Quan hệ không hợp pháp Chương 5

Chương 5
Megi leo lên cầu thang và đứng trong tĩnh lặng của ngôi nhà mình. Giống như sáu năm trước đây, khi cô về nhà muộn sau những cuộc gặp người tình.

Jonathan ngồi trên chiếc ghế nóng rẫy của phòng xông hơi và hít thở bầu không khí ẩm ướt. Stefan ngả người thoải mái cạnh hắn ở bậc cầu thang. Jonathan đưa cho gã lon bia và mở nắp lon của mình.

-        Từ đâu mà ông biết Simon cản trở Megi? - hắn hỏi. Truyen8.mobi

-        Những việc ấy thì lão ta rành đấy.

-        Mãi hôm nay Megi mới nói.

-        Thế cô ấy từ đâu mà biết?!

-        Một khi ông đã biết, sao cô ấy lại không? Chẳng gì đây cũng là chuỵện liên quan đến cô ấy.

Stefan đảo mắt, hơi nước làm mặt gã bắt đầu đỏ lên.

-        Nếu như việc này liên quan đến cô ấy, thì mọi người xung quanh phải biết, còn cô ấy thì không - gã thở phì phì.

-        Thế thì sao, sách tự học của giáo chủ Richelieu?

-        Przemek nói cho cô ấy à? - Stefan trả lời bằng một câu hỏi.

Jonathan gật đầu.

-        Và cậu ấy nói đó là Simon?

-        Không, cậu ấy không nói thế.

Stefan mở lon, bọt bia phun ra như một cái lưỡi.

-        Thế thì ông có nhiều may mắn hơn là lý trí đấy.

-        Gã lắc lắc tay để bọt bia rơi ra, mùi bia dậy khắp phòng xông hơi. Còn nhà tôi thì cứ như có bệnh giang mai ấy. Tôi cũng không biết Monika đã bao giờ bắt được tôi tán tỉnh Martyna chưa, vì cô ấy không thèm nói với tôi câu nào. Tôi hỏi cô ấy: “Áo sơ mi đâu?”, cô ấy im lặng. Tôi tặng hoa, cô ấy không tỏ thái độ gì. Không khí chán thế không biết! Tôi bảo cô ấy rằng tụi trẻ sẽ buồn vì điều này, nhưng mà cũng chỉ như đấm bị bỏng thôi. Truyen8.mobi

-        Trước đây cô ấy không như thế chứ?

-        Thấy hoa là cô ấy cảm động lắm.

-        Vậy lần này ông sẽ làm gì?

-        Tôi nghĩ là ông sẽ nói cho tôi biết. — Có sự ân hận hiện lên trong mắt Stefan.... Nhưng thôi, quay lại chuyện của ông, vậy cuối cùng tình hình như thế nào? Cô ấy có bầu, lão ấy trả thù, và Megi sẽ bị cô lập…

-        Bị cô lập, nhưng ai mà biết được có phải vì thế không — Jonathan trả lời qua hai hàm răng sít lại. Hắn có quan điểm rất kín đáo với lời nói, hắn không thích người ta dựng lên hiện tượng từ lời nói. - Đó là lý thuyết của ông.

-        Và của Przemek nữa.

Stefan giơ tay lên trời, lại có mấy giọt bia rót xuống ghế, mùi bia càng mạnh thêm.

-        Thêm nữa, rồi họ sẽ tống khứ chúng ta khỏi đây, nếu như lão ấy đánh hơi thấy chuyện này - Jonathan lẩm bẩm.

-        Nhưng ông nói gì với Megi khi cô ấy bắt đầu nói về việc cô lập này?

-        Đó là võ im lặng. Và rằng một khi cô ấy đã thi được, cô ấy có những kinh nghiệm cần thiết, thì chỉ cần xem xem họ sẽ giao việc này cho mình như thế nào. Truyen8.mobi

Stefan gật đầu tán thưởng.

-        Mua thì cô ấy không mua đâu. Cô ấy quá trí tuệ, nhưng ông đã tỏ ra quyết tâm cao đấy. Thế còn Andrea? Hai người vẫn gặp nhau chứ?

Jonathan gật đầu.

-        Có vui vẻ không?

-        Đấy không phải việc của ông.

-        Có nghĩa là có. Như vậy là chẳng có gì thay đổi cả.

-        Chỉ có mỗi cái này, là Andrea muốn chia tay với Simon.

Stefan bị sặc, bia lại bắn ra ghế. Jonathan không nói, ngước mắt nhìn lên.

-        Và ông không nói gì?! Nhưng nàng chưa chạy đến gặp Megi đấy chứ? Mẹ kiếp, giống như cô nàng Ivona của tôi.

Stefan thở phì phì giận dữ, xòe bàn tay giơ ra phía trước rồi gập lần lượt từng ngón một. Truyen8.mobi

-        Tiền trợ cấp này, tìm cô trông trẻ này, chọn trường này...

Jonathan loay hoay trên ghế.

-        Nói chung là - hắn ngắt lời Stefan - tôi sợ không dám hỏi em xem đó có phải là con của tôi không.

-        Ông có muốn biết lời khuyên của tôi không? Đừng có hỏi!

-        Nhưng nếu đó là con của tôi? Có lẽ tôi phải có quyền biết chứ. Mặt khác, với lũ trẻ nhà tôi, với Megi sẽ như thế nào nhỉ...

Stefan lấy một lon bia nữa và vờ như không nhìn thấy vẻ mặt méo xệch nhăn nhúm của bạn.

-        Ông đùng có nghĩ “sẽ như thế nào nếu như” - gã nói một cách quá quyết. - Hãy làm những gì mà tôi làm vào những tình huống như thế: hãy thận trọng với HIV, không gọi điện cho nàng nữa. Khi đó nàng sẽ không chia tay với Simon đâu và tất cả sẽ chẳng đi tới đâu hết. Truyen8.mobi

Megi sải bước, cô bỏ qua khách sạn “Renaissance”. Jonathan muốn trên đường đi làm về cô mua giày thể thao cho Tomaszek, vì đôi cũ đã chật mất rồi. Họ không thể cùng đi được, vì chiều nay bọn trẻ phải đi học bơi.

-        Thế anh không thể để việc này đến mai được à? - Cô ngồi trên một đống giấy tờ, phải khó khăn lắm mới chuyển ý nghĩ của mình sang việc nhà được.

-        Con nó lớn nghĩa là nó đã lớn - Jonathan cắt ngang.

Megi đi vào khu "da đen”, trước mặt cô, ánh sáng của Chaussee dĩxelles đầy cám dỗ. Trên gian trưng bày cô đang đi qua, những đôi giày ánh lên: đỏ, có móc to ở mũi, được đánh vecni. Nếu mà có đôi như thế này thì sao nhỉ? Và đi với nó là kiểu tóc giống nhu kiểu được treo ở hiệu làm tóc bên cạnh - đen, xoăn, không phải afro, mà chỉ là lô to thôi. Megi rẽ, từ tủ bày hàng của một hiệu thuốc đập vào mắt Megi bảng quảng cáo cho một loại kem chống tàn nhang: một người đưa cho một phụ nữ một cơ thể mới mẻ, mịn màng và óng ả. Megi lưỡng lự. Có gì đâu, mỗi nếp nhăn là một vết cắt của thời gian, là dấu hiệu “tôi đã ở đây”, việc gì phải xấu hổ?

Cô về nhà, với túi đồ trên tay, nhìn các ông mặc áo khoác và vét đi lướt qua. Phải rồi, cái thời của “các mối quan hệ quốc tế" đã hết, từ năm giờ đến sáu giờ các khách sạn và nhà chứa như bị bao vây, nhân viên công sở nhét cái sự sung sướng vào giữa công việc và bữa tối gia đình. Hình như chính Przemek đã nói vậy!?

Hôm ấy Przemek lên kế hoạch đi ăn trưa với cô, cô đồng ý và muốn đến “Exka"; không khí vội vã và đông đúc ở đây đã loại ưừ bất cứ một sự riêng tư nào.

-        Anh mới nhận được lời mòi về Ba Lan với những điều kiện cực kỳ tốt - hắn bắt đầu một cách trịnh trọng. - Anh không thể nói với em cụ thể là cái gì, nhưng nếu anh nhận, thì anh sẽ có một nhóm dưới quyền mình và cả - Przemek cười - rất nhiều quyền hành...

-        Chúc mừng anh - cô trả lời.

-        Như anh đã nói trước đây, anh muốn dành cho em một vị trí trong nhóm của anh. Nhiều trách nhiệm, tiền nghiêm chỉnh và ảnh hưởng không nhỏ đến hiện tại. Ý em thế nào ?

Megi lấy chiếc thìa nhựa. Cô cần phải cân nhắc lời nói, trước hết, Przemek là một kẻ tinh quái, sau đấy mới là người hâm mộ.

-        Bao giờ thì anh bắt đầu đi làm?

Przemek cười vẻ cảm động. Cô ấy không hỏi bao giờ thì cô ấy có thể nhận việc, bởi điều đó có nghĩa là cô ấy đồng ý; nhưng cô ấy cũng không trả lời “không".

-        Vào những tháng đầu của năm mới. Truyen8.mobi


Lên tàu điện ngầm, Megi quyết định tạm thời chưa nói về c huyện này với Jonathan, trước mắt chỉ một mình cô biết cái đã. Khi về đến nhà, cô thấy cửa sổ tối om, lũ trẻ và Jonathan vẫn chưa về, chắc bơi xong anh lại khao chúng một bữa socola nóng đây. Megi leo lên cầu thang và đứng trong tĩnh lặng của ngôi nhà mình. Giống như sáu năm trước đây, khi cô về nhà muộn sau những cuộc gặp người tình với lý do là có quá nhiều việc... Cô đứng ở ngưỡng cửa, như lúc này - ngưỡng cửa của hạnh phúc và sự cắn rứt lương tâm, của sự mãn nguyện về tình dục và những run rẩy về đạo đức. Mà có thể chỉ đơn giản là mãn nguyện và lo sợ?

Tuy nhiên, cô đã chia tay với người ấy. Cô đưa tay ra trước mặt và lần lượt gập từng ngón lại, nói thầm: “1. Quyết định từ bỏ, 2. Tồn tại trong do dự, 3. Mắc kẹt, bởi nỗi hoảng sợ rằng tình yêu sẽ bị giết chết, 4. Vực thẳm địa lý, tang lễ của cơ thể, 5. Những tín hiệu yếu ớt đầu tiên của sự đứng dậy".

Megi đi đến bên cửa sổ lớn và nhìn lên những mái nhà của Bruksels từ cái vỏ trai tối om của căn hộ. Cô đã thành công, cô đã đứng dậy. Không một ai nói cho cô phải làm như thế nào, tự cô đã đạt được điều đó. Giờ đây cô mạnh mẽ hơn, lớn hơn. Cô lớn hơn và...

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t22216-quan-he-khong-hop-phap-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận