viên Tự Lập nói chuyện sành sỏi như vậy thì rất ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn không chút biến đổi, hắn nhìn hồ sơ của Viên Tự Lập, suy xét người này ăn nói tốt như vậy, sao lại đưa đến huyện Tuyên Thi.
- Tiểu Viên, cậu tốt nghiệp đại học Trung Nam, lại là đảng viên, cậu có ý kiến gì với công tác này không?
- Trưởng phòng Dư, tôi vừa mới tốt nghiệp, cũng chưa quá quen thuộc mọi thứ, hy vọng có thể được rèn luyện ở công tác thực tế, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ mong được phục tùng sự sắp xếp của tổ chức.
Dư Nguyên Đông càng thêm ngạc nhiên, Viên Tự Lập quá khéo ăn khéo nói, vì hắn đã từng gặp nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp được phân phối xuống, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nghe một sinh viên nói hay như vậy. Lúc này hắn cũng muốn hỏi thêm vài điều.
- Tiểu Viên, cậu là sinh viên điển hình nhưng lại bị phân phối đến huyện Tuyên Thi, điều này có ý nghĩa gì khác không?
- Trưởng phòng dư, khi còn đi học thì giảng viên đã báo cho chúng tôi biết, khi tham gia công tác thì chủ yếu phải thích ứng cục diện, tôi rất nhớ rõ những lời này, vì vậy cũng không có ý kiến gì với sự sắp xếp và phân phối của nhà trường.
Viên Tự Lập tất nhiên nhớ câu gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng Dư Nguyên Đông lại có ý nghĩ khác biệt, Viên Tự Lập này nhất định không đơn giản, chỉ cần xem xét vẻ trầm ổn của đối phương thì sẽ thấy tương lai vô hạn.
- Rất tốt, Tiểu Viên, vàng vứt vào đâu cũng sáng, làm rất tốt.
Sau khi rời khỏi phòng nhân sự, Viên Tự Lập biết rõ bước đầu tiên của mình đã thành công, nhưng thế đạo hôm nay nếu chỉ dùng miệng là không được. Năm xưa vì vấn đề phân phối mà hắn nhớ rõ các lãnh đạo có tranh chấp, khi đó cũng vì bí thư huyện ủy Triệu Thiên Nhiên kiên trì nên mình mới bị điều đến văn phòng hội đồng nhân dân. Hắn mang theo không nhiều tiền, nhưng hắn biết thái độ của Dư Nguyên Đông cực kỳ quan trọng, bây giờ hắn đã để lại ấn tượng tốt cho đối phương, vì vậy lập tức rèn sắt khi còn nóng. Viên Tự Lập cắn răng mua hai gói Hồng Tháp Sơn rồi đi đến nhà Dư Nguyên Đông, hắn biết rõ người yêu của Dư Nguyên Đông công tác ở bệnh viện nhân dân huyện, nhà ở gần bệnh viện.
Buổi tối Viên Tự Lập mang theo hai gói thuốc lá và những món quà khác đến nhà Dư Nguyên Đông.
Khi thấy Viên Tự Lập tay xách nách mang thì trong mắt Dư Nguyên Đông lóe lên cái nhìn nghiền nghẫm, ban ngày gặp mặt Viên Tự Lập trong phòng làm việc, hai bên trò chuyện, Dư Nguyên Đông rất tán thưởng Viên Tự Lập. Hắn thầm suy xét đây là sinh viên điển hình, lại là đảng viên, cũng không thể xếp về thôn xóm, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt. Lúc này văn phòng huyện ủy đang thiếu người, Dư Nguyên Đông đang suy xét có nên đề cử Viên Tự Lập vào công tác ở văn phòng huyện ủy hay không?
- Tiểu Viên, cậu làm gì vậy?
- Trưởng phòng Dư, tôi đến thăm hỏi anh, quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi, anh công tác bận rộn, lúc làm việc tôi không dám nói nhiều, anh đặc biệt tiếp kiến làm tôi rất cảm kích, đây có chút đặc sản, xin anh nhận cho.
- Tiểu Viên, vào nhà ngồi chơi.
- Không được, trưởng phòng Dư, anh cần nghỉ ngơi, tôi cũng không quấy rầy anh.
Viên Tự Lập đặt túi nhựa ở cửa ra vào rồi bỏ đi, hắn biết bây giờ có vào cũng chẳng nói được gì, nếu Dư Nguyên Đông suy xét thì sẽ có chất xúc tác, nếu không thì thôi.
Tối hôm đó Viên Tự Lập và Dư Nguyên Đông đều mất ngủ.
Trên người Viên Tự Lập còn một gói thuốc Hồng Tháp Sơn, khi ở trường hắn không nỡ hút loại thuốc tốt thế này, bây giờ hắn mở bao đốt một điếu, sau đó lại liên tục hút điếu này đến điếu khác. Tuy hắn đã quay về quá khứ nhưng sự thật tàn khốc, cái gì mà sinh viên điển hình, đảng viên, trong cơ cấu cơ quan thì đó chẳng là gì cả. Rất nhiều sinh viên vì thanh cao tự khen mèo dài đuôi mà cuối cùng gặp nạn đầu rơi máu chảy, hắn sẽ không để mình đi vào con đường như vậy.
Dư Nguyên Đông cũng mất ngủ, Viên Tự Lập xách đến vài món chẳng đáng là gì, nhưng một sinh viên vừa tốt nghiệp mà có nhận thức như vậy, có thể chủ động thích ứng với xã hội, điều này là không đơn giản. Nếu đối phương thật sự là nhân tài thì cho cơ hội thích hợp sẽ bay cao bay xa. Dư Nguyên Đông hắn và Viên Tự Lập không thân không thiết, hắn công tác ở phòng nhân sự nhiều năm, sức quan sát thuộc hạng nhất. Vì vậy sau khi hút xong một điếu thuốc thì hắn hạ quyết tâm, mình lớn tuổi rồi, coi như làm một chuyện tốt, trợ giúp tên Viên Tự Lập này tiến vào công tác ở văn phòng huyện ủy.
Sáng ngày hôm sau Dư Nguyên Đông đến phòng làm việc và điện thoại cho chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liêu Cảnh Lâm.
- Chủ nhiệm Liêu, chào anh, tôi là Dư Nguyên Đông. Là thế này, chúng tôi vừa nhận được một đồng chí vừa tốt nghiệp đại học Trung Nam, đã vào đảng từ khi còn là sinh viên, tên là Viên Tự Lập. Tôi thấy đồng chí này rất tốt, lúc này văn phòng huyện ủy lại đang thiếu người, tôi muốn đề cử với chủ nhiệm Liêu.
Viên Tự Lập rất may mắn, Liêu Cảnh Lâm đúng lúc đang ở cùng một chỗ với bí thư Triệu Thiên Nhiên, vì vậy lập tức báo cáo cho bí thư những lời nói của Dư Nguyên Đông.
- À, anh Dư đề cử sao? Anh ấy chưa từng đề cử một sinh viên vừa tốt nghiệp, xem ra Viên Tự Lập này cũng có năng lực. Tốt nghiệp đại học Trung Nam, là đảng viên, cũng không tệ. Anh cứ dựa theo ý của anh Dư, vấn đề sắp xếp cụ thể thế nào anh cứ phụ trách.
Vận mệnh của Viên Tự Lập đã chính thức thay đổi vào thời điểm này.
Chiều ngày hôm sau Viên Tự Lập lại đến phòng nhân sự.
Thôi Minh Huy đưa ra những tài liệu liên quan đến công tác, tiền lương để Viên Tự Lập xem qua, điều này làm hắn cảm thấy khó tin, một sinh viên vừa tốt nghiệp mà may mắn vậy sao, được phân bổ trực tiếp vào văn phòng huyện ủy à?
Viên Tự Lập cầm những tài liệu này mà cảm thấy khó thể tin, vì chỉ vài biến đổi thế này cũng làm cho quỹ tích nhân sinh của hắn biến đổi. Trong tối tăm hắn thấy có lẽ là ông trời giúp mình, vì vậy hắn lại đến phòng làm việc của Dư Nguyên Đông để nói lời cảm tạ.
Sau khi đi ra khỏi phòng nhân sự, Viên Tự Lập xiết chặt nắm đấm, hắn thầm thề, nhất định phải làm ăn ra trò.