Quay Ngược Về Tuổi 17 Chương 5.3

Chương 5.3
Khang Đóa Hinh bước nhanh ra khỏi phòng học, biết Đông Luân tiết sau còn có khóa, quyết định trước đi thư viện chờ anh, còn phải đề phòng Hứa Tĩnh Á lại đi theo.

“Khang Đóa Hinh.” Đi đến một nửa, phía sau có người gọi cô.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy một đàn chị cùng khóa, nhưng cô chỉ nhận ra diện mạo đối phương, không biết tên.

“Đàn chị có chuyện gì sao?” Cô lễ phép nhìn đối phương gật đầu.

“Em muốn đến thư viện?”

“Vâng.”

“Cùng đi?”

Cô có chút do dự, “Nhưng em hẹn ăn cơm trưa cùng người khác, sẽ chỉ ở bên trong chờ 1 tiết mà thôi……”

“Không sao.” Đàn chị kia bước nhanh đi theo, cùng cô sóng vai đi, “Cùng bạn trai hẹn ăn cơm trưa?”

“Sao giống như toàn thế giới đều biết vậy ?” Khang Đóa Hinh cười khổ, rõ ràng cô muốn giấu.

“Bạn cùng phòng của em hết sức giúp em tuyên truyền .” Ngay cả thực tập sinh như cô còn nghe qua vài lần. “Cô ta nói muốn giúp em coi chừng bạn trai, vừa vui vẻ kể nhìn thấy bạn trai em cùng nữ sinh khác đi cùng nhau gì gì đó, không phải sao?”

Khang Đóa Hinh vô cùng bất đắc dĩ thở dài, “Em thật không biết Tĩnh Á suy nghĩ cái gì.”

Ở đại học vốn có cả nam lẫn nữ, đâu thể nào không tiếp xúc cùng người khác phái được? Không biết Hứa Tĩnh Á để ý hai người bọn họ như vậy làm gì?

Đàn chị kia đột nhiên cười ra tiếng, “Chị nói này đàn em, em thực không hiểu hay là giả không hiểu? Cô ta đang ghen tị với em đó!”

“Em có cái gì tốt mà ghen tị ?” Khang Đóa Hinh không thể hiểu, “Thành tích không đứng đầu, cũng không phải nữ sinh xinh đẹp nhất lớp, cô ấy muốn tìm người ghen tị, cũng không nên nhằm vào em.”

Đàn chị nhún nhún vai, “Ai biết? Có lẽ là nam sinh cô ta thích thầm mến em.”

“Trừ bỏ bạn trai em, em sẽ không yêu ai khác.” Mười mấy năm ở chung, bọn họ trong lúc đó trừ bỏ tình yêu, còn có loại tình cảm khác càng khắc sâu, cô không nghĩ có ai khác có thể thay thế được, huống hồ tâm trí cô sắp ba mươi tuổi, sau có thể thích lũ sơ mao đầu tiểu tử mới hơn hai mươi chứ?

“Cũng có khả năng người cô ta thích chính là bạn trai em.”

“Cái gì?” Khang Đóa Hinh kinh ngạc dừng bước.

“Ha, xem em khẩn trương kìa, kỳ thật chị tùy tiện nói mà thôi.”

Không, đàn chị vừa nói như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy rất có khả năng.

Khang Đóa Hinh nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Hứa Tĩnh Á nghe được cô cùng Đông Luân hẹn hò ngữ khí ghen ghét, nhớ tới chuyện chung phòng hơn phân nửa học kỳ, Hứa Tĩnh Á luôn cố ý vô tình hỏi chuyện về Đông Luân, nếu không chính là hỏi khi nào bọn họ hẹn hò, cứng rắn la hét muốn đi cùng……

Lòng của cô giống như nghẹn cái gì, vô cùng không thoải mái.

“Ngại quá, đàn chị, em đột nhiên nhớ còn có việc, sẽ không đi thư viện nữa!” Cô vội vàng xin lỗi đối phương, xoay người chạy tới học viện điện cơ.

“Đóa Hinh, sao em lại tới đây?” Nguyễn Đông Luân ra khỏi phòng học nhìn thấy bạn gái, rất ngoài ý muốn, “Không phải bảo em đến thư viện chờ anh sao? Gần đây trời lạnh, chờ ở bên ngoài cẩn thận cảm lạnh.”

Anh kéo bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

Cô chỉ quyệt miệng trừng anh, rầu rĩ không nói lời nào.

“Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái, hay là xảy ra chuyện không vui?” Nguyễn Đông Luân phát hiện cô không bình thường, lo lắng hỏi.

Thấy anh sốt ruột lo lắng vì mình, cho dù lúc trước Khang Đóa Hinh giận anh vô cùng, giờ phút này cũng đều tiêu tan hết.

Huống chi việc này thật sự không thể trách anh.

Tuy rằng chỉ cần nghĩ đến đến bạn cùng phòng của cô dám mơ ước người đàn ông của cô, thậm chí vì thế mà đá đểu chọc ngoáy cô, cô vẫn vô cùng không thoải mái.

“Không có gì, có chút khó chịu mà thôi.” Cô chủ động khoác tay anh, “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Lúc ăn cơm, Khang Đóa Hinh do dự thật lâu, cuối cùng vẫn ấp a ấp úng đem chuyện Hứa Tĩnh Á nói ra.

Không nghĩ Nguyễn Đông Luân lại thản nhiên nói: “À, vậy sao?”

“Sao anh lại lãnh đạm như vậy?” Cô có điểm bất mãn, “Chẳng lẽ anh đã phát hiện từ sớm?”

“Có biết hay không có gì khác?” Anh gắp lạc từ đĩa mình sang bát cô, lạc ở nhà ăn này vẫn là món cô thích nhất, “Anh không có khả năng đáp lại tình cảm của cô ta, cho dù biết cũng coi như không biết.”

“Cho nên anh thật sự đã biết từ trước?” Khang Đóa Hinh nheo mắt lại.

“Có chút cảm giác được.” Tại phương diện này anh cũng không hiểu lắm, nhưng hành động của Hứa Tĩnh Á thật sự rất rõ ràng, làm cho anh không muốn phát hiện cũng khó.

Nhưng anh thật ra rất ngoài ý muốn Khang Đóa Hinh còn trì độn hơn mình.

“Vậy mà anh còn không nói cho em biết?” Cô nhất thời tức giận đến muốn cầm lấy chiếc đũa gõ anh, nhưng tay giơ lên một nửa, lại đột nhiên nhớ tới một việc, “Đợi chút, chẳng lẽ chính là bởi vì chuyện này, cho nên anh không tới kí túc xá nữ chờ em?”

Nguồn: truyen8.mobi/t74909-quay-nguoc-ve-tuoi-17-chuong-53.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận