Không khí một lần nữa lại tưng bừng náo nhiệt, tiếng nhạc lại vang lên, các tân khách bắt đầu chậm rãi rời khỏi bàn tiệc. Vài vị quan có tửu lượng tốt của Hàn gia từ trên xuống dưới đều vì không khí náo nhiệt của buổi yến tiệc tối nay mà say khướt, phải nhờ tôi tớ đỡ lên kiệu.
Một năm qua, triều đình có nhiều thay đổi bất ngờ, nơi nào cũng căng thẳng, mỗi một thần tử đều lo lắng, đề phòng, sợ chính mình sẽ trở thành vật hi sinh cho cơn bão táp nơi triều chính. Ngày hôm nay, trong đám cưới hai nhà Hàn Phạm, khắp nơi đều tung hô, cười đùa vui vẻ, nỗi lo lắng vẫn tồn đọng trong lòng các quan viên cũng tạm thời dịu đi đôi chút. Mỗi người đều uống nhiều mấy chén cũng là chuyện hợp lý.
Đợi đến khi khách và bạn về hết, lúc này, Hàn Huyền Đạo mới đến trước mặt Hàn Mạc, vỗ nhẹ vào vai hắn, tươi cười nói:
-Tiểu ngũ, từ nay về sau con đã thực sự trưởng thành rồi, mọi chuyện hành xử càng phải cẩn thận thêm mới được.
Hàn Mạc vội đáp lời:
-Đại bá yên tâm, tiểu ngũ nhất định sẽ cẩn thận.
Đúng lúc này, lão đại Hàn Thương chậm rãi đi tới, thản nhiên nói:
-Tiểu ngũ, chúc mừng, ngươi so với người đại ca này đã ngày càng mạnh hơn rồi. Hàn gia chúng ta ngày sau đều trông cậy cả vào ngươi.
Hắn lạnh nhạt nói, cũng không rõ là nói móc hay là thật tâm. Hàn Mạc chỉ thản nhiên cười, nói:
-Ngày sau đệ còn phải nhờ đại ca chỉ bảo nhiều hơn mới phải.
-Tất cả mọi người đều khen ngươi tuổi trẻ tài cao, còn cần đến đại ca ta dạy sao?
Hàn Thương lạnh lùng cười, lập tức cung kính nói với Hàn Huyền Đạo:
-Cha, con xin phép quay về doanh.
Hắn liếc mắt nhìn Hàn Mạc, không nhiều lời nữa, nhanh chân bước đi.
Hàn Mạc nhìn bóng Hàn Thương rời xa, không khỏi khẽ nhíu mày.
Hàn Huyền Đạo cũng hơi nhíu mày, không nói gì thêm.
Đêm khuya, rốt cuộc Hàn Mạc cũng về tới phòng tân hôn trong viện. Cửa phòng đang đóng kín, hai bên dán giấy báo hỉ màu đỏ, trong phòng lại được trang trí toàn một màu hồng. Hắn đứng trước cửa, nhất thời không gõ cửa, trong phòng cũng im ắng, không một tiếng động. Trầm ngâm một lát, Hàn Mạc mới nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng "cọt kẹt" vừa vang lên, hoá ra cánh cửa chỉ khép hờ. Hắn đẩy cửa vào, hai người trong phòng bước nhanh lên, cùng hô lên:
-Cô gia đã quay lại!
Hai người kia, một là một phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi, đầy đặn ngọt ngào, cùng vài phần quyến rũ. Người còn lại là một tiểu nha hoàn xinh đẹp, mười lăm tuổi, lanh lợi đáng yêu, đều là thị tì của Phạm tiểu thư.
Thế gia đại tộc khi gả khuê nữ đi cũng lo lắng con gái nhà mình sau khi xuất giá cái gì cũng lạ lẫm, cho nên đều đã chuẩn bị nha hoàn đi cùng, ít nhất cũng có người nói chuyện, để tiểu thư không quá cô đơn. Nguyên nhân khác nữa là cũng muốn tiểu thư có nha đầu tâm phúc, có thể tránh chuyện bị người ngoài nhúng tay làm chuyện thị phi.
Phạm gia cử tới hai người này làm của hồi môn, người phụ nữ kia gọi là Tuệ nương, là người cực kỳ khôn khéo, nha hoàn còn lại có tên là Vân Thiến. Dù sao đã là người của thế gia, tôi tớ do Phạm gia bồi dưỡng dĩ nhiên cũng không phải hai người bất kỳ.
Khi Tuệ nương ở phủ nhà họ Phạm vẫn luôn là một trong những phụ nữ chủ sự bên người lão thái quân, là người khôn khéo, biết ăn nói. Hơn nữa tuy rằng nàng ta đã gần bốn mươi, nhưng chăm sóc nhan sắc không tồi, da thịt non tươi, đầy đặn mềm mại, không kém phần quyến rũ. Cũng bởi năng lực của Tuệ nương cao, cho nên lão thái quân mới cử nàng theo chăm sóc Phạm tiểu thư.
Phạm tiểu thư dù sao cũng là thiếu phu nhân của Hàn gia, là một gia tộc khổng lồ, dĩ nhiên bên cạnh cần có người giúp đỡ đắc lực, mà Tuệ nương đúng là một nhân vật như vậy.
Nói tới Vân Thiến, nàng là người từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Phạm tiểu thư, tình cảm thân thiết như tỷ muội, hơn nữa lại thông minh lanh lợi, nên cũng tự nguyện cùng Phạm tiểu thư vào Hàn gia.
Hai người kia dĩ nhiên đều là người quan trọng bên cạnh Phạm tiểu thư.
Thấy Hàn Mạc đẩy cửa tiến vào, Tuệ nương và Vân Thiến đều nhanh chân bước lên, gọi "Cô gia", người cũng đã quỳ rạp xuống đất, khấu đầu nhìn Hàn Mạc. Các nàng hiểu rất rõ, giờ này các nàng bước chân vào Hàn gia, chuyện sau này, các nàng có chỗ dựa vững chắc ở Hàn gia hay không cũng đều phải nhờ vào vị cô gia trẻ tuổi trước mặt này.
Hàn Mạc mỉm cười nói:
-Đứng lên đi, ở chỗ của ta, các người không cần quỳ.
Tuệ nương và Vân Thiến cùng đứng dậy, nói vài câu may mắn. Hàn Mạc liền cười, nói:
-Ta đã mệt mỏi cả một ngày rồi. Các ngươi cũng mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi.
Vân Thiến còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị Tuệ nương kéo kéo góc áo, thi lễ, cười nói:
-Cô gia cũng vất vả cả ngày rồi, xin hãy sớm nghỉ ngơi.
Nàng ta quay đầu liếc mắt nhìn tân nương một cái, hé miệng cười, rồi kéo Vân Thiến ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Mạc và Phạm tiểu thư.
Hàn Mạc chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, không hạ mũ phượng của tân nương xuống ngay, mà ngồi xuống. Trên bàn có hai cái chén không, còn có một bầu rượu bọc lụa màu đỏ.
Hắn nhanh chóng hiểu ra, bình rượu này chắc hẳn là rượu hợp hoan.
Trừ mấy thứ đó ra, trên bàn còn có một cây gậy bọc lụa đỏ, có một cái móc câu ở đầu, hiển nhiên cây gậy này dùng để vén rèm che mũ phượng của tân nương.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động, chỉ có hai cây nến đỏ vẫn đang nhỏ ngọc.
Hàn Mạc đứng bên giường tân nương, đôi tay áo của tân nương tử đỏ thẫm đặt cùng một chỗ, nhưng trong tay áo lại khẽ động, dường như đôi tay nhỏ bé của nàng đang bất an dưới đó.
Đây là thê tử của ta?
Hàn Mạc chỉ cảm thấy sự đời quả thật trôi nhanh vô thường. Người con gái trước mắt hắn này, trước đây sinh mạng hai người chưa từng cùng quay trong một quỹ đạo, họ chưa từng gặp mặt, chưa từng trò chuyện, nhưng giây lát sau mọi chuyện đều thay đổi, khiến hai sinh mệnh cùng hợp lại một nơi.
Hắn vốn luôn suy nghĩ, hôn nhân chỉ là thứ đáng ghét, nhưng tự bản thân hắn không có chút phản cảm nào với Phạm tiểu thư này.
Phạm tiểu thư đơn thuần cũng chỉ là công cụ của một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Bản thân hắn luôn oán giận phải cưới một nữ nhân chưa bao giờ có tình cảm làm thê tử, nhưng nhìn Phạm tiểu thư kia từ đầu đến chân, nàng đâu có lỗi gì khi phải gả cho một nam nhân nàng chưa từng gặp mặt, chưa từng có chút tình cảm nào?
Bất kể như thế nào, nữ nhân này là thê tử hắn đã cưới hỏi đàng hoàng, là chuyện không thể thay đổi. Chuyện duy nhất hắn phải làm là phải thật tâm trân trọng nàng, khiến nàng hiểu được, tuy rằng đây là hôn nhân chính trị, nhưng nàng không hề được gả sai người.
Cũng giống như cha mẹ hắn, vốn cũng là hôn nhân chính trị nhưng hiện giờ bọn họ tương kính như tân, vô cùng hạnh phúc.
Hàn Mạc cuối cùng cũng đứng lên, cầm lấy cây gậy, cố ý ho khan một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt tân nương. Hắn chưa vén rèm che ngay, qua khe hở của bức rèm che, hắn nhìn thấy được đôi mắt to, trong veo như nước của tân nương.
Đôi mắt xinh đẹp, to tròn kia qua bức rèm che cũng đang nhìn Hàn Mạc tò mò, dường như nàng không có ý tránh né hắn, mà còn đối mặt nhìn hắn.
Thời gian dường như dừng lại, hai người cứ nhìn nhau như vậy, không hề nhúc nhích.
Nếu đối phương là nam nhân, Hàn Mạc tin rằng có thể lấy nhuệ khí trong mắt đánh lui ánh mắt đối phương, nhưng tân nương Phạm tiểu thư trước mặt hắn này lại không chút sợ hãi.
Dường như lúc trước, qua bức rèm che, nàng đã nhìn Hàn Mạc nhiều lần, cho nên cũng không lạ lẫm, không sợ hãi ánh mắt của hắn. Ngược lại, Hàn Mạc bị đôi mắt to tròn, trong veo như nước của nàng nhìn lại thoáng sợ hãi, không phải người vợ mới này của hắn lại là một cô nương lớn gan lớn mật chứ?
Hàn Mạc ho khan hai tiếng, rốt cuộc đưa cây gậy lên, vén rèm che mặt, để lộ ra dung mạo của tân nương…
Khuôn mặt nàng cho Hàn Mạc cảm giác đầu tiên chính là trắng.
Hàn Mạc đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ, không người nào không trắng như tuyết, nhưng làn da của Phạm tiểu thư so với tuyết còn trắng hơn, trắng đến chói mắt. Trên gương mặt nàng điểm hai vết son hồng, càng làm đôi mắt thêm sáng, giống như hai đoá hồng trong tuyết, trắng hồng tương phản, càng làm nàng nổi bật thêm. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Ngũ quan của nàng tựa như được một vị thần điêu khắc giỏi nhất trên thiên đường tạo ra, đường nét tinh tế, không chút tỳ vết. Nhất là, ngũ quan tuyệt đẹp của nàng khi được xếp cùng một chỗ càng làm nàng thêm xinh đẹp, thông minh, mỹ lệ.
Nàng tựa như một con búp bê bằng pha lê, chỉ cần động nhẹ một chút là sẽ vỡ tan. Đôi mắt nàng to tròn, trong veo như nước, sáng rỡ, hàng lông mi thật dài khẽ chớp động, đôi môi nàng mềm mại hồng hào, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Nàng tựa như một vị thiên sứ nhỏ bé từ thiên đường giáng đến nơi trần thế này.
Hàn mạc đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng nhìn thấy dáng dấp của Phạm tiểu thư vẫn ngây dại, tựa như được nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu đã thất truyền từ lâu.
Hắn sớm đã cảm thấy, Phạm Vân Ngạo phong độ tao nhã, đường đường là một mỹ nam tử, hơn nữa nhạc mẫu đại nhân của hắn, Phạm phu nhân cũng vô cùng xinh đẹp. Con gái bọn họ dĩ nhiên tướng mạo nhất định sẽ không kém chút nào.
Nhưng lúc này, hắn mới biết, sức tưởng tượng của bản thân vẫn còn kém lắm. Thê tử của hắn xinh đẹp đến mức không thể dùng lời mà nói, sự hấp dẫn trên gương mặt nàng vừa đáng yêu, lại có chút phong thái ngây thơ.
Mỹ nữ búp bê xinh đẹp chớp chớp đôi mắt pha lê to tròn, hỏi:
-Chàng là tướng công của ta sao?
Hàn Mạc ngẩn ra, tức thì mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:
-Đúng, ta là tướng công của nàng!
-Vậy chàng có thể mau giúp ta không? Mũ phượng ta không thể tự mình lấy xuống được, nhưng tướng công, chàng có thể giúp ta bỏ xuống hay không?
Hàn Mạc nhìn đôi mắt vô tội của nàng, cố nhịn cười, gật gật đầu, thả cây gậy trong tay sang một bên, vươn tay, cực kỳ cẩn thận tháo mũ phượng xuống cho Phạm tiểu thư, tựa như chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút, nàng búp bê pha lê này sẽ vỡ tan vậy.
Mũ phượng vừa gỡ xuống, mái tóc như sóng nước của Phạm tiểu thư lộ ra, nàng tinh quái cười, nói:
-Tạ ơn tướng công, rốt cuộc cũng không cần phải đeo cái vật này nữa rồi.
Hàn Mạc đặt mũ phượng trên bàn, xoay người lại, ôn hoà cười, nói:
-Chắc nàng đã mệt chết được rồi nhỉ?
Phạm tiểu thư ra sức gật gật đầu, tức thì nói:
-Chắc chàng cũng mệt chết rồi? Xem ra hôm nay chàng còn vất vả hơn ta nhiều. A, đúng rồi, tướng công, chàng ra ngoài một chút được không?
Hàn Mạc sửng sốt, nào có tân nương nào lại đuổi tân lang ra ngoài vào đêm tân hôn, chỉ có điều thấy mặt Phạm tiểu thư ửng đỏ, hắn không khỏi hỏi:
-Sao vậy?
-Ta có chuyện gấp.
Phạm tiểu thư nói:
-Chàng cứ ra ngoài đi, chút xíu nữa ta gọi chàng vào.
-Nàng có cần ta giúp nàng không?
Phạm tiểu thư càng đỏ mặt, liên tục xua tay:
-Không cần, không cần, chàng không giúp được gì đâu.
Hàn Mạc nhất thời không hiểu được Phạm tiểu thư muốn làm gì, thấy nàng vội vàng, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài cửa. Phạm tiểu thư lại nói:
-Tướng công, chàng canh giữ trước cửa, không được cho người khác bước vào nhé.
Hàn Mạc ra cửa, thuận tay đóng lại. Tuy rằng không biết Phạm tiểu thư muốn làm gì, nhưng nghĩ đến bộ dáng dễ thương và ngây thơ của nàng, hắn chỉ có thể lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, cô nương trong phòng này ngày sau nhất định chính là đối tượng hắn phải trân trọng.
Một lát sau, lại nghe trong phòng có tiếng bước chân đi tới đi lui, Hàn Mạc rất nghi hoặc, hỏi:
-Tiểu Thiến a, nàng đang tìm gì vậy? Nói cho ta biết, ta tìm giúp nàng.
Khuê danh của Phạm tiểu thư là Phạm Tiểu Thiến, Hàn Mạc không quen gọi "nương tử" nên chỉ biết gọi Tiểu Thiến.
Phạm Tiểu Thiến không trả lời, trong phòng lại vang lên vài tiếng động, cuối cùng cửa phòng "két" một tiếng, mở ra. Hàn Mạc xoay người, chỉ thấy gương mặt trắng như tuyết ửng đỏ của Tiểu Thiến vô cùng mất tự nhiên.
-Làm sao vậy?
Hàn Mạc ngạc nhiên nói.
Tiểu Thiến khẽ cắn môi, vẻ mặt xấu hổ, liếc mắt nhìn Hàn Mạc, cúi đầu, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
-Tướng công, ta…ta không tìm thấy bồn cầu…