Quan hệ không hợp pháp Chương 7

Chương 7
Hắn muốn trốn chạy tiếng TV, sự hiếu động của tụi trẻ và những bước đi thoăn thoắt của Megi.

Thứ bảy ấy hắn cố gắng ra khỏi nhà. Hắn muốn trốn chạy tiếng TV, sự hiếu động của tụi trẻ và những bước đi thoăn thoắt của Megi. Hắn muốn trốn chạy sự im lặng giữa hai người sau khi Megi kể với hắn về ý định của mình.

Hắn mặc quần áo và xuống cầu thang một cách khó khăn.

-        Anh ra ngoài à? - Megi thò đầu ra khỏi bếp hỏi. Truyen8.mobi

-        Ừ - hắn lầu bầu rồi xỏ giầy.

Hắn vùa nhấc chiếc giầy chân phải lên vừa nghĩ rằng hắn có lỗi với Megi về chuyến đi này. Chính vì hắn mà Megi đã không được thăng tiến, hắn nhìn thấy sự thất vọng của cô. Cô không phải là loại nhân viên hay ngụy biện, sau khi sang đây và mê mẩn với những cái mới lạ, cô đã cày xới mảnh đất của mình không mấy khó khăn, cô nhanh chóng thấy nản chí bởi quá nhiều thủ tục khiến cho công việc kém hiệu quả. Cô cảm thấy mình quá trẻ để “đi đi về về với chiếc cặp”, như cô nhận xét về số phận của các bạn đồng nghiệp. Cô thích thứ thách, thích dẫn đầu; cô tháo vát, biết định hướng trong các cuộc chơi vì chiếc ghế, nhưng cô không chịu nổi những thủ đoạn.

Theo bản năng, Jonathan để chiếc giầy chân phải xuống và nhấc chiếc chân trái. Hắn không thể hình dung nổi việc mình lại quay về Ba Lan. Điều đó chẳng khác gì một chiếc thuyền buồm đang no gió lại quay về cảng và ở đó bắt thủy thủ đoàn phải phấn khởi với tiếng phần phật của cánh buồm. Ở đây các con của hắn được học ngoại ngữ, chúng có được những thứ mà Stefan phải ghen tị, ở đây bạn bè quen biết là người đến từ nhiều nước, có nhiều cội rễ, lịch sử và màu da.

Hắn để chiếc giầy chân trái lên sàn nhà, vừa rên rỉ vừa xoay người lại và lục soát túi áo khoác. Hắn tìm và tìm, nhưng không chỗ nào thấy tấm bản đồ của Tomaszek. Hắn ngồi xuống, cố nhớ lại xem có thể để nó ở đâu. Chắc chắn là hắn không vứt đi. Nhưng sẽ ra sao nếu nó bị rơi?

Hắn khom người xuống quên khuấy mình đang bị đau lưng và ngẩng đầu lên với tiếng rên.

-        Anh có sao không? - Megi lại thò đầu ra khỏi bếp...

Hắn lầm bầm điều gì đó, còn cô ra khỏi bếp và đi đến chỗ hắn.

-        Anh không đứng dậy được à?

Hắn lắc đầu và cảm thấy mình như một thằng dở hơi.

-        Em đã nghĩ như vậy. - Cô xoa xoa tay hắn. - Còn sớm quá. Anh cần phải có thời gian. Truyen8.mobi

Sau đấy đã xảy ra một chuyện liên quan tái chim bồ câu. Jonathan phải khó khàn lắm mới leo lên được cầu thang, từng bậc, từng bậc một, vừa leo vừa rên rí như một ông già. Khi leo lên đến lưng chừng thì một con bồ câu trắng loạng quạng bay vào trong nhà qua cánh cửa sổ để mở. Hai chân nó xoạc ra trên bậu cửa trơn, nhưng nó không chạy mà chỉ nhìn Jonathan. Cho tới khi tiếng bước chân của Tomasek mới báo động cho nó; tuy nhiên nó vẫn không bay đi.

Lúc đó Jonathan - như hắn kể về sau này - mói hiểu rằng con chim bị ốm hoặc bị choáng. Tomaszek dừng lại và nhìn, giống như bố, ngưòi cũng đang di chuyển rất khó khăn, giúp con bồ câu tìm lối ra rồi đóng của sổ lại. Nhưng một lúc sau, có lần Antosia chạy qua chỗ đó, nó để ý thấy con chim vẫn ở đấy, núp vào ô của. Nó gọi Megi, nhưng cô đang bận bịu với bữa trưa, thế là Jonathan lò dò đi xuống. Truyen8.mobi

Hắn cùng với các con xem con chim qua cửa kính, sau đó hắn cùng chúng xuống dưới nhà, ở đấy hai đứa đã xây cho con chim một “ngôi nhà” nhỏ bằng bìa các tông. Chúng còn đặt bên trong một cái giẻ mềm, để cho nó một bát nước với bánh mì trong góc.

-        Hay là làm cho nó một cái lò vi sóng nữa? - Tomaszek hỏi.

Chúng lấy bìa các tông làm một cái thùng bảo vệ phía ngoài, Megi phải giúp chúng vì Jonathan không thể cúi được. Chúng che mưa và gió cho con chim nhưng vẫn để chỗ để nó có thể ra ngoài được. Truyen8.mobi

Sáng hôm sau lũ trẻ dậy và chạy ngay xuống xem “con bồ câu thế nào”. Song con chim đã chết. Jonathan an ủi con hết mức có thể, nhưng tất cả đều chìm đắm với hình ảnh những chiếc lông trắng phủ lên lóp tuyết đầu tiên của mùa đông này.

-        Đã thế nó còn không chết trong ngôi nhà mà chúng ta xây cho nó nữa chứ - Tomaszek thổn thức.

-        Chắc là nó bị thiếu không khí trong lành - Antosia suy diễn.

Megi để mọi người lại khi đang tính toán việc chôn cất, một mình đi dạo bộ; sau một tuần “không đi làm”, cô đã mệt nhoài.

Khi cô về nhà, mọi ngưòi đang chờ cô với chiếc hộp trắng đựng trong túi.

-        Cái gì thế này? - cô hỏi, tay chỉ vào cái khiến cô nhớ đến gói bánh rán của Blikle.

-        Con chim bồ câu - Antosia vừa đội mũ vừa trả lời. - Chúng ta đi chôn nó. Mẹ phải dẫn bọn con đi, vì bố không đi được.

-        Bố bị còng lưng - Tomaszek nói cụ thể ra rồi chạy xuống dưới nhà, tay không đeo găng.

-        Anh cứ lo lo, không biết mình để con chim tội nghiệp này ngoài trời lạnh có đúng không - Jonathan nói thầm vào tai Megi. - Tụi trẻ bị ám ảnh vì cái chết của nó quá.

-        Thế thì chúng ta phải làm gì với nó, cho lên giường à?- Megi hỏi, giọng sửng cồ một cách bất ngờ.

Cô nhìn Jonathan tay nắm chặt cây nạng. Hắn xanh xao, đây là lần ra ngoài đầu tiên kể từ khi bị đau lưng. Hắn làm thế là vì lũ trẻ, để chúng nhớ về đám tang một con bồ câu. Megi đến chỗ hắn và ôm ngang hông hắn thật mạnh.

Lẽ ra cô phải hỏi xem hắn đã cân nhắc về lời đề nghị của Przemek, về chuyện quay về Ba Lan chưa, nhưng thay vì thế, cô lại nghĩ về con phố Emile Max nở bừng hoa hồng. Và làm nền cho hình ảnh ấy là khuôn mặt không hài lòng của cô em họ Adelka và chồng là Robert cứ nhấp nháy. “Chúa ơi, còn chú Tadeusz nữa?". Mặt khác, liệu cô có cần phải quay về Ba Lan không, liệu cô có nên phát triển sự nghiệp không, rốt cục thì cô có thể lăm một nhân viên văn phòng bao lâu nữa?

Megi thở dài và rời Jonathan. Cô không hỏi hắn cái gì cả. Cô đi, và sau cô là anh, nhà viết truyện cổ tích với con bồ câu trắng đựng trong chiếc túi nilon của “Delhaize".

Ngày hôm sau, là thứ hai, Jonathan quay số điện thoại của cô bác sĩ riêng.

-        A lô? - trong ống nghe vang lên tiếng nói mang trọng âm vùng Flamadzki. Truyen8.mobi

-        Tôi gọi điện để hỏi về kết quả xét nghiệm HIV bác sĩ ạ - Jonathan đọc các thông tin cá nhân một cách khó khăn, mồm miệng hắn sao khô thế.

-        Còn bệnh đau lưng của anh sao rồi? - cô bác sĩ vừa mở đầu vừa tìm trong máy tính họ tên hắn.

-        Đỡ hơn rồi. Cám ơn chị.

Nhờ có thuốc giảm đau mà hắn đã gần đi được. Hôm nay hắn định bụng sẽ tự ra khỏi nhà không cần ai giúp. Nếu như...

-        Âm tính - bác sĩ nói khẽ vào ống nghe, còn Jonathan rơi người trên phô tơi với tiếng rên rỉ.

-        Anh vẫn đau à? - giọng nói quan tâm của bác sĩ vọng đến tai hắn.

-        Không, đó là do tôi cảm thấy nhẹ cả người.

-        Tất cả đều âm tính - bác sĩ nhắc lại. - Mặc dù anh phải lưu ý đến cholesterol.

Hắn đặt ống nghe và mở cánh của sổ nhìn ra sân trời. Hắn hít thật sâu bầu không khí tươi mới. Những thông tin tốt lành, một sự khởi đầu mới. Hắn nhìn vào góc hiên - cây sung đã không chịu nổi cái rét của mùa đông, họ đã quên đưa nó vào trong nhà, những chiếc lá đã sạm đen rũ xuống. Jonathan giơ hai tay lên trời; bao giờ cái lưng khá hơn, hắn sẽ bê chậu cây có dòng chữ “cây sung sống đời” ấy xuống thùng rác.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t22219-quan-he-khong-hop-phap-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận