Quyền Thế Chương 170

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương170: Phó Trấn Trường nhúng tay vào

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện


Trương Anh Duệ cũng không biết, ban ngày lúc mình phân bua xong thì tối Liêm Sĩ Sinh đã cầm theo hai chai Mao Thai Phi Thiên đến cổng nhà Đổng Đăng Lĩnh.

- Tiểu Liêm?
Trên mặt tỏ rõ sự kinh ngạc:
- Sao cậu lại tới đây?

Kinh ngạc nhưng cũng vô cùng cảnh giác, thậm chí còn không mời Liêm Sĩ Sinh vào nhà ngay. Thật ra thì cũng không phải thấy lạ và cảnh giác như vậy, mà là… Sự điều chỉnh lúc trước của Phó Trấn Trường, Liêm Sĩ Sinh thấy không hợp lắm, mặc dù là trước mắt không giám quản đến Sở Công thương, có thể Liêm Sĩ Sinh không thể mua cho mình được một chỗ dựa nhưng bây giờ khi thấy anh ta mang theo đồ như người đến học nghề Đổng Đăng Lĩnh nghĩ thầm: người này, rốt cuộc có tính toán gì đây?



- Trấn Trường, đây không phải là đến thăm ngài sao?
Đối với cảm giác kinh ngạc, Liêm Sĩ Sinh cũng không hề để ý, đưa hai chia Mao Đài Phi Thiên giơ lên, lay lay:
- Tiện có chút chuyện làm ăn, tôi muốn báo cáo với ngài.

Nói là như vậy nhưng có thể lúc này trong lòng Liêm Sĩ Sinh cũng đang thấp thỏm, đối với sự ngạc nghiên của Phó Trấn Trường chắc hắn không cho rằng mình sẽ đến tận nhà tìm.Dù thế nào thì Đổng Đăng Lĩnh cũng đã từng là Phó Trấn Trường, trước kia mình không thể đối phó nổi với người ta nhưng giờ đã đến cửa nếu không nói rõ ý đồ từ trước thì sao người ta có thế cho mình vào được? Đừng quân chính mình cũng không phải là người thân cận của hắn.

Đây là… Tuy chưa hiểu được rốt cuộc là Liêm Sĩ Sinh muốn làm cái gì nhưng Đổng Đăng Lĩnh cũng có thể thấy được là tình cảm nàycủa tiểu Liêm là đang giành cho mình?

- ồ.
Suy nghĩ một chút, Đổng Đăng Lĩnh biết chuyện này không thể tin một cách dễ dàng được, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn để cho Liêm Sĩ Sinh vào được: mặc kệ là sẽ xảy ra chuyện gì nếu để nghe anh ta dụ dỗ thì không được? Suy nghĩ như vậy Đổng Đăng Lĩnh gật đầu, có vẻ tươi cười:
- Tiểu Liêm cậu cũng thật là đến thì cứ đến còn mang theo cái gì vậy… Công việc có chuyện gì thì phải trực tiếp đến tìm lãnh đạo của cậu là Phó Trấn Trường Trương chứ, sao lại đi tìm sai người thế này.

Những lời này cuối cùng cũng chỉ vẽ thêm chân cho rắn làm điều vô ích, nhưng gọi Trương Anh Duệ là “Phó Trấn Trường Trương” huống chi là thể hiện thái độ với mình với Trương Anh Duệ: ta rất là chướng mắt cái thằng nhóc Trương Anh Duệ.

Đương nhiên trong chuyện này cũng đủ ý tứ, nếu ta đã mở miệng thì khẳng định ngươi phải nhận lời của ta? Nếu ngươi thuận theo lời ta thì ta sẽ trả lời ý đồ của ngươi không kém đâu.

Quả nhiên Đổng Đăng Lĩnh nói xong câu đó, Liêm Sĩ Sinh tiếp nhận gật đầu liên tục:
- Đương nhiên. Đương nhiên nhưng dù sao thì Phó Trấn Trường Trương cũng vừa mới đến, công việc còn không phải là… thành thạo, gặp công việc có vấn đềm tôi vẫn phải đến tìm Trấn Trường, ngài giúp tôi tìm ra chủ ý.

Tuy trở ngại là Trương Anh Duệ là lãnh đạo trực tiếp của mình nhưng những lời này cũng hiểu được, có thể là bất mãn với Trương Anh Duệ, mặc kệ ông chủ tôi có thái độ gì với ngài, có thể là hiện tại tôi không có cách nào đối phó với thằng nhóc Trương Anh Duệ nên mới đến quy phục ngài.

Xem ra mình đoán cũng gần đúng, lãnh đạo ở làng quê và thị trấn, ngươi chỉ nhìn bọn họ nói chuyện khó hiểu? Sau khi nghe Liêm Sĩ Sinh nói, kết hợp với tình hình thực tế trên trấn một chút, Đổng Đăng Lĩnh cũng có chút dương dương tự đắc, thằng nhóc kia sao có thể nắm trong tay cục diện này?


Về nguyên nhân Liêm Sĩ Sinh đến quy phục mình, Đổng Đăng Lĩnh ngồi trên ghế salon nhìn xuống có ý bảo Liêm Sĩ Sinh tiếp tục: này bây giờ ngươi cũng nên nói đến nguyên nhân quy phục chứ, không nói ai dám tiếp nhận ngươi?

Liêm Sĩ Sinh cười khổ một tiếng, hai tay cầm hai chai rượu nhìn trong nhà Đổng Đăng Lĩnh:
- Trấn Trường ngài xem, thứ này tôi nên để đâu?

- Chỗ nào cũng được… Để bên kia đi.
Đổng Đăng Lĩnh vui vẻ chỉ tay hướng về cái bàn, lúc này ông ta mới bảo Liêm Sĩ Sinh ngồi xuống:
- Ha ha… tiểu Liêm ngồi đi.
Nói xong ông ta quay đi bảo vợ:
- Giúp tiểu Liêm pha trà cho tiểu Liên đi em.

Lại nói về vợ của Liêm Sĩ Sinh không làm việc trong nhà nước nhưng làm kế toán trong công ty của Đổng Đăng Lĩnh…tuy không làm việv nhưng cũng có lương, không làm việc cả ngày ở nhà cũng nhàm chán thực ra đến công ty chỉ là ngồi chơi, coi như tìm người nói chuyện phiếm, tìm người nói chuyện vẫn thú vị hơn là ngồi ở nhà mà xem TV.

Muốn nói đến người nhà của lãnh đạo thực sự là không thể khiếm khuyết được, vốn dĩ lúc Liêm Sĩ Sinh vừa đến thấy ý tứ của chồng chính vợ Đổng Đăng Lĩnh còn lạnh nhạt, bây giờ lại còn bảo mình pha trà cho Liêm Sĩ Sinh, vợ ông ta lúc này đang vừa pha trà vừa oán hận Liêm Sĩ Sinh:
- Tôi nói này Sở trưởng Liêm, cậu cũng thật là sao không ngồi xuống? Có xa lạ gì đâu.

Người không biết thì khi nghe nói như thế không chừng cong nghĩ thầm: ngươi và Liêm Sĩ Sinh ấy à có chút gì đó…

Bản thân rất muốn đến ngồi nhưng phải đợi đến người đàn ông trong nhà là lãnh đạo trực tiếp của ta đồng ý. Liêm Sĩ Sinh nói thầm, lại cười gật đầu liên tục:
- Chị dâu phên bình đúng lắm.

- Sở công thương của các cậu lại xảy ra chuyện gì rồi?
Đổng Đăng Lĩnh ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, bắt chéo hai chân, châm điếu thuốc chậm rãi hỏi Liêm Sĩ Sinh.

Mặc dù không nói chuyện nhưng tư thế này cũng mơ hồ ám chỉ: đúng vậy, không sai Đổng Đăng Lĩnh ta không phải là lãnh đạo trực tiếp của Liêm Sĩ Sinh nhưng lời của ta vẫn còn hiệu lực ở chính quyền, cho dù lãnh đạo trực tiếp của ngươi là Trương Anh Duệ thì cũng phải thành thật nghe theo lời của ta.

Người này có chút giả dối? Liêm Sĩ Sinh oán thầm, vẻ mặt có vẻ khó mở miệng:
- Chuyện này…! Thực ra cũng không phải là công việc, mà Sở công thương của chúng tôi gặp được một viêc đó là chỉ thị của Phó Trấn Trường Trương, chuyện kia… có vẻ không phù hợp với thực tế của Sở công thương lắm, để cho các đồng chí có chút bức xúc.

Lại kéo lên đến Sở công thương nữa rồi? Đổng Đăng Hải cau mày rồi tự hỏi trong chốc lát, rồi gật đầu liên tục:
- Là chuyện gì? Cậu nói cho tôi nghe một chút đi.

Lời này nói ra miệng nưng đã trắng trợn cầm vũ khí thuộc quyền của Trương Anh Duệ.

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-170-lmHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận