Quan Trường Thiết Luật Chương 3 : Kỳ ngộ ngoài ý muốn.

Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu

Chương 3: Kỳ ngộ ngoài ý muốn.

Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda


Chuyển giao công tác rất đơn giản, Viên Tự Lập biết đồng chí tiếp điện thoại thì ra là nữ, cũng vì sắp kết hôn nên huyện ủy suy xét thực tế mà sắp xếp sang công tác ở hội phụ nữ. Viên Tự Lập nhìn bản ghi chép các số điện thoại, hàng loạt những văn kiện chất chồng chất đống mà có chút đau đầu, hắn thấy thì ra vị nữ đồng chí kia cũng không đặt tâm tư trên vấn đề công tác.

Viên Tự Lập vẫn khắc ghi lời nói của cha, cũng không nói gì mà lập tức lao đầu vào công tác.

Văn phòng huyện ủy tổng cộng có hai mươi bảy nhân viên công tác, trừ chủ nhiệm Liêu Cảnh Lâm thì còn có bốn phó chủ nhiệm, một là phó chủ nhiệm Hầu Vũ được phân công quản lý văn thư hành chính, bình thường sẽ đi theo phó bí thư Vĩnh Khải được phân công quản lý công tác đoàn thể. Phó chủ nhiệm Tưởng Thụy Lâm phân công quản lý cơn quan và kiểm tra đôn đốc, ngày thường đi theo phó bí thư quản lý công nghiệp Dương Khai Lâm. Phó chủ nhiệm La Hải Lưu được phân công quản lý công tác tổng hợp, bí mật, là lãnh đạo trực tiếp của Viên Tự Lập, ngày thường sẽ đi theo phó bí thư Mạnh Hiểu được phân công quản lý nông nghiệp. Phó chủ nhiệm Nhâm Phi được phân công quản lý hành chính, hậu cần, ngày thường đi theo phó bí thư quản lý tư pháp Lưu Duy Chính. Trong văn phòng huyện ủy có ất nhiều cơ cấu văn phòng, khoa thư ký, khoa tổng hợp, khoa hành chính, khoa bí mật, khoa giám sát, trưởng khoa có khá đông, những nhân viên công tác thuần túy như Viên Tự Lập là rất nhiều.



Công tác của Viên Tự Lập rất đơn điệu, chức trách chủ yếu là thượng truyền hạ đạt, tất cả những văn kiện được các phòng khoa đưa lên được hắn thu thập chỉnh lý lại, sau đó đưa cho lãnh đạo trực tiếp và chuyển đến tay bí thư. Đồng thời nếu huyện ủy có mời hội nghị thì hắn phải có nhiệm vụ thông báo đến từng thành viên. Công tác này nhìn qua thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất khó qua loa, Viên Tự Lập biết vị nữ đồng chí trước đó vì làm sơ sẩy nên mới bị chuyển dời. Thì ra phó bí thư thị ủy Hoài Dương Ngô Thiên Vũ đến huyện Tuyên Thi thị sát công tác, đã đến khách sạn Tuyên Thi, thư ký đi theo đã thông báo cho văn phòng huyện ủêu cầu Triệu Thiên Nhiên đến khách sạn. Nhưng nữ đồng chí này nhận được điện thoại mà không hỏi cho rõ ràng, nói rằng bí thư Ngô muốn gặp bí thư Triệu, kết quả là Triệu Thiên Nhiên lập tức chạy đến thành phố Hoài Dương, dù Ngô Thiên Vũ có hàm dưỡng tốt thì chờ liên tục hai tiếng đồng hồ ở khách sạn cũng khó mà chịu được. Vị thư ký tiếp tục điện thoại đến văn phòng huyện ủy hỏi thăm, vị nữ đồng chí kia phát hiện sự việc không tốt, Liêu Cảnh Lâm cũng biết được tình huống, hắn lập tức chạy đến khách sạn thừa nhận sai lầm. Kết quả là Triệu Thiên Nhiên đến thị ủy Hoài Dương mới biết bí thư Ngô Thiên Vũ đã đến huyện Tuyên Thi, vì thế mà vội vàng chạy về. Lúc này Ngô Thiên Vũ đợi ba tiếng đồng hồ ở khách sạn mới được gặp bí thư huyện Tuyên Thi, Ngô Thiên Vũ cũng không nói gì, mà Triệu Thiên Nhiên cũng rất mất mặt. Vì vậy mà ngay này hôm sau khi Ngô Thiên Vũ quay về thị ủy thì Triệu Thiên Nhiên lập tức triệu tập cuộc họp tất cả nhân viên văn phòng huyện ủy, nhấn mạnh sự quan trọng của công tác.

Dưới tình huống đó Viên Tự Lập tiếp nhận công tác, tất nhiên sẽ được chú ý, chuyện thượng truyền hạ đạt rõ ràng chẳng có gì để bày vẽ, làm tốt thì không sao, nếu xuất hiện sai lầm thì tất cả công lao sẽ hóa thành bọt nước. Một công tác như vậy có thể nói là tất cả nhân viên văn phòng huyện ủy đều không muốn làm, Viên Tự Lập đến đây rõ ràng đã giải quyết tốt nan đề cho Liêu Cảnh Lâm.

Khi lên đại học thì Viên Tự Lập rất chú ý đến vấn đề đọc và chỉnh lý, đặc biệt là những truyện ký của các bậc vĩ nhân, cũng vì vậy mà hắn tạo nên nhiều thói quen tốt, mỗi lần đều chú ý đến quy củ. Bây giờ Viên Tự Lập dựa theo thói quen thời đại học để quy phạm hóa tất cả văn kiện, cũng tiến hành xếp đặt tất cả sổ ghi chép số điện thoại và các văn kiện của văn phòng huyện ủy, điện báo của đơn vị thường có nguyên nhân kèm theo, có chữ ký của lãnh đạo được phân công quản lý, sau đó văn kiện có tiêu đề và nội dung rõ ràng, còn có cả giới thiệu vắn tắt, có chữ ký của lãnh đạo huyện. Sau khi sắp xếp xong thì Viên Tự Lập giao lên cho La Hải Lưu, vì hắn vừa mới đến công tác ở văn phòng huyện ủy nên La Hải Lưu không chú ý. La Hải Lưu cũng rất bận rộn, hắn phải quan tâm đến rất nhiều việc, vì huyện Tuyên Thi là một huyện nông nghiệp, vì thế những công tác liên quan đến bí thư Mạnh là rất nhiều, vì thế mà hắn là kẻ theo sau cũng bận rộn tối mặt. Vì thế La Hải Lưu gật đầu đồng ý, để cho Viên Tự Lập trực tiếp đến báo cáo cho chủ nhiệm Liêu, cũng vì điều này mà sau đó La Hải Lưu rất hối hận, hắn đã đánh mất một cơ hội biểu hiện tốt.

Liêu Cảnh Lâm nhìn sổ sắp xếp số điện thoại rất mỏng và những phần văn kiện hợp lý của Viên Tự Lập mà không nói gì, hắn lập tức phân phó Viên Tự Lập làm tốt mọi thứ, sau này văn phòng huyện ủy sẽ sử dụng sổ điện thoại và mẫu văn kiện này.

Viên Tự Lập tuyệt đối không ngờ một chuyện nhỏ như vậy lại đưa đến sự chú ý của bí thư huyện ủy Triệu Thiên Nhiên, trước đó văn phòng huyện ủy phát sinh sai lầm làm hắn khắc ghi ấn tượng rất sâu, vì hắn quan tâm đến những chuyện lớn trong huyện nên cũng không có tinh lực hỏi đến chuyện của văn phòng huyện ủy. Nhưng hắn cũng cố gắng dặn dò Liêu Cảnh Lâm, cố gắng quản lý tốt công tác hằng ngày ở văn phòng huyện ủy, cố gắng giảm sai lầm. Liêu Cảnh Lâm đem những lời của bí thư Triệu truyền xuống cho phó chủ nhiệm Tưởng Thụy Lâm được phân công quản lý cơ quan, Tưởng Thụy Lâm không nghĩ ra được biện pháp gì tốt, vì thế mà công tác ở văn phòng huyện ủy vẫn như cũ, không có gì thay đổi, đưa đến cái nhìn cho Triệu Thiên Nhiên. Nhưng công tác của văn phòng huyện ủy nhiều năm qua đều đã là như vậy, Triệu Thiên Nhiên cũng không vì sai lầm của nhỏ nhỏ của nhân viên mà mở miệng phê bình một thường ủy huyện ủy. Dưới tình huống này thì sổ điện thoại mỏng và văn kiện được cải tiến đưa đến sự chú ý của Triệu Thiên Nhiên, hắn hỏi La Hải Lưu, biết được đây là những gì mà sinh viên mới Viên Tự Lập tự sắp xếp. Một ngày Triệu Thiên Nhiên đặc biệt rút ra chút thời gian đến khoa tổng hợp xem xét, lúc này tất cả đều đã thay đổi, văn kiện đảng, công nghiệp, nông nghiệp, tư pháp được phân chia rõ ràng. Sổ điện thoại mỏng được ghi chép rất chỉnh tề, có chữ ký của tất cả lãnh đạo, chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay. Vì vậy mà Triệu Thiên Nhiên chỉ cần nhìn qua một lượt mà không nói thêm điều gì, lập tức rời khỏi văn phòng huyện ủy.

Tháng 9 huyện ủy mời họp hội nghị thường ủy, Triệu Thiên Nhiên nói ra những biến đổi ở văn phòng huyện ủy, khen ngợi Liêu Cảnh Lâm, đồng thời yêu cầu tất cả văn phòng đảng ủy xã, thị trấn và các ban ngành trong huyện cần phải học hỏi để làm tốt công tác ghi chép điện thoại và truyền đạt văn kiện, không nên làm hỏng việc. Liêu Cảnh Lâm thầm hiểu, vì vậy lập tức sắp xếp văn phòng viết ra bản thảo "Bí thư huyện ủy quan tâm xây dựng văn phòng". Bản thảo này được đưa lên nhật báo Hoài Dương, làm bùng lên những chấn động nhỏ, nghe nói bí thư thị ủy Ngô Thiên Vũ nhìn qua và cảm thấy rất thỏa mãn.

Tất nhiên tất cả không liên quan gì đến Viên Tự Lập, trên báo ghi rõ đây là do bí thư Triệu Thiên Nhiên nhìn xa trông rộng, là lời khẳng định của phó bí thư quản lý công tác đoàn thể Hào Vĩnh Khải và thường ủy huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liêu Cảnh Lâm. Nhưng sau đó Liêu Cảnh Lâm cũng có vài phần kính trọng với Viên Tự Lập, thường khen ngợi hắn có trình độ cao.

Viên Tự Lập tất nhiên hiểu rõ những quan hệ bên trong, hắn không nói gì, chỉ tiếp tục cố gắng công tác. Dựa theo ký ức của hắn thì sau năm nay bí thư huyện ủy Triệu Thiên Nhiên sẽ được đề bạt, sẽ được đưa lên làm phó chủ tịch thành phố Hoài Dương. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một thời gian ngắn, hắn không có lòng tin tiếp cận được Triệu Thiên Nhiên, chính hắn chỉ là một cán sự bình thường, khó thể tiếp cận bí thư huyện ủy. Hắn suy xét mình nên tiếp cận Liêu Cảnh Lâm, dù sao tương lai sau này của mình cũng liên quan nhiều đến Liêu Cảnh Lâm.

Tháng 10, thư ký Tô Dũng của Triệu Thiên Nhiên tiến vào nhận công tác ở văn phòng thị ủy.

Rất nhiều người đưa mắt đến vị trí đệ nhất thư ký còn trống, thư ký của bí thư huyện ủy là chức vị không thể xem thường, dù không có cấp bậc hành chính nhưng tương lai sẽ cực kỳ rạng rỡ. Vô tình có rất nhiều người liều mạng biểu hiện trước mặt Hào Vĩnh Khải, Liêu Cảnh Lâm, ai cũng muốn làm thư ký cho bí thư Triệu. Kết quả nhanh chóng được công bố, Triệu Thiên Nhiên tự mình điểm danh, muốn Viên Tự Lập làm thư ký của mình.

Khi cơ hội đến thì Viên Tự Lập vẫn trầm mặc như trước, hắn luôn nhớ kỹ lời nói của cha, cần đóng chặt miệng, chậm chạm mở lời. Thật ra hắn rất hưng phấn, cơ hội như vậy là khó có được, vì Triệu Thiên Nhiên sẽ nhanh chóng được điều động đến Hoài Dương, nếu không có gì biến đổi thì đây là chuyện vào tháng tư năm sau. Hôm nay hắn công tác ở bên cạnh Triệu Thiên Nhiên, hắn chỉ có thời gian nửa năm, nếu biểu hiện tốt thì cơ hội lên chức đã đến. Nhưng hắn vẫn không dám biểu hiện, vẫn khiêm tốn, an phận. Đãi ngộ chợt biến đổi theo, Viên Tự Lập là đàn ông độc thân, trước nay dù dùng cơm ở văn phòng huyện ủy cũng không được bất kỳ ai chú ý, sinh viên thì sao, trong huyện ủy cũng không thiếu sinh viên. Đáng tiếc kết quả là đám sinh viên kia quá thanh cao kiêu ngạo, bình thường không hợp với người khác, vì vậy trong huyện ủy cũng không quá hoan nghênh sinh viên.

Viên Tự Lập cảm thấy những thay đổi rõ ràng nhất đến từ vị đầu bếp ở căn tin, dù hắn có đến sớm hay trễ cũng có cơm nóng thịt ngon để ăn, điều này nếu so sánh với trước kia là cực kỳ khó tưởng. Sau khi hắn trở thành thư ký của Triệu Thiên Nhiên thì cơ hội ăn cơm ở căn tin cũng không còn nhiều, chỗ ở của hắn cũng được điều chỉnh, trước đó vốn được sắp xếp ở khu nhà tập thể, có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Bây giờ hắn được điều chỉnh vào bên trong huyện ủy, sẽ ở bên cạn bí thư Triệu Thiên Nhiên.

Viên Tự Lập cực kỳ chú ý học tập, khi còn ở khoa tổng hợp, khi không có sự việc gì thì hắn đọc qua tất cả văn kiện, vì muốn viết ra giới thiệu vắn tắt cho văn kiện nên trong thời gian hắn đã quen thuộc văn phong của công văn. Hắn là sinh viên khoa Trung văn, hắn có nhiều kinh nghiệm, vì vậy những công văn như vậy chỉ mất thời gian một bữa sáng của hắn mà thôi, không phải việc gì khó. Bây giờ Viên Tự Lập đi theo bí thư huyện ủy, hắn sẽ phải làm ra rất nhiều phần tài liệu.

Viên Tự Lập lại một lần nữa tỏ ra yếu kém.

Chủ tịch mặt trận tổ quốc đến tuổi về hưu, phó bí thư phân công quản lý đoàn thể Hào Vĩnh Khải được kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch mặt trận tổ quốc, mà chức vụ chủ tịch mặt trận tổ quốc dù sao cũng là một khối ban ngành cấp huyện, vì vậy bí thư phải đứng ra nói đôi lời. Nghi thức được tiến hành, Viên Tự Lập nhận được nhiệm vụ, trong thời gian một giờ phải làm ra một bản thảo cho bí thư Triệu, trên một ngàn từ.

Viên Tự Lập không nói gì, hắn tìm một gian phòng trong khu văn phòng của mặt trận tổ quốc, một mình ở bên trong viết bản thảo. Hắn cũng không biết lúc này Triệu Thiên Nhiên khá lo lắng, sự việc quá đột nhiên, thời gian quá ngắn, không biết Viên Tự Lập có thể làm ra một bản thảo trong thời gian ngắn như vậy không.

Hơn một giờ sau những lời phát biểu của bí thư Triệu đưa đến nhiều chấn động, bí thư tỏ ra thừa nhận với những thành tích của vị chủ tịch mặt trận tổ quốc vừa về hưu, nói rằng mặt trận tổ quốc thật sự là hiệp thương chính trị, mở rộng giám sát dân chủ, đưa ra những yêu cầu tham chính rất thỏa đáng, đã làm tốt công tác, phương châm là mười sáu chữ, "thực hiện thiết thực, tồn tại trường kỳ, tương hỗ lẫn nhau, cùng chung vinh nhục!". Bí thư nói rõ huyện ủy rất hài lòng vì công tác của mặt trận tổ quốc, đưa ra lời khẳng định đầy đủ với vị chủ tịch mặt trận tổ quốc đã dốc hết tất cả tâm huyết ủng hộ công tác của huyện ủêu cầu tất cả phó chủ tịch và nhân viên công tác cần phải kế thừa tác phong tốt đẹp của lão chủ tịch, tiếp tục làm tốt công tác. Cuối cùng bản thảo còn có một câu: "Mặt trận tổ quốc làm cho nhân dân có thêm nhiều đất dụng võ!", điều này làm cho vị chủ tịch về hưu ngồi bên dưới suýt nữa rơi nước mắt.

Lúc này Triệu Thiên Nhiên bắt đầu chú ý đến Viên Tự Lập, hắn phát hiện Viên Tự Lập không nói nhiều, dưới tình huống bình thường khá trầm tĩnh, đây rõ ràng là ưu điểm tham chính. Tuy Viên Tự Lập mới hai mươi hai tuổi, có vẻ độ tuổi còn chưa tương xứng với sự trưởng thành vào lúc này, Triệu Thiên Nhiên cảm thấy Viên Tự Lập có ưu điểm của cán bộ trẻ, chỉ cần bồi dưỡng tốt thì sẽ trở thành nhân tài. Vì thế hắn bắt đầu thường xuyên đưa Viên Tự Lập xuống nông thôn thị sát, đến tọa đàm với các ban ngành trong huyện. Viên Tự Lập cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn an phận, khiêm tốn, đồng thời cũng rất chú ý quan sát, chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được sự tán thành của nhiều đơn vị.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-thiet-luat/quyen-1-chuong-3-M13aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận