Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 2: Quan Hà Lệnh
Chương 188: Hậu Kiều
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Cao Kế Long nói:
-Quách Tuân từng nói như vầy: “Địch Thanh cuối cùng cũng sẽ có một ngày uy chấn tây bắc, không nhường Tào tướng quân đâu.”
Trong lòng Địch Thanh chấn động, bỗng nhiên xuất hiện một sự cảm động không tên. Mặc dù hắn biết Quách Tuân đối với hắn rất quan tâm, nhưng lại không biết, Quách Tuân đối với hắn lại tôn sùng ca ngợi như thế.
Cao Kế Long lại nói:
-Lão phu vốn không phục, thâm nghĩ đời này bại bởi Quách Tuân là đủ rồi, chẳng lẽ so với tiểu tử ngươi còn kém hơn sao? Làm sao tưởng được, tiểu tử ngươi mặc dù không có uy danh như Tào tướng quân nhưng lại nóng tinh hơn cả ông ta. Tuy nhiên…ta thích!
Địch Thanh đến giờ mới hiểu, thì ra năm đó Cao Kế Long từng thua dưới tay Quách Tuân, lúc này mới toát mồ hôi nói:
-Cao đại nhân, ta cũng không phải cố ý cùng ngài xung đột…
-Ngươi có biết ta vì sao lại khinh thường Quách Tuân không?
Cao Kế Long đột nhiên nói. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Địch Thanh lắc đầu, cảm giác trong giọng nói của Cao Kế Long không có ác ý.
Cao Kế Long nói:
-Ta khinh thường Quách Tuân bởi vì năm đó hắn vì một người con gái mà không gượng dậy được. Vốn với bản lĩnh của hắn, nếu đến biên thùy, khẳng định sẽ có rất nhiều đất dụng võ. Một người đàn ông thì phải có công danh sự nghiệp, đàn bà thì tính là cái gì? Địch Thanh, ta không hi vọng ngươi giẫm lên vết xe đổ đó!
Trong lòng Địch Thanh bỗng cảm thấy chua xót, hắn thầm nghĩ một người đàn ông tốt cũng không nhất định không được có phụ nữ bên cạnh. Có lẽ vị Cao đại nhân này từng nghe Quách đại ca nói qua chuyện của ta, lúc này mới khuyên nhủ như vậy chăng? Trải qua một lúc nói chuyện như vậy, hắn cảm giác Cao Kế Long này là người ngoài lạnh trong nóng, thế nên hắn cũng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của Cao Kế Long, nhưng hắn cũng chỉ nói đơn giản:
-Ta sẽ nhớ kỹ những lời vừa rồi của Cao đại nhân.
Cao Kế Long cười cười:
-Không cần phải gọi là Cao đại nhân này nọ đâu, ta chẳng qua lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu như ngươi coi trọng thì gọi ta một tiếng Cao đại ca đi. Quách Tuân có một người nghĩa đệ như ngươi, ta không thể thua với hắn như vậy được.
Địch Thanh có chút buồn cười, không biết Cao Kế Long và Quách Tuân có ân oán gì, không ngờ loại chuyện này cũng phải tranh giành. Ngay lúc hắn đang do dự thì Cao Kế Long đã quát lên:
-Hảo tiểu tử, ngươi dám chống đối ta, không chịu nhận người đại ca này sao?
Địch Thanh cười nói:
-Cao đại ca, trại Đức Tĩnh đã bị chiếm rồi, lúc này nên làm gì đây?
Cao Kế Long nghe Địch Thanh đồng ý gọi gã một tiếng đại ca thì trong lòng tràn đầy vui sướng, lại vỗ vỗ vai Địch Thanh nói:
-Bàn bạc kỹ hơn rồi nói.
Vừa rồi gã thật sự vỗ mạnh như vậy chính là vì nhìn thấy bộ dạng thư sinh của Địch Thanh, có chút khó tin lời Quách Tuân nói nên mới ra tay thử. Có thể thấy được Địch Thanh dường như không có việc gì, trong lòng cũng rất kinh ngạc, thầm nghĩ tên tiểu tử này thoạt nhìn bộ dạng nho nhã, nhưng lại không nho nhã tí nào. Gã lúc này vỗ vỗ vai Địch Thanh cũng là thể hiện sự thân thiết.
Mọi người thấy hai người hòa hợp êm thấm, đều thờ phào một cái, lại thấy Cao Kế Long trong phút chốc xưng huynh gọi đệ với Địch Thanh thì trong lòng đều tấm tắc kêu kỳ lạ. Đám người Vũ Anh biết Cao Kế Long ngày thường rất là uy nghiêm, hiện giờ lại cùng Địch Thanh thân thiết như vậy, cả đám đều lấy làm khó hiểu.
Cao Kế Long nghĩ thầm: “Thời điểm trước đây vài ngày ta có gặp qua Quách Tuân, hắn lại hỏi ta về cái Hương Ba Lạp chó má gì đó, ta làm sao mà biết? Hắn lại nói Địch Thanh không tệ, hôm nay vừa thấy liền biết tiểu tử Địch Thanh này đúng là gan lớn, không ngờ dám chiến Thiết Diều Tử. Chẳng lẽ nói…” Gã không nghĩ tiếp mà chuyển ánh mắt sang người Hoàng Thường Di.
Hoàng Thường Di cũng đang nhìn Cao Kế Long.
Ánh mắt Cao Kế Long có phần kinh ngạc, đột nhiên vỗ trán nói:
-Ta đã từng gặp cô nương, cô nương họ Hoàng, là vợ chưa cưới của Lưu trại chủ trại Đức Tĩnh!
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Trong mắt Hoàng Thường Di bi thương càng đậm, gật gật đầu, thấp giọng nói:
-Cao đại nhân nói không sai, tiểu nữ chính là Hoàng Thường Di, lần này đến trại Đức Tĩnh vốn là để thành thân.
Địch Thanh giờ mới hiểu vì sao trong mắt cô gái này luôn có một nỗi ưu thương, thì ra nàng đã mất đi vị hôn phu, mặc dù nàng may mắn không chết nhưng vẫn rất đau lòng. Hắn có thể hiểu được loại tâm tình này.
Cao Kế Long lầm bầm nói:
-Nếu ngươi đã nói trại Đức Tĩnh bị phá, vậy chắc chắn không thể giả rồi.
Gã quen Hoàng Thường Di, hơn nữa gã đúng là rất tin tưởng nàng. Vũ Anh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng anh ta thấy Cao Kế Long như vậy nên cũng không nghi ngờ thêm nữa.
Cao Kế Long nhìn mọi người một lượt, cau mày nói:
-Trại Đức Tĩnh bị vây, người Đảng Hạng mai phục chờ chúng ta, phía trước trại Đức Tĩnh lại là đất bằng, nếu chúng ta tới đó cũng không chiếm được địa thế, hơn phân nửa không thể chống cự lại sự tấn công của người ngựa đối phương…
Đang lúc nói giữa chừng thì có một binh sĩ vội vàng tiến lên nói:
-Cao đại nhân, chúng thuộc hạ bắt được một đội thương nhân.
Cao Kế Long ngạc nhiên nói:
-Lúc này còn có người đi buôn ư? Chẳng lẽ có gian trá? Dẫn bọn họ lại đây.
Không lâu sau, binh sĩ đã mang đến một người. Người nọ có cái đầu hói bóng loáng, thân thể mập mạp đầy mỡ, Địch Thanh nhìn thấy, thất thanh kêu lên:
-A, sao lại là ngươi?
Người nọ bị mang đến đúng là con buôn lôi thôi lúc trước, Chủng Thế Hành!
Địch Thanh càng ngạc nhiên hơn chính là hắn nhận được nhiệm vụ xuất binh, lập tức thừa dịp ban đêm mà hành quân ngay lập tức, Chủng Thế Hành thế nào lại chạy đến nơi này nhanh như vậy được?
Chủng Thế Hành nhìn thấy Địch Thanh, vội cười làm lành nói:
-Không phải ta thì có thể là ai? Thì ra là người của Địch chỉ huy…
Lúc này vừa định nói tiếp thì chợt thấy Cao Kế Long, liền ý thức được vấn đề, lập tức không thèm để ý đến Địch Thanh mà quay sang Cao Kế Long thở dài nói:
-Cao đại nhân, đã lâu không gặp, xem ra ngài lại thăng chức nữa phải không?
Cao Kế Long không ngờ cũng biết Chủng Thế Hành, thở dài nói:
-Chủng Thế Hành, ngươi ham tiền đến quên mạng rồi hả? Lúc này mà ngươi còn dám đi buôn à?
Trong lòng Cao Kế Long thầm nghĩ, Chủng Thế Hành năm đó đắc tội với thủ hạ của Thái hậu chính là tên đệ nhất thái giám La Sùng Huân nên bị lưu đày đến tây bắc này, nhưng ai ngờ y lại trở thành thương nhân, lại càng không nghĩ tới y ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Bảo An Quân bị tấn công, các khu chợ buôn bán khẳng định đã sớm ngưng hoạt động, lúc này những kẻ cần tiền không cần mạng bí quá hóa liều, đi buôn hàng lậu, tha hồ mà kiếm to.
Chủng Thế Hành chẳng hề để ý cười nói:
-Mạng của thảo dân như cỏ rác nên cũng không quan tâm lắm. Tính mạng chắc chắn một ngày nào đó sẽ mất, nhưng tiền thì không thể một ngày không có!
Cao Kế Long nghe thấy luận điệu đó của Chủng Thế Hành, dở khóc dở cười, thuận miệng hỏi:
-Ngươi buôn bán cái gì?
Chủng Thế Hành cười ha hả nói:
-Cái kia…là muối mỏ…mới được chở từ phía trại Hậu Kiều tới đây, thảo dân chính là đang đi nhận hàng. Đợi khi vận chuyển vào cảnh nội Đại Tống, thảo dân xin tặng Cao đại nhân mấy cân nếm thử.
Cao Kế Long thầm nghĩ: “Mặc dù việc này vi phạm quy củ của triều đình, nhưng Chủng Thế Hành năm đó không sợ quyền quý, cũng xem như một thằng đàn ông. Chuyện y buôn bán muối mỏ, hay là cho qua thôi.” Do còn vướng bận chuyện cứu viện Bảo An Quân, Cao Kế Long khoát tay nói:
-Thả hắn đi đi.
Chủng Thế hành nghe nói được tha, trong mắt lại lộ ra vẻ thất vọng, chỉ biết chắp tay vái tạ, rồi xoay người rời đi. Địch Thanh nhìn thấy sắc mặt của Chủng Thế Hành, trong lòng khẽ động, kêu lên:
-Chủng…Lão trượng, ngươi đến từ trại Hậu Kiều sao?
Hai mắt Chủng Thế Hành lúc này bỗng nhiên tỏa sáng, liên tục gật đầu nói:
-Vâng, Địch chỉ huy có lòng muốn cùng ta buôn muối mỏ sao? Lúc này, người Đảng Hạng đều tiến về phía Bảo An Quân, ở xung quanh đó đề phòng lỏng lẻo hơn nhiều, cơ hội buôn lậu hàng không gì có thể tốt hơn rồi.
Địch Thanh giống như một lời hai ý nói:
-Nói như vậy, Chủng lão trượng đối với địa hình gần Bảo An Quân rất quen thuộc sao?
Chủng Thế Hành ưỡn ngực, nghiêm mặt cười nói:
-Đó là đương nhiên, ta biết có một đường nhỏ, có thể đi vòng ra sau trại Hậu Kiều, xuyên qua giữa thành Bạch Báo và thành Kim Thang đến chợ Diệp.
Cao Kế Long có chút không kiên nhẫn nói:
-Địch Thanh, đừng nghe y nói bậy, chính sự quan trọng hơn.
Ánh mắt Địch Thanh lóe lên, đột nhiên nói:
-Cao đại ca, đệ chính là đang nói chính sự đấy chứ!
Cao Kế Long hơi giật mình, nhíu mày, nhìn lại Chủng Thế Hành, rồi lại quay sang Địch Thanh, một lúc sau mới nói:
-Ngươi muốn nói cái gì?
Địch Thanh có chút hưng phấn nói:
-Cao đại ca, lúc này số lượng quân ta không nhiều lắm, nếu phải đi cứu viện Bảo An Quân chỉ sợ lực lượng không đủ. Nếu để cứu viện Bảo An Quân cũng không nhất thiết phải đi trại Đức Tĩnh mà.
Trên mặt Cao Kế Long lộ vẻ suy tư, trầm ngâm nói:
-Không đi trại Đức Tĩnh, làm sao có thể cứu viện Bảo An Quân đang bị quân địch vây khốn?
Vũ Anh thấy vẻ mặt của Địch Thanh, cũng tập trung suy nghĩ, đột nhiên nói:
-Không lẽ là vây Ngụy cứu Triệu?
Trong long anh ta cũng có vài ý tưởng, nhưng còn không dám nói ra.
Địch Thanh kiên định nói:
-Đúng vậy, chính là vây Ngụy cứu Triệu! Bọn chúng đánh Bảo An Quân của chúng ta, như vậy chúng ta đây phải tấn công trại Hậu Kiều của bọn chúng! Hơn nữa nhất định phải đánh bại, buộc bọn chúng phải rút quân!
Một lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Chỉ riêng có Vũ Anh là trên mặt toát lên vẻ phấn chấn.
Bọn chúng muốn đánh Bảo An Quân, chúng ta phải tấn công trại Hậu Kiều!
Địch Thanh không ngờ muốn đi đánh trại Hậu Kiều?
Trại Hậu Kiều sừng sững ở tây bắc bao năm nay, quân Tống vẫn chưa ai có khả năng lay chuyển, Địch Thanh này vừa mới tới đây, liền đã muốn đi tấn công trại Hậu Kiều?
Là không biết tự lượng sức mình hay là dũng khí ngút trời đây?
Địch Thanh nói: