Quan hệ không hợp pháp Chương 8

Chương 8
Megi bước đến chỗ hắn và nép cả người vào người hắn. Hôm qua họ đã không yêu nhau, chỉ nói chuyện và cùng xem bộ phim nhiều tập mà họ yêu thích. Jonathan ôm ngang eo cô thật chặt.

Hóa ra tấm bản đồ của Tomaszek ở trong chiếc ba lô mà đã mấy ngày nay Jonathan không ngó ngàng gì tới. Hắn đi theo phố de Linthou, tới bùng binh des Tongres nối với phố Henri và dừng lại bên một gốc cây. Hắn định đi tiếp theo chỉ dẫn trên bản đồ, nhưng bỗng thấy không đủ sức. Hắn nhìn vào quán rượu mà hắn vẫn thường lui tới, rồi nhìn vào một quán khác ở phía đối diện mà hắn cho là có vẻ rất phô trương. Và hắn bất ngờ với chính bản thân mình khi chọn quán thứ hai này.

Bị mắc vào các hiện tượng, trong lúc ngồi chờ café hắn bắt đầu phân vân: phải chăng cuộc tình của hắn, cuộc tình được bắt đầu chính trên con phố này, trong một hiệu bánh cách đây mấy mét, là do bối cảnh điển hình: gia đình, sự nhàm chán, một cá tính bị kìm nén, lối biểu đạt sáng tạo bị xói mòn. Hắn cám ơn người mang café tới, nhấc tách café lên miệng và nhìn lên bầu trời mùa đông. Hắn rất kém cỏi trong những vấn đề lan man như thế này, hắn không có khái niệm phải gặm nhấm như thế nào cái đề tài về khủng hoảng trong mối quan hệ của mình, trong tình yêu, trong tất cả những chuyện mà nếu phải nắm bắt bằng lời thì hắn sẽ thấy lời lẽ cứ trơn tuột đi và thật đáng xấu hổ. Truyen8.mobi

Hắn vuốt phẳng tấm bản đồ. “và phải đi đường này”...

Ngay lập tức hắn nhìn thấy phía trước mình một cái đuôi màu lửa, sau nó là một cái đuôi nữa, tua tủa. Chúng vẫy đuôi, thở và nhìn hắn bằng những cặp mắt mù lòa, trong đó không một dấu hiệu nào của cảm giác tội lỗi. Như vậy là đàn chó ấy đã chuyển đến đây! Cuối cùng thì hắn đã nhìn thấy chúng, trong những con hẻm của des Tongres, trong những khúc quanh co của những bức tường thành, sau những hàng cột... Chúng lang thang ở đây, chúng chạy mũi dí sát đất ở đây - chúng vẫn ở đây, chỉ có điều hắn không nhìn thấy chúng!

Con chó lai nom như cái chổi cọ chai chạy ngay cạnh hắn, bộ lông lởm ch m gần như móc cả vào chân hắn. Con thứ hai, thuộc loài becgie Đức đang bám vào thùng rác bằng bê-tông và đang kéo từ đó ra một thứ gì đó. Cuối cùng, ở phía xa của con phố, Jonathan nhìn thấy một hình dáng quen thuộc — con đầu đàn đang chạy nước lông, lông cổ hơi dựng lên.

Jonathan có cảm giác như tất cả ô tô đều dùng lại, còn mọi người thì lặng đi trước hình ảnh một con chó khổng lồ. Hắn đứng lên để nhìn nó rỗ hơn.

-        Cái bàn này sẽ trống chứ ạ? - một ai đó hỏi bằng tiếng Pháp.

Jonathan lầu bầu. Truyen8.mobi

-        Không đâu — hắn trả lời không được lịch sự cho lắm và lấy từ túi ra một cuốn sổ.

Khi đi đón tụi trẻ, Jonathan không thấy đau lưng nữa, thay vào đó là hai tay cứng đơ. Câu chuyện cổ tích cứ tự viết ra, café nguội ngắt, người chạy bàn đã hai lần đến hỏi xem hắn có dùng gì nữa không, nhưng đến lần thứ ba mà hắn vẫn không để ý thấy. Ngồi lỳ trong sự yên tĩnh, Jonathan tóm bầy chó, làm cho những chuyến phiêu lưu của chúng trơ nên bất hủ, lắc đầu trước những tiến triển. Những gì chúng làm không phụ thuộc vào hắn, hắn chỉ có thể quan sát và ghi lại.

Hắn sẽ quên cả đi đón bọn trẻ nếu như Megi không do linh cảm mà gọi điện về nhắc (cô trao lại việc điều khiển gia đình một cách thận trọng vì biết rằng để nắm bắt được tất cả không phải dễ dàng gì). Hắn đi đón con nhưng người vẫn run lên với công việc, ý nghĩ cuộn sóng và nhảy nhót, những ẩn dụ hất cẳng những chi tiết thực. Truyen8.mobi

“Con cái là trái cây của gia đình, là ý nghĩ, là cùi, là hạt - hắn nghĩ khi nhìn Tomaszek và Antosia chơi đùa trước cổng trường. - Lớn lên, treo trên cây, ngày một nặng hơn và cuối cùng thì rụng xuống. Có bao nhiêu phần trăm nào đó trái cây cứ treo trên cành cho tới khi vỏ nhăn nheo, thậm chí sạm lại những vẫn không muốn rời. Nhưng một trái cây khỏe mạnh sẽ lăn, làn cho tới khi dừng lại ở gần hay xa gốc cây mẹ. Đôi khi nó tựa vào một trái cây khác - và chúng sẽ được rắc xuống đất dưới gốc cây - khi đó nó cũng giống như hàng xóm. Nếu nó lăn đi xa hơn, nó sẽ trớ thành một trái cây độc lập. Độc lập đến mức độ nào?”

Jonathan giục Tomaszek và Antosia lên xe, còn hắn cất ba lô vào cốp, khi lùi lại, đầu hắn đập vào nắp cốp. Như thể một câu trả lời, bên dưới hộp sọ đau điếng bỗng lóe lên ý nghĩ: thật may mắn vì Andrea đã không muốn phá vỡ gia đình hắn!

Chính Megi đã đưa ra kế hoạch là cô sẽ đưa tụi trẻ về Ba Lan hai tuần để gặp gỡ họ hàng trước dịp lễ. Hắn có thể yên tâm ngồi viết.

-        Em muốn sẽ nhận được cuốn sách Những chú chó p. dưới gốc cây Noel. - Cô hôn chụt lên má hắn và nói.

Hắn cười và vuốt tóc cô. Gần đây cô cố gắng không xịt keo lên róc, cô cũng bảo sẽ để tóc dài. Tạm thời còn đang vừa vừa, với những dải tóc được vuốt ra sau tai, và cho dù không đẹp cũng chẳng gọn gàng, thì - như hắn động viên cô - đang phát triển theo chiều hướng tốt.

-        Hình như là ở Ba Lan đang rét khủng khiếp. - Cô nép người vào Jonathan.

-        Em mua một cái chăn sưởi điện đi.

-        Chăn sưởi điện, đó là sex của những ông già. A, cám ơn anh tối qua đã nấu ăn nhé! Truyen8.mobi

Tối hôm trước, hắn cho bọn trẻ đi ngủ sớm và làm một bữa tối long trọng sau khi đã chắc chắn rằng Megi sẽ đi làm về đúng giờ. Thật ra thì hắn đã quyết định chờ cỏ thậm chí đến nửa đêm nếu như theo thói quen, cô gọi điện về xin lỗi vì phải ở lại làm thêm. Hắn muốn cùng cô chúc mừng sự quay lại với viết lách của hắn, nói với cô rằng hắn nhất trí trở về Ba Lan và - rất có thể - sẽ là sự gần gũi đầu tiên sau nhiều tuần.

-        Thì em cứ phàn nàn là anh chẳng chịu nấu nướng gì — lúc này hắn trả lời lơ đễnh, mắt vẫn để ý đến Tomaszek đang ở giữa một nhóm người Do Thái chính thống.

-        Anh nghe lầm rồi! Em chỉ nói điều này với mỗi mẹ, em nhớ không tồi đâu!

-        Đàn ông luôn nghe lỏm, và dựa trên điều đó mà họ xây dựng quyền lực của mình trên thế giới.

-        Em lại cho rằng dựa trên sự áp bức và chiếm đoạt.

-        Cô túm lấy Tomaszek đang chạy qua và bắt cu cậu phải “ứng xử cho nghiêm chỉnh”. Cô nhìn đồng hồ - phải bắt đầu chia tay thôi, việc này bao giờ cũng tốn mất một ít thời gian.

-        Em còn hai chuyện hóng hớt nữa muốn buôn nhanh với anh - cô nói. – Thứ nhất: Monika muốn về Ba Lan. Truyen8.mobi

-        Tại sao anh lại không biết tí gì về điều này nhỉ?!

-        Em không dám chắc là Stefan có biết hay không.

-        Megi nhún vai. - Hình như là chị ấy vừa trải qua những thay đổi mang tính cách mạng nào đấy. Hóm qua gặp chị ấy trên đường, chị ấy khác hẳn trước đây.

-        Bố ơi, con có thể chạm vào ông kia được không?

-        Tomaszek kéo áo khoác của Jonathan và chỉ vào một người đàn ông Ấn Độ.

-        Không được - Jonathan trả lời theo phản xạ.

-        Ông ấy có phải là một thầy tu khổ hạnh không hả bố? - Antosia hỏi.

-        Bố nghĩ là không.

-        Anh biết không, nhìn thấy chị ấy - Megi tiếp tục - em có cảm tưởng như là..., ừ... như là chị ấy đang yêu một lesbian.

-        Lesbian là cái gì ạ? - Tomaszek hỏi rất vớ vẩn. Cậu ta đang bị bố giữ tay để khỏi chạy. Truyen8.mobi

-        Biết đâu cô ấy yêu thật? - Jonathan dướn lông mày.

-        Không phải thế. - Megi lắc đầu, cố tìm tù thích hợp. - Ở đây giống với trường hợp khi một người rất dễ phục tùng cuối cùng lại nói xin kiếu.

-        Kramer contra Kramer.

-        Đúng thế, kiểu như là vấn đề của những Kẻ nói dối. Chị ấy rất khác, khỏe mạnh. Chị ấy bảo là ở đây không tìm được việc làm, con gái thì “chơi với bạn xấu”, em nói nguyên văn, còn Franek thì không nói được tiếng Ba Lan nữa. Và chị ấy muốn rời khỏi đây. Cũng tiếc, vì ở đây chị ấy đã tạo dựng được một câu lạc bộ cho con em những người Ba Lan nghèo. Chị ấy tập hợp những người có thể giúp họ dạy học, ở đó có cả máy tính...

-        Còn Stefan thì sao?- Jonathan ngắt lời.

-        Con nghĩ là ông kia đã đi trên than. - Antosia không rời mắt khỏi người đàn ông Ấn Độ. - Cả bàn chân ông ấy cũng đen xì.

-        Hoặc là ông ấy không rửa chân trước khi đi ngủ! - Tomaszek nói rành rọt, mắt liếc nhìn bố mẹ vẻ ranh mãnh.

-        Ông ấy đi giầy như vậy - Megi nói với con trai, rồi với Jonathan: - Em cũng hỏi chị ấy về Stefan, nhưng chị ấy chỉ nhún vai.

Jonathan cào cào tóc.

-        Anh cần phải gọi cho Stefan. Truyen8.mobi

Megi nhìn đồng hồ rồi gọi:

-        Nào, các con, tạm biệt bố đi! Chỉ còn một đoạn nữa là đến cửa ra rồi, và mẹ sợ rằng người ta lại giữ mình lại như lần trước ấy, khi Tomaszek lén mang compa theo.

Jonathan nhấc Tomaszek lên, đẩy nó và dặn phải “giúp đỡ mẹ”. Antosia ôm hắn và dặn bố hàng ngày nhớ cho con rùa của nó ăn.

-        Con rùa nào hả con? — Jonathan lo lắng.

-        Con rùa nhựa ấy. Nó thích ăn salad và gấu cao su. Bố nhớ không? - nó nhìn bố nghiêm khắc.

-        Salad - Jonathan búng ngón tay.

-        Và cao su! - Antosia nói thêm vẻ đe dọa.

-        Một menu điển hình của loài rùa.

Megi bước đến chỗ hắn và nép cả người vào người hắn. Hôm qua họ đã không yêu nhau, chỉ nói chuyện và cùng xem bộ phim nhiều tập mà họ yêu thích. Jonathan ôm ngang eo cô thật chặt.

-        Thế em nghĩ thế nào, anh có nên nói cho Stefan không? — hắn hỏi và đưa cho cô cái túi xách tay. - Em biết đấy, đùng để cho anh ấy là người sau cùng biết chuyện.

-        Anh ấy sẽ biết vào thời điểm thích hợp. - Megi vẫy tay.

-        Đấy là bạn thân của anh.

-        Tình bạn không nhất thiết phải đồng nghĩa với sự trao đổi thông tin nhanh chóng.

Jonathan sửa lại mũ cho Tomaszek và hôn Antosia một lần nữa.

-        Bao giờ cũng thế, mình chưa kịp nói hết chuyện - hắn nói với vợ.

Megi đưa hộ chiếu vào cửa kiểm tra, cô đẩy bọn trẻ lên phía trước mình.

-        Thế còn tin thứ hai là tin gì thế? - hắn hỏi.

-        A! - Cô dừng lại. - Monika kể là nàng Andrea đã bỏ ông Simon rồi.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t22220-quan-he-khong-hop-phap-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận