Mậu dịch trên biển, đó là công cụ mạnh mẽ nhất mà Hàn Mạc đang nắm trong tay, cũng có thể nói là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất để sau này mình tiến hành các loại hoạt động, cho nên vừa nghe trên biển xuất hiện phiền toái, mày hắn lập tức nhăn lại hỏi:
- Phiền toái gì? Chẳng lẽ có người gây chuyện?
Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến các Trưởng lão Hàn tộc Đông Hải này, sẽ không phải bọn họ lại di ra quấy rối chứ? Nhưng mình đã hứa hẹn cho những Trưởng lão này rất nhiều lợi ích, bản thân mình bỏ ra không ít, chẳng nhẽ bọn họ thấy còn chưa đủ?
Quan Thiếu Hà vội nói:
- Ngũ thiếu gia đừng lo lắng, cũng không phải chúng ta có vấn đề, là bên Nam Dương kia xảy ra một số vấn đề!
- Việc buôn bán với họ, phải sống chung hòa bình với họ, là chuyện tình cùng có lợi, ta nghĩ tuy rằng bọn họ là man di, nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Đúng rồi, chẳng phải Vương hậu nước Cúc Tang kia rất hiểu lí lẽ sao?
Hôi Hồ Tử lập tức cười nói:
- Trí nhớ của Ngũ thiếu gia thật kinh người, ngài còn nhớ nước Cúc Tang? Không sai, hiện giờ nước Cúc Tang quan hệ rất tốt với thương đội chúng ta, chúng ta vừa đến, Đằng Nguyên Vương và Vương hậu sẽ mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Đảo quốc Nam Dương, gần hai mươi quốc gia… ha ha, lại nói cũng không tính là nước, có một số nước, đất đai cũng không lớn bằng quận huyện Trung Nguyên ta.
Đến bên Nam Dương kia, Hôi Hồ Tử hiển nhiên rất hưng phấn, nước miếng tung bay, dù sao bọn họ từng là hải tặc đều buồn bực vì ăn uống, hiện giờ không những có ăn có uống, tới Nam Dương còn được đối đãi như khách quý, tự nhiên đắc ý trong lòng.
Hàn Mạc ngạc nhiên nói:
- Một khi đã quan hệ tốt như vậy, vì sao còn phiền toái?
Sắc mặt Hôi Hồ Tử lập tức trầm xuống, nắm chặt tay, hung hăng nện lên bàn, sau đó mới tỉnh ngộ, nơi này là phủ Lễ bộ thượng thự, nếu không phải có quan hệ với Hàn Mạc, dùng thân phận người trên biển của hắn, ngay cả cửa lớn cũng không tới gần được, hiện giờ vỗ bàn ở đây, quả nhiên rất hoang đường, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, sờ cái đầu bóng loáng, không biết thế nào cho phải.
Hàn Mạc cười nói:
- Hồ Tử đại thúc, hai ta đều là người ngay thẳng, nên giận thì giận, nên vui thì vui, đây mới là tính tình đại trượng phu, tới đây rồi, hết thảy không cần gò bó!
Đỗ Băng Nguyệt cũng cười rộ lên nói:
- Đừng để bị người ta chê cười, khiến ngài mất mặt!
Hôi Hồ Tử trừng mắt liếc Đỗ Băng Nguyệt, lập tức vuốt râu rậm, cười ha ha lên.
Hàn Mạc nói với bọn họ mấy câu, chỉ cảm thấy tâm tình sáng sủa, cũng cười lên ha ha, trong nhất thời, tiếng cười nổi lên bốn phía trong sảnh, cực kỳ vui. Gã sai vặt hầu hạ ngoài cửa không kìm nổi nhìn vào trong thăm dò, sau khi tới kinh rồi, lần đầu tiên hắn thấy Ngũ thiếu gia cười thoải mái như vậy.
Mọi người cười một hồi, Hàn Mạc mới nói:
- Quan huynh, Hồ Tử đại thúc, Nguyệt nhi, không gạt mọi người, hôm nay mọi người tới, ta thật sự rất vui vẻ. Nếu không phải có chuyện trong người, ta rất nguyện ý đi ra biển cùng mọi người, tới các nước Nam Dương kia nhìn một phen, ở cùng một chỗ với mọi người, chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ.
Đỗ Băng Nguyệt vội cười hì hì nói:
- Tiểu Ngũ ca, Nam Dương bên kia có rất nhiều thứ hay, cũng có nhiều mỹ nữ, huynh tới bên kia, chỉ sợ sẽ không dễ trở về!
Vừa rồi nàng hơi gò bó, nhưng sau mấy câu nói, tính cách cởi mở liền lộ ra, cũng không còn gò bó.
Hàn Mạc cười ha ha nói:
- Thứ tốt, ta cũng muốn thấy qua, về phần mỹ nữ, ha ha, có Nguyệt nhi của ta ở nơi nào, chỉ sợ không ai hấp dẫn hơn muội được!
Đỗ Băng Nguyệt thấy Hàn Mạc tán thưởng vẻ đẹp của nàng trước mặt mọi người, có chút ngượng ngùng nhưng phần lớn là cao hứng, bĩu môi nói:
- Chờ huynh tới Nam Dương rồi, nhìn thấy người đẹp khác sẽ không nói như vậy.
Hàn Mạc dịu dàng cười nói: Text được lấy tại http://truyenyy.com
- Cho dù tới đó ta cũng sẽ nói như vậy.
Đỗ Băng Nguyệt nghe vậy cười hì hì vô cùng đẹp, nàng không lấy xấu hổ làm vẻ ta đây giống cô gái bình thường khác, Hàn Mạc khen nàng như vậy, nàng thật sự cao hứng, cười rất rạng rỡ.
Quan Thiếu Hà cười mà không nói, trong lòng chỉ cảm thấy Hàn Mạc quả nhiên là tính phong lưu, còn Hôi Hồ Tử vốn là người trên biển, lời Hàn Mạc và Đỗ Băng Nguyệt ở trong mắt hắn là rất thuần khiết, trong lòng cũng cảm thấy Ngũ thiếu gia là người xấu hổ, nếu đổi là mình, thích một cô gái, tìm thời gian ôm vào giường là được rồi.
Người thô lỗ tất nhiên không hiểu suy nghĩ giữa nam và nữ.
Hàn Mạc lập tức thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói:
- Hồ Tử đại thúc, vừa rồi ngài nói rất phẫn nộ, ở Nam Dương bên kia, rốt cuộc là xảy ra phiền toái gì?
- Còn không phải đám hải tặc Uy Chi Hoàn kia!
Hôi Hồ Tử vốn xuất thân hải tặc lúc này trong lòng đầy căm phẫn:
- Bọn tạp chủng kia dám đánh lén đội tàu của chúng ta, lại uy hiếp các nước Nam Dương không được buôn bán với chúng ta, nếu không sẽ tấn công họ, mẹ nó, thật sự tức chết ta!
- Uy Chỉ Hoàn?
Hàn Mạc nhíu mày:
- Đó là thứ gì?
Đỗ Băng Nguyệt giải thích:
- Uy Chi Hoàn cũng là một quốc gia trên biển, ở gần phía đông, trên một đảo quốc, đó thật sự là một nước lớn, nghe nói lớn hơn nước Cúc Tang!
Hàn Mạc "ồ" một tiếng, ngạc nhiên nói:
- Bọn họ tập kích thương đội?
Hôi Hồ Tử gật đầu nói:
- Không sai, lần trước chúng ta ở trong hải vực nước Cúc Tang, sắp đổ bộ đột nhiên có ba chiến tuyền tới cũng không nói nhiều tấn công chúng ta.
Hàn Mạc cười lạnh nói:
- Dám động thương đội của ta, đám người kia quả thật là ăn gan báo!
Hàn Nguyên nói:
- Người Trung Nguyên chúng ta hiếu chiến, cực kỳ hiếu chiến, chỉ sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hai bên.
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói:
- Chẳng qua phụ thân có thể trang bị tên nỏ dài cho thuyền buôn, còn có thể cung cấp một số áo giáp binh khí hoàn mỹ… !
Hàn Mạc gật đầu nói:
- Việc này ta hiểu được, muốn Trấn Phủ Quân tới đánh giặc ở Nam Dương là không thực tế!
Hắn quay đầu hỏi Hôi Hồ Tử:
- Hồ Tử đại thúc, hiện giờ thương đội có bao nhiêu chiến thuyền?
- Lần trước rời bến, có chín chiến thuyền, trải qua lần đại chiến kia, tổn hại một chiếc, không thể lặn lội đường xa, hiện giờ còn đang tu sửa tại cảng nước Cúc Tang, hiện giờ chỉ có thể đi tám chiến tuyền!
Hôi Hồ Tử đáp:
- Mấy chiến thuyền này cũng đều bị tổn hại ít nhiều, hiện giờ Đỗ đảo chủ đang tu sửa ở hải cảng, một chuyến này, ít nhất tháng sau mới có thể rời bến!
Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, như thoáng suy tư, lại nghe Hôi Hồ Tử nói tiếp:
- Ngũ thiếu gia, chuyện đó cũng chưa xong. Phía sau, càng thêm phấn khích… !
Hắn nhìn Đỗ Băng Nguyệt, thô lỗ cười nói:
- Lần đầu đi Nam Dương, Băng Nguyệt dẫn người bắt đại thần thương mậu Đạo Dã Tinh của nước Cúc Tang, lần này đi, lại làm một chuyện rất tốt!
Đỗ Băng Nguyệt đã nói:
- Hồ Tử thúc, đã qua rồi đừng nói nữa!
- Có thể nào không nói?
Hôi Hồ Tử đảo mắt, vuốt cái đầu bóng loáng:
- Đó là chuyện ngay cả đại lão gia cũng làm không được, một cô bé làm được, Hồ Tử thúc khâm phục ngươi, chuyện này phải nói!
Hàn Mạc lập tức hứng thú hỏi:
- Nguyệt nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể khiến Hồ Tử thúc khâm phục cũng không dễ dàng!
Đỗ Băng Nguyệt cười hì hì nói với Hôi Hồ Tử:
- Hồ Tử thúc, nói dối, ta không theo ngài!
Hôi Hồ Tử cầm chén trà trên bàn, làm một ngụm lớn uống sạch ly trà, lập tức liếm đầu lưỡi nói:
- Thứ này thật thơm, trách không được người làm quan đều thích uống thứ này.
Lúc này hắn mới nói:
- Sau khi đánh đuổi đám lùn kia, chúng ta đổ bộ nước Cúc Tang, mới biết đám hải tặc kia tới từ nước Uy Chi Hoàn, hung tàn hống hách, thường xuyên xâm nhập hải vực các nước Nam Dương, cướp đoạt ngư dân, thậm chí ngẫu nhiên đổ bộ cướp đoạt trên đất liền, không nước nào của Nam Dương có chiến thuyền mạnh như đám lùn kia, cho nên cuối cùng đạt thành hiệp nghị với bọn chúng, hàng năm các nước đều giao một số tiền tài hàng hóa, còn dâng lên một số phụ nữ, đám lùn kia mới không tới quấy nhiễu… !
Hàn Mạc cau màu, lẳng lặng lắng nghe, chẳng qua trong đôi mắt cũng phát ra sát khí.
Cho dù Uy Chi Hoàn là quốc gia chó má nào, ngăn cản mình phát triển thương mại trên biển, đây là kẻ thù đáng giận, đối với kẻ thù, từ trước đến nay Hàn Mạc không nương tay.
- Đằng Nguyên Vương hậu nói cho chúng ta biết, có hai người cầm đầu đám hải tặc kia, một người tên là Cửu Quỷ Hưng Long, một người tên là Đảo Tân Khuyển Cửu Lang… đều là kẻ vô cùng hung tàn, giết không ít người Nam Dương, lại chà đạp không ít cô gái Nam Dương… !
Mắt Hôi Hồ Tử lộ ra hung quang:
- Bọn họ có ba chiến thuyền, thuộc hạ có năm sáu trăm người, không ở tại đảo Uy Chi Hoàn mà ở trên đảo Nguyệt Lượng phía đông Nam Dương, sống dựa vào vơ vét tài sản uy hiếp các nước Nam Dương, đúng là đặt lên đầu các nước Nam Dương một tảng đá lớn!
Hàn Mạc càng nghe càng ngạc nhiên, mới rồi nghe tên quốc gia khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc, hiện giờ nghe những tên quái dị như vậy lại có một loại cảm giác quen thuộc, trong lòng nhớ đến các quốc gia kiếp trước, không khỏi kinh ngạc, hóa ra quốc gia đó cũng tồn tại ở thời đại này, chẳng qua tên hơi thay đổi mà thôi.
- Ngũ thiếu gia, chuyện sau đó ngài đoán không được!
Hôi Hồ Tử vuốt chòm râu nói:
- Vào ban đêm, Băng Nguyệt đã không có tung tích, hơn nữa còn thiếu ba bốn người, ta và Đỗ đảo chủ không thấy nàng liền gấp quá, tìm người chung quanh. Qua một ngày, nha đầu kia mới trở về… !
Nói tới đây, Hôi Hồ Tử nhìn Đỗ Băng Nguyệt, trên mặt tràn đầy vẻ khâm phục.
Đỗ Băng Nguyệt cười hì hì, cũng không nói gì.
- Nha đầu kia trở về mang theo một túi to!
Hôi Hồ Tử nói:
- Tới hoàng cung nước Cúc Tang rồi, nàng giao túi to cho Đằng Nguyên Vương, Ngũ thiếu gia, ngài có biết trong túi to là cái gì?
Hàn Mạc mơ hồ đoán ra được gì, không kìm nổi hỏi:
- Là… cái gì?