Quan hệ không hợp pháp Chương 1

Chương 1
Sau cái đêm đầu tiên ấy hắn không về nhà nữa, hắn ở nhà Andrea trong khoảng thời gian của tự do đi lấy cắp.

Andrea đón hắn bên cánh cửa mở, ánh sáng từ bên trong hắt lên chiếc váy bầu nhẹ nhàng. Hắn khẽ ôm em, bụng em đã hơi nổi lên ngay dưới ngực.

-        Anh tìm đến đây dễ chứ? — em hỏi.

Hắn áp má vào tóc em, mái tóc vẫn đang dài ra. Em mói thơm làm sao! Chính em đã giải thích cho hắn rằng, một khi người ta vẫn hấp dẫn nhau bằng mùi của nhau, thì vẫn còn khát khao, khi mùi bay đi thì tình yêu cũng biến mất. Hắn ôm khuôn mặt em trong hai bàn tay mình và hôn - mắt, mũi, trán, cằm... Hắn sờ tai, liếm tóc và em bắt đầu thở mạnh. Truyen8.mobi

Rồi em khẽ đẩy hắn ra.

-        Có lẽ chúng mình phải nói chuyện trước đã — hắn lầm bầm không vui vẻ lắm.

-        Không, không cần — em nói và nắm tay hắn dẫn vào giữa căn hộ mới của mình.

Họ yêu nhau một cách thận trọng. Jonathan xoay em như một vật báu mới tậu được, em lựa để hình dáng mới của cơ thể mình phù hợp với hắn; nếu như không nhớ lại lúc Megi lên máy bay thì hắn đã có cảm giác như hắn và Andrea âu yếm nhau không thể dừng lại được. Khi em cho phép hắn vào, trời tối, khi hắn cho vào em, trời tối, khi hắn rút ra khỏi em, trời tối, khi phần bụng dưới bị cọ xát làm hắn tỉnh giấc, trời tối. Mãi đến sáng, ánh sáng làm khuôn mặt em nổi rõ lên, còn hắn thì nghĩ rằng vấn đề về cái đẹp nằm ở chỗ, rằng nó chỉ ở đây, vào lúc này. Rằng cả cái khoảnh khắc này nữa, rồi cũng sẽ nhạt nhòa.

Andrea vặn vẹo rồi duỗi dài người ra. Jonathan nghĩ rằng chỉ có một lần họ nhìn thấy nhau vào buổi sáng sớm, cách nay lâu rồi, ở Vacsava. Sự riêng tư mới mẻ này bỗng khiến hắn cảm thấy bối rối; rất nhanh, hắn cân nhắc xem nên nhảy ra khỏi giường để đi đánh răng hay hôn em trước — lâu rồi hắn không thức dậy bên một người đàn bà khác. Truyen8.mobi

-        Hej - em nói bằng tiếng Thụy Điển. Cái từ quen thuộc, ngôn ngữ c a mối tình đầu của hắn, Petra, chào hắn trong căn nhà mới của người tình.

-        Hej - hắn trả lời.

Buổi sáng đầu tiên sau cái đêm cùng với em hắn có ba cuộc gọi nhỡ của Megi. Hắn ra khỏi nhà Andrea với linh cảm không hay và gọi lại cho vợ. Giọng Megi lạnh nhạt giống như những lúc cô nói về công việc. Cô hỏi tại sao hắn không nghe máy, hắn trả lời rằng điện thoại hết pin. Cô muốn biết cuốn sách về Những chú chó P. đến đâu rồi — hắn nói dối là công việc rất trôi chảy. Cô im lặng, thế là hắn hỏi thăm về lũ trẻ, về bố mẹ cô, về chú Tadeusz và cô Barbara cùng với những người khác trong gia đình mà lúc này hắn chỉ mang máng nhớ tên. Hắn nghĩ đến Odyse, người đã chinh phục bao nhiêu là phụ nữ và hòn đảo, đến mức trong trí nhớ của ông ta những khởi đầu đã bị xóa nhòa. “Những khởi đầu như thế nào?” - hắn tự hỏi, và cất điện thoại.

Đối với hắn, mọi cái bắt đầu vào cái khoảnh khắc mà hắn đứng ở ngưỡng cửa nhà người tình, ở tầng trên cùng của một ngôi nhà cũ có thang máy được chắn bằng lưới trông giống như lồng chim. Hắn thích ngay nhà thờ Thánh Gilles, một nhà thờ đồ sộ ở phía sau khu nhà và khu chợ mà cứ mỗi tuần một lần lại chật ních các sạp hàng. Truyen8.mobi

Sau cái đêm đầu tiên ấy hắn không về nhà nữa, hắn ở nhà Andrea trong khoảng thời gian của tự do đi lấy cắp. Hắn mua ở của hàng chỗ góc phố những đồ dùng trong phòng tắm, mấy cái quần lót để thay đổi; khi đã cho cái quần jeans và áo sơ mi vào máy giặt thì hắn không thể đi đâu cho tới lúc quần áo khô.

Hàng sáng Andrea đến chỗ làm mới của mình, em tạm biệt hắn bằng một nụ hôn nhẹ - em tô môi và hắn biết rằng không được phép ôm em quá nồng nhiệt khi em đã “chuẩn bị xong”. Do đó mà hắn dậy rất sớm - cái đồng hồ báo thức nghiệp dư — sự cương cứng - và hắn dịch chuyển trong em một cách lười biếng cho tới khi cả hai cảm thấy no nê. Hắn không so sánh Andrea với Megi, Andrea với Petra hay với những phụ nữ khác mà hắn nhớ bập bõm. Hắn đi với em, mảnh đất khôòng rõ lai lịch của mình, và học từ đầu trên hòn đảo tự do này, hắn, tơi tả với số quần sịp dự trữ nghèo nàn.

Trong những ngày ấy họ cãi nhau rất nhiều, những chuyện vớ vẩn cũng biến thành những trận cãi cọ được ném xuống dưới bốn chân của họ vốn đi không được đều. Một lúc sau những đôi chân ấy lại quấn lấy nhau và họ lại sôi lên sùng sục. Nhiều từ không được nói ra, nhưng điều đó lại hợp với Jonathan, về khía cạnh này Andrea cũng tương tự. Thay vì nói, hắn thích nấu cho em những bữa tối ngon nhất mà hắn có thể. Hắn lượn quanh các sạp hàng trong khu chợ để chọn thực phẩm dự trữ; hắn không lấm lét nhìn quanh, cũng không gặp người quen, thậm chí hắn không chuẩn bị lý do để thanh minh trong trường hợp bất ngờ gặp ai đó. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy tự do - sau ngần ấy thời gian loanh quanh và giấu giếm, hắn bắt đầu cảm thấy bất cần.

Hắn đi qua của hàng bán CD, hiệu sách và tiệm bánh. Hắn vào bên trong và mua bánh hạt điều, loại bánh mà Andrea thích. Và cho tới lúc nhìn thấy “bánh mông”, loại bánh mì tròn mà hắn vẫn thường mua ở phố des Tongres, hắn mới cảm thấy mình chìm trong nỗi nhớ.

Hắn biết về Giấy mời dự buổi gặp gỡ trước Tết từ Megi. Giấy mời được gửi đến địa chỉ e-mail của cô và cô nghĩ rằng một khi cô không đi được thì có thể hắn muốn ghé qua chỗ đó. Đôi lúc hắn cảm thấy sự xa lạ trong giọng nói của vợ - cô đã trải qua một điều gì đấy, hay là vẫn nghi ngờ hắn? Càng ngày hắn càng cảm nhận điều này rõ ràng hơn. Cuối cùng thì họ cũng giống như những con bò ở trong hang, rất sợ hình ảnh của đức cha trong đám cưới. Truyen8.mobi

Hắn ra khỏi căn hộ và vào chiếc thang máy cũ kỹ. Thực ra thì Andrea cũng ứng xử giống hắn thôi, vì cho tới lúc này hắn vẫn chưa hỏi liệu hắn có phải là bố của đứa bé trong bụng em không. Hắn mở cửa thang máy và đi ra hành lang được lát bằng gạch từ thế kỷ mười chín. Hắn cúi chào bà hàng xóm dưới tầng hai, hắn hỏi thăm sức khỏe ông cụ ở tầng một; từ mấy ngày nay họ chào hỏi nhau, trao đổi với nhau đôi câu về thời tiết và sự cẩu thả của nhân viên thu gom rác.

Hắn hít sâu vào ngực làn không khí mùa đông. Chẳng mấy nữa là mùa Giáng sinh, quà cáp và đến sinh nhật hắn... Hắn dựng cổ áo khoác và đi về phía “Brasserie Verchueren”. Hắn không muốn đến chỗ Ludvik, ông chủ của “những miếng bánh thánh hội đồng” bất hủ, nhưng hắn không thích ý định là Andrea sẽ đến đó mà không cùng với hắn. Hắn tính sẽ có mặt trước khi Andrea đến một lúc, còn trước đó - uống vang nóng ở quán đầu phố. Truyen8.mobi

-        Bà xã đang ở Ba Lan - Jonathan nói như đọc. Gã kia chờ đợi điều gì đây? Rằng cô ta trốn sau cái mắc áo chăng?

Jonathan nhìn quanh căn phòng quen thuộc — sàn nhà láng bóng, cây thông cho cảm giác như được mua ở “hàng hiệu”.

-        Yên tâm đi, tụi mình sẽ nôn ra đây ngay bây giờ ấy mà — hắn nghe thấy tiếng Stefan.

Từ ban công, nơi họ ra để hút thuốc lá, khu vực của các viên chức thuộc cơ quan điều hành Cộng đồng châu Âu trông giống như Lodz của thế kỷ trước sau hàng loạt các vụ vỡ nợ của các chủ nhà máy — ánh sáng của những ngọn đèn đường hắt lên những ô cửa tối, âm nhạc từ các quán rượu không thể vọng đến đây được, không thể nhìn thấy “Alimentation generale” mở cửa suốt ngày đêm ở bất cứ chỗ nào.

-        Martyna nhìn thấy ông đi với Andrea đến nhà cô ấy — Stefan thổi ra mấy cái bong bóng và làm thành một cái miệng cá chép. — Hình như ông còn xách mấy túi đồ.

-        Và họ còn nói tôi lập lòe khi đun nấu nữa cơ — Jonathan với cốc gaulois.

-        Nhưng chuyện đó có thực không. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy chỉ tưởng thế thôi. Thậm chí tôi còn cáu với cô ấy nữa.

-        Tốt - Jonathan gật đầu.

Đầu óc hắn chẳng nghĩ được cái gì hơn, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và trống trải, có một cá i gì đó nói với hắn rằng, cảm giác ấy báo trước một cảm giác khác đau đớn, nhưng tự hắn không biết phải nhảy ra khỏi quả khinh khí cầu vô cảm này như thế nào.

-        Ê! - Stefan vỗ vai hắn. - Có chuyện gì với hai người thế hả?

Jonathan đưa mắt nhìn gã. Megi cũng sẽ đưa ra một câu hỏi y như vậy khi về.

-        Tôi đang ở với Andrea - hắn trả lời.

-        Megi có biết không? - Stefan hỏi sau một lúc lâu. Jonathan nắm thành lan can, vờ như đang nhìn ra con phố tối. Hắn lắc đầu.

-        Thế bây giờ thế nào? - tiếng của gã kia vọng tới. Jonathan nhún vai. Hắn không thể thốt thêm được điều gì nữa. “Tôi ở với Andrea” - bốn từ này được thả vào khoảng không chứa đầy những người tham dự lễ bẻ bánh thánh tập thể, mặc dù họ cách những người kia bằng một lớp kính dầy, nhưng chúng vẫn tước đi của hắn hoàn toàn sức lực. Truyen8.mobi

-        Không bao giờ tôi thay đổi điều này - trong giọng nói của Stefan vang lên sự bất lực. - Tôi đã đi xa nhất khi cô em điên khùng kia đến gặp Monika...

-        Thế khi đó điều gì đã xảy ra? - Jonathan lắp bắp, cố tập trung vào câu chuyện mà lúc này có thể nói hắn chẳng hề quan tâm đến.

-        Đừng có hỏi. - Stefan phẩy tay. Nhưng thôi, quay lại chuyện của ông... Hãy cân nhắc đi, ông bạn.

-        Có nghĩa là? - Jonathan lại nắm chặt thành lan can, mẩu thuốc tắt trên bậc cầu thang cách chỗ họ vài mét.

-        Thực ra ông không hiểu về cô ta. - Stefan nhăn trán. - Ông đừng có tuyên bố điều gì một khi chưa chắc chắn một trăm phần trăm.

Stefan ra ngoài, một lúc sau quay lại với hai chai bia trong tay. Có thể thấy rằng tối hôm đó gã không phải là mình, không lăng xăng giữa đám đông, cũng không giải quyết những phi vụ nghề nghiệp.

-        Monika muốn về Ba Lan, chắc là ông biết rồi - cuối cùng gã vừa lầm bầm vừa nghiêng chai bia đưa lên miệng. - Martyna nói với tôi, ông có thấy thế không? Kể từ hồi ấy Monika không nói năng gì với tôi, mãi đến khi tất cả mọi người hỏi thế ý tôi về chuyện này thế nào, tôi mới ngớ ra, hóa ra là chỉ có mình tôi chưa biết gì. Như một thằng dở người vậy!

Hắn dùng chai bia chỉ vào Jonathan và nói thêm:

-        Thậm chí tôi đã giận ông vì đã không nói cho tôi biết, nhưng sau đấy mới biết là ông còn mải mê đi với em. - Gã chỉ vào Andrea khi đó đang đứng với một người đàn ông tóc hạt dẻ không quen biết.

Jonathan nhấc người khỏi lan can, suýt nữa thì đập cả trán vào kính.

-        Ai đấy?

Stefan nhìn theo ánh mắt của hắn. Truyen8.mobi

-        À, đấy là tay có đến ba cô bồ ở đây, còn ở nhà thì một vợ với mấy đứa con, tôi đã kể với ông rồi đấy. - Gã nhún vai. - Hình như sẽ ly dị.

-        Tay ấy với Andrea quen nhau à?

-        Ô, đúng thế! - Stefan bắt đầu nhưng lập tức im lặng.

Jonathan quay lại phía gã.

-        Cậu biết gì thì nói mau!

-        Ai ai cũng biết. - vẻ mặt của Stefan giống như một con cún bị bắt quả tang đang tè bậy. - Có tin đồn rằng cô nàng đi với hắn kể từ khi chia tay với Simon. Nhưng như tôi biết hắn, thì là hắn chạy theo Andrea, hắn vẫn thèm muốn cô ta mà...

Stefan im lặng. Jonathan đứng đầu rũ xuống, dưới chân hắn ban công lắc lư, trước mặt hắn chân trời mở ra, và mở ra, cuối cùng khoảng không trở nên quá lớn. Hắn cảm thấy chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ bị lên cơn sợ chỗ đông người.

-        Tại sao ông không nói với tôi? - Hắn hầu như không nhận ra giọng mình nữa.

-        Tại ông bảo ông không đi với cô ta nữa cơ mà. Lần cuối cùng tôi với ông nói chuyện với nhau, ông chả khẳng định rằng ông đã bị cắm sừng và sau chuyện đó ông đã quên cô nàng rồi sao, ông quên rồi chắc?

-        Bố khỉ, bố khỉ... - Jonathan úp mặt vào lòng bàn tay, câu chửi thề bằng tiếng Ba Lan trơ nên lạ lẫm đối với hắn, hắn bèn chuyển sang tiếng Anh.

Stefan đứng bất lực, một tay cầm cốc bia, một tay cầm thuốc lá.

-        Chính tôi cũng đã bị ăn quả đắng như vậy của Monika… Truyen8.mobi

Jonathan không nghe thấy gã nói, lướt qua đầu hắn là các phân cảnh, sự rắc rối của những câu chuyện, tất cả xâu chuỗi lại và đột nhiên trở nên rõ ràng, logic: tiếng chuông điện thoại của Andrea được chỉnh cho nhỏ đi, những câu chuyện mà em kết thúc ở cầu thang, chiếc bàn cạo râu sử dụng một lần nằm trên giá trong phòng tắm, hình như em dùng nó để cạo lông chân, mặc dù đã có lần chính em nói là đi tẩy lông.

Hắn cảm thấy bàn tay của Stefan đặt trên vai mình.

-        ... Cô ấy không biết gì cả. - Jonathan túm lấy mấy từ ấy. — Cô ấy vẫn chưa biết gì hết, Megi... - Tôi kiệt sức rồi—Jonathan nói và loạng choạng trên tay vịn cầu thang.

Stefan túm được sơ mi của hắn, Jonathan thẳng người lên và quay lại. Lúc này qua lớp kính ban công, hắn nhìn ra nhóm người đang vây quanh Andrea — Rafal liếc mắt đầy ý nghĩa với Przemek, tên này đang giấu nụ cười dưới mũi, chỉ có Ludwik và tay tóc hạt dẻ chẳng hay biết chuyện gì là như dán mắt vào Andrea.

Jonathan rời người ra khỏi tay vịn cầu thang, trong một tích tắc, trông hắn giống như đập đầu vào tấm kính ban công,

-        Ông làm cái gì thế này? - hắn nghe thấy tiếng kêu của Stefan.

-        Cái gì? — Jonathan nhìn gã, nhưng như là hắn không nhìn thấy.

-        Ông sẽ không làm điều gì ngu xuẩn đấy chứ?

Jonathan lắc đầu một cách đều đặn, cố tìm từ thích hợp nhưng vô ích.

-        Không — cuối cùng hắn trả lời. — Tôi chỉ biến khỏi đây thôi.

Về nhà hắn không bật điện, lần trong bóng tối vào phòng khách và ngã lên đi văng. Hắn ngủ với cả áo khoác và tất, không mộng mị, giống như vẫn xảy ra như thế với hắn sau một buổi thi vất vả. Sáng ra, khi thức dậy hắn thấy sợ động đậy — tất cả trong hắn đều đầy tràn. Hắn nhìn quanh. Hoa, cây cảnh đã khô, thùng rác chưa kịp đổ bốc mùi hôi, cả một đống thư nằm dưới cánh cửa.

Và ánh mắt của Andrea đang rơi xuống đống thư từ ấy. Em đang đứng ở bậu cửa nhà hắn. Truyen8.mobi

-        Ai cho em vào đây? — Jonathan hỏi. Hắn đứng trong bếp, chưa rửa ráy gì, không áo khoác, nhưng lại đi giầy.

-        Hàng xóm của anh. Mà cửa lại mở.

Hắn nhìn em, son phấn, chải chuốt, vô tội, em ở trạng thái được gọi là thánh thiện.

-        Stefan không muốn nói chuyện gì đã xảy ra, nhưng...

-        Nhưng em đã đoán ra - hắn ngắt lời em.

Hắn không mời em vào nhà, hắn không thể chịu đựng nổi khi em bước vào đây, nơi có chiếc bàn của họ, chỗ mà các con hắn vẫn ngồi.

-        Đó là một trong những phản ứng ghen tuông của anh phải không? - Em nhìn hắn vẻ lo lắng, gần như tò mò. Hắn đã giơ tay để ra hiệu cho em đi ra, nhưng em bắt đầu nói: - Vậy thì anh muốn gì ở em? Chỉ cần anh nói một lần thôi để cuối cùng thì em cũng được biết.

-        Cô ngủ với hắn ta à?

-        Đó là việc của em.

-        Đó là con của hắn ta?

-        Không, là của em - em trả lời bình thản.

-        Và của ai nữa? Của tôi?

Tay Andrea đưa xuống bụng, đặt lên đó như một con hến trên mỏm đá.

-        Không - cuối cùng em cũng nói, chậm rãi, rõ ràng. - Em đã muốn nó là của anh, nhưng anh không sẵn sàng. Đây là con của em và Simon. 

-        Tôi không tin! - Jonathan la lên, ngạc nhiên vì cái âm sắc the thé của chính mình. - Tôi không tin cô một tí nào hết, cô thật là kinh khủng, kinh khủng... Truyen8.mobi

Hắn hét đến mức hai đầu gối khuỵu xuống, người xô phải cái ghế rồi ngã xuống. Hắn không cảm thấy bàn tay em chạm vào tóc mình, hắn có cảm giác như thể người mình đông cứng lại, đó là nỗi đau của những tế bào, chúng đau như thể đang chết đi.

Em cúi xuống hắn, song đó không phải là tiếng nói của sự lo lắng. Em nói bằng những câu hỏi, nhưng vội vã đến mức không kịp cho chúng ngữ điệu của dấu hỏi, vì thế mà nghe chúng như vô nghĩa.

-        Lẽ ra em phải đợi, đúng - em gào lên - nhưng đợi cái gì đây, anh biết là em yêu anh, rằng em muốn có con với anh, chẳng lẽ như vậy là chơi không đẹp sao, em không biết dùng lời để dán kín các lỗ thủng, em hành động, ở chỗ em lu ôn có các hành động, anh không nhìn thấy điều đó, không nhìn thấy...

-        Những hành động như thế nào? - Jonathan lấy cánh tay che mặt, cặp lách bị biến dạng, sàn nhà làm cho xương sườn đau nhói. - Giống như hôm qua phải không?

-        Anh đang nói cái gì vậy? - Andrea muốn nghiêng xuống người hắn để nghe cho rõ hơn, nhưng cái bụng quá to nên đành thẳng gối và hỏi to hơn: - Cái gì vậy?

-        Cô bao giờ cũng sẽ thế thôi, không chung thủy, cá nhân!... Tôi không muốn một người như vậy. Truyen8.mobi

-        Không phải là vì em. - Em lắc đầu. - Đó là vì sự mất tự do của anh. Và gia đình anh...

Jonathan nhổm dậy khỏi sàn nhà, hắn quì trên hai đầu gối, sau đó thì đứng lên; lúc này hắn đã cao hơn em, chưa cạo râu, kiệt sức.

-        Không, không, không - hắn cứ nhắc đi nhắc lại. - Không phải gia đình, không phải tại tôi. Là do cô! Cô là như vậy, cô sẽ luôn luôn như vậỵ. Tôi sợ cô... Tôi không muốn một người như vậy.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t22641-quan-he-khong-hop-phap-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận