Quan Vận Chương 444 : Nút thắt cuối cùng đến hẹn lại lên

Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 1: Tiềm Long Tại Uyên
Chương 444: Nút thắt cuối cùng đến hẹn lại lên


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện






Thật ra Quan Doãn đã sớm có ý muốn để Ôn Lâm cùng Hồng Nhan Hinh và Tô Mặc Ngu quản lý khối tài sản lớn ấy, nhưng hắn vẫn chưa quyết định, nguyên nhân là cuộc chiến cuối cùng ở Hoàng Lương còn chưa phân thắng bại. Chuyện thắng bại ở Hoàng Lương liên quan mật thiết đến người sở hữu cuối cùng của khối tài sản khổng lồ mà Trịnh Thiên Tắc để lại.



Quan Doãn cũng chưa từng cho rằng cho đến giờ, tài sản Trịnh Thiên Tắc để lại chính là tài sản cá nhân của hắn. Mặc dù hắn đã suy nghĩ rất kỹ về việc quản lý khối tài sản này thế nào, nhưng điểm xuất phát của hắn căn bản vẫn là chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không phải vì mưu cầu ích lợi cho mình, mà vì muốn trong thời khắc mấu chốt có thể ngăn được cơn sóng dữ.



Về mặt nào đó, giờ bảo quản khối tài sản của Trịnh Thiên Tắc để lại, chính là một cuộc mạo hiểm không nhỏ. Có cả mạo hiểm chính trị và mạo hiểm kinh tế, thậm chí còn có khả năng mạo hiểm cả tính mạng nữa. Tô Mặc Ngu đã lăn lộn bao năm ở thương trường, Hồng Nhan Hinh có bao nhiêu năm quản lý tài sản bên cạnh Trịnh Thiên Tắc, hai người ấy có kiến thức rộng rãi hơn Ôn Lâm, có thể thong dong ứng phó với nhiều chuyện phát sinh đột ngột. So ra, Ôn Lâm vẫn chưa đủ chín chắn, nếu bây giờ Ôn Lâm mạo muội tham gia, vạn nhất nếu xuất hiện thay đổi lớn không lường trước được, khiến Ôn Lâm dấn sâu vào đó, không thể thoát ra được, chẳng phải là hại cô ấy saoo?

Thời gian còn nhiều, Quan Doãn vốn muốn để cho Ôn Lâm đợi thêm một thời gian nữa, cho mọi chuyện viên mãn, nên hắn vẫn chưa nói với Ôn Lâm. Nhưng giờ Ôn Lâm chủ động đề xuất, nên hắn muốn nói cho rõ ràng.

- Em có thể đến Bắc Kinh, nhưng trước hết không cần tham gia quản lý tài sản cùng Hồng Nhan Hinh và Tô Mặc Ngu, giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi.

- Vì sao?

- Phiêu lưu quá lớn. truyện copy từ tunghoanh.com
Quan Doãn thẳng thắn nói.
- Hiện tại tuy tài sản của Trịnh Thiên Tắc được di chuyển một cách hợp pháp, nhưng tai họa ngầm vẫn còn ở đó. Nếu chẳng may Trịnh Thiên Tắc vẫn còn chuẩn bị điều gì phía sau, cuối cùng vạch trần ra hướng đi tài sản của gã, nói không chừng là một rắc rối rất lớn. Bây giờ ta đang đánh cuộc là Trịnh Thiên Tắc không có biện pháp dự phòng. Hơn nữa, còn có một tình huống nhất định phải suy xét đến, là có nhiều người thèm muốn khối tài sản của Trịnh Thiên Tắc đến chảy nước dãi, chưa chắc đến giờ đã buông tay, nói không chừng còn có thể thực hiện đủ loại thủ đoạn để tranh đoạt.

Khối tài sản mà Trịnh Thiên Tắc để lại, nói cho cùng chỉ là một mớ trương mục mơ hồ. Tin rằng, ngoại trừ Hồng Nhan Hinh và Trịnh Thiên Tắc đã chết kia, không ai biết rõ, tiền của mồ hôi nước mắt của người dân mà Trịnh Thiên Tắc đã vơ vét rốt cuộc không biết y đầu tư vào nơi nào. Nhưng có vài người có quan hệ tiền bạc với Trịnh Thiên Tắc chắc chắn là biết được một ít bố cục tài sản của Trịnh Thiên Tắc.

Chẳng qua, sau khi Hồng Nhan Hinh trốn thoát thành công, dưới sự tác động của Hồng Nhan Hinh và Tô Mặc Ngu, tài sản của Trịnh Thiên Tắc bị phân tán, cho đến bây giờ, gần như đã nằm hết trong tay Quan Doãn rồi. Tuy nói Quan Doãn tin tưởng vào phương thức của Hồng Nhan Hinh và Tô Mặc Ngu, trong quá trình di chuyển tài sản sẽ không để lại quá nhiều dấu vết nhưng những cao thủ trong thao tác tài chính vẫn có thể thông qua con đường riêng mà biết được hướng đi của tài sản Trịnh Thiên Tắc. Nói cách khác, có khả năng hiện giờ có nhiều người đang nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Hồng Nhan Hinh và Tô Mặc Ngu.

- Được rồi, em đến Bắc Kinh, không can dự đến việc quản lý tài sản, thì em có thể làm gì?
Ôn Lâm chăm chú nghe lời Quan Doãn nói. Suy nghĩ của cô là chuyện chính trị cô không hiểu lắm, cũng chẳng buồn quan tâm, cứ dứt khoát nghe theo sự chỉ huy của Quan Doãn.
- Dù sao anh cũng phải có việc cho em làm đó.

- Em đi cùng Kim Nhất Giai học cách vận tác vốn liếng. Anh ngày càng cảm thấy lưu chuyển tài chính là nghệ thuật bậc nhất chứ không đơn thuần là kỹ thuật. Tài chính là nước, chỉ có lưu chuyển mới có thể hội tụ thành biển, có phải không? Đầu tư thực nghiệp, cố nhiên là làm việc thực tế, nhưng nếu không hiểu được như thế nào là vận tác cho tài chính lưu chuyển thì vẫn không thể nào làm được chuyện lớn.


- Sao anh lại có vẻ hiểu được rất nhiều chuyện vậy?
Ôn Lâm cười hì hì.
- Không cần anh giảng đạo lý với em. Anh đừng quên, em xuất thân cũng học quản lý tài chính. Được rồi, nghe lời anh, đi học vận tác tư bản.

- Tốt, anh sẽ gọi điện thoại sắp xếp cho em.
Quan Doãn thích nhất Ôn Lâm ở chỗ cô luôn nghe lời. Cô thuận theo không phải là nghe lời một cách vô nguyên tắc, mà là phục tùng cái đúng, khiến cho người khác có cảm giác thật thỏa mãn.

Đàn ông luôn có sở thích khống chế, nhất là đối với người con gái mình yêu thích, luôn muốn mình nói gì cô ấy nghe nấy.

- Nhưng em vẫn còn muốn hỏi một chút, sao anh phải bôi đen tiền của Trịnh Thiên Tắc?
Ôn Lâm thẳng thắn hỏi.

- Như thế làm sao có thể gọi là bôi đen được? Hả? Hơi quá đáng đó, em dùng từ không biết cân nhắc.
Quan Doãn rất bất mãn.
- Như thế gọi là lấy có được không? Tiền của Trịnh Thiên Tắc một phần là tiền tài bất nghĩa, một phần là lợi nhuận. Hơn nữa, một phần lợi nhuận cũng không phải cất vào túi mình, mà muốn đầu tư vào những nơi cần dùng, tạo ra giá trị lớn hơn nữa.

- Như vậy, phần tiền tài bất nghĩa kia anh định làm thế nào?
Ôn Lâm quyết tâm hỏi đến cùng.

- Thử anh sao?
Quan Doãn cười hiểu ý. Hắn biết Ôn Lâm không phải nghi ngờ hắn, mà là không hiểu cách làm của hắn.
- Trả lại vốn đã góp cho người dân.

- Ôi chao, em thật đúng là không nhìn nhầm người. Anh thật đúng là Lôi Phong sống rồi.

- Anh không giống Lôi Phong mà.
Quan Doãn vô cùng khiêm tốn.
- Anh làm chuyện tốt không phải để lưu danh.

- Lôi Phong làm chuyện tốt cũng không lưu danh mà.
Ôn Lâm phản bác.


- Ông ta không lưu danh, sao em biết ông ta tên Lôi Phong?


- Anh… cãi bướng!

- Ha ha…
Quan Doãn cười lớn, ngắt điện thoại của Ôn Lâm, sau đó gọi cho Kim Nhất Giai.

Khác với phong cách dứt khoát của Ôn Lâm, trong nét hào sảng của Kim Nhất Giai, để lộ ra đại khí đặc hữu của phụ nữ Bắc Kinh.
- Sao lại nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho em thế, không phải anh rất bận rộn sao? Có phải có chuyện muốn nhờ em không?

- Sao cứ phải nói chuyện thẳng thắn như thế, không ngọt ngào một chút được sao?
Quan Doãn cũng không nói gì. Gần đây quả thật hắn không thường gọi điện cho Kim Nhất Giai. Nhưng không thể trách hắn được, quả thật hiện nay Hoàng Lương có vô số việc xảy ra cùng lúc, khiến hắn gần như không thở nổi. Giờ mới đỡ được một chút, dường như sau khi con sóng dâng lên cuồn cuộn, cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng vào bờ.

Nhưng trên thực tế, hoặc giả là cố nghĩ như thế, Quan Doãn vẫn rất rõ ràng, qua khỏi mảnh đất bằng phẳng này, ngay khúc quanh phía trước, nhất định sẽ có một dòng nước xoáy chảy rất xiết, chờ đợi đỉnh lũ cuối cùng.

- Anh còn muốn em nói năng ngọt ngào với anh sao? Anh nghĩ em cho anh là lãnh đạo hay là người ngoài?
Kim Nhất Giai cười khúc khích.
- Em chả thèm, có chuyện gì nói mau, em đang lái xe.

Quan Doãn lắc đầu thở dài.
- Sự dịu dàng ngày trước của em đi đâu rồi? Ôi…

- Ôi cái gì mà ôi, nhanh lên đi, anh có nghe thấy cũng đâu nhìn thấy, dịu dàng cho ai xem?
Tâm trạng của Kim Nhất Giai không tồi.
- Anh lại có ý đồ gì thì nói nhanh lên. Nếu hợp tình hợp lý thì em chắc chắn sẽ ủng hộ anh. Nếu làm khó cho người khác thì em không dung túng cho anh làm chuyện xấu đâu.

- Ha ha, còn chưa cưới qua cửa mà đã lợi hại như thế rồi. Nếu cưới em rồi, anh không phải được em dạy dỗ cho ngoan ngoãn sao?
Quan Doãn trêu chọc một câu, rồi đi vào vấn đề chính.
- Anh muốn sắp xếp cho Ôn Lâm đến Bắc Kinh, học hỏi em một chút vận tác tư bản, cũng tạo cơ sở tốt cho cô ấy về sau.

- Chuyện này à, em phải suy nghĩ lại.
Kim Nhất Giai kéo dài âm điệu
- Anh thật lòng muốn Ôn Lâm học vận tác tư bản hay muốn sắp xếp cô ấy đến để giám sát em? Hay là muốn cô ấy giám sát Tô Mặc Ngu và Hồng Nhan Hinh?

- Thật thông minh, bị em đoán đúng cả.
Quan Doãn cười ha hả.
- Học tập vận tác tư bản là căn bản, khiến cho cô ấy dưới sự lãnh đạo anh minh của em, giám sát Tô Mặc Ngu và Hồng Nhan Hinh, đều là những chuyện liên đới với nhau.

- Có chuyện em nghĩ mãi không rõ. Quan Doãn, anh nên giải thích cho rõ ràng.
Kim Nhất Tốt bỏ qua chuyện của Ôn Lâm, không đề cập đến nữa, chính là ngầm đồng ý.
- Sao anh lại tin tưởng Hồng Nhan Hinh và Tô Mặc Ngu?

Quan Doãn cười lặng lẽ. Kim Nhất Giai là một cô gái hào sảng, có những vấn đề cô chỉ cần hỏi ra cũng đã chứng minh cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là Kim Nhất Giai có sao nói vậy, tính cách dám yêu dám hận, mới khiến cho cô từng bước một thay thế vị trí của Hạ Lai trong tim hắn.

Hạ Lai… Vừa nghĩ tới Hạ Lai thì trong lòng Quan Doãn bất giác dâng lên niềm thương cảm. Chớp mắt mà đã mấy tháng trôi qua, Hạ Lai vẫn bặt vô âm tín, cô thật sự muốn đoạn tuyệt tình cảm với hắn sao?

- Sao anh lại không tin Tô Mặc Ngu và Hồng Nhan Hinh?
Quan Doãn hỏi lại.
- Anh cũng muốn hỏi em một chút, Nhất Giai, có phải em nghi ngờ anh cùng Tô Mặc Ngu và Hồng Nhan Hinh có quan hệ mập mờ sao?

- Em không hề nghi ngờ anh. Nếu anh và Tô Mặc Ngu, Hồng Nhan Hinh có điều lộn xộn gì, anh cũng sẽ không đem các cô ấy đến bên cạnh em như thế chứ? Anh cố ý nói cho em biết, nhìn đi, anh với Tô Mặc Ngu và Hồng Nhan Hinh rất trong sạch.
Kim Nhất Giai lòng dạ ngay thẳng, nói năng bộc trực.
- Sao, em nói có đúng không?

- Đúng.
Quan Doãn cười thầm, lại lặng lẽ lắc đầu. Kim Nhất Giai thông minh ở chỗ lúc nào cần thông minh thì cô thông minh, nhưng lúc hồ đồ, thì cô cũng ra vẻ thông minh để che giấu.

- Nhưng nói thật, em lại cảm thấy anh đối với Ôn Lâm quá tốt. Anh thành thật giải thích đi, anh với cô ấy có vấn đề gì phải không?

- Đúng, đúng là có chút vấn đề.
Da đầu Quan Doãn xiết chặt. Phụ nữ đúng là phụ nữ, mẫn cảm một chút cũng là chuyện bình thường.
- Cô ấy là thanh mai trúc mã với anh, lại là đồng nghiệp. Khoảng thời gian anh khó khăn nhất, cô ấy luôn động viên anh hướng về phía trước, hơn nữa, dì cô ấy, Diệp Lâm, lúc làm Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Tính tình Ôn Lâm ôn hòa, người lại thành thật, có việc gì gửi gắm cho cô ấy, anh hoàn toàn yên tâm…

- Được rồi, được rồi, em không có thời gian nghe anh giải thích yếu ớt như vậy. Ha ha….
Kim Nhất Giai mạnh miệng nhưng mềm lòng, cười đến vang dội.
- Anh bảo Ôn Lâm tìm em là được rồi. Dù sao em cũng đã biết anh có duyên với phụ nữ từ lâu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận khuyết điểm này của anh.

Cuối cùng vượt qua kỳ kiểm tra rồi, Quan Doãn thầm lau mồ hôi, nghĩ thầm không biết năm nay mùa hè có phải đến Hoàng Lương hơi sớm không, vào giữa tháng 4 sao thời tiết lại nóng thế này rồi?

Một ngày sau, những người tụ tập gây rối không rõ chân tướng trước cửa Học viện Tiến Thủ bị cảnh sát xua tan. Lại một ngày sau đó, ước chừng có hơn mười mấy người tụ tập trước cửa Thành ủêu cầu cho người dân một công đạo về chuyện Học viện Tiến Thủ, lại tiếp tục bị xua đuổi.

Nhưng chuyện xảy ra hai lần đã biểu hiện việc Hoàng Lương ngày càng nóng bức, khoảng cách đến sự rung chuyển tiếp theo ngày càng gần. Nhưng nhìn bề ngoài, dù là Tưởng Tuyết Tùng hay Hô Diên Ngạo Bác đều tựa như không thấy mình đứng trong dòng nước xiết. Không biết hai người họ đã sắp xếp trận doanh, bày trận đồ bát quái gì.

Hai ngày sau rốt cuộc nút thắt cuối cùng của Hoàng Lương đến hẹn lại lên.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-444-jkNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận