Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 2: Quan Hà Lệnh
Chương 189: Hậu Kiều
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
-Ta biết các ngươi chắc chắn cảm thấy ta quá mức kiêu ngạo và ngông cuồng, nhưng ta làm vậy là có nguyên nhân.
Thấy Cao Kế Long vẫn đang nhìn hắn, trên mặt cũng có vẻ mong chờ, Địch Thanh bình tĩnh tiếp tục nói:
-Chính bởi vì các ngươi cho rằng như vậy, cho nên người Đảng Hạng hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ như thế. Trại Hậu Kiều đã đứng vững trong cảnh nội Đại Tống lâu năm, tất cả đều cho rằng chúng ta sẽ không dám tấn công. Đây là một trong số những lý do mà chúng ta nên bất ngờ tấn công trại Hậu Kiều.
Cao Kế Long cau mày, vẻ cẩn thận trên mặt còn mang theo một tia cổ vũ, nói:
-Vậy lý do khác là gì?
-Bảo An Quân bị tấn công, chắc chắn trại Hậu Kiều cũng phải chia ra không ít binh lực. Người Đảng Hạng tập hợp tại Bảo An Quân, trại Hậu Kiều tự nhiên trở nên trống trải nên sẽ sơ hở trong việc phòng bị. Chúng ta nhân cơ hội này tấn công, phần thắng chắc chắn sẽ nhiều hơn, đây chính là lý do thứ hai. Vũ Anh ở trại Nhu Viễn cũng đã lâu, hắn biết rõ địa thế của trại Hậu Kiều, để hắn chỉ huy tấn công sẽ có thêm phần nắm chắc, đây là lý do thứ ba.
Cao Kế Long đột nhiên ngắt lời, nói:
-Ngươi nói trại Hậu Kiều sẽ sơ hở trong việc phòng bị, nhưng ngươi làm sao biết được?
Địch Thanh nói:
-Ngay cả thương đội của Chủng Thế Hành cũng có thể đi qua trại Hậu Kiều, thì từ đó có thể thấy được hiện giờ người Đảng hạng thật sự có chút buông thả. Chúng ta có chỗ nào không bằng đám thương đội của Chủng Thế hành đâu?
Cao Kế Long nhìn Chủng Thế Hành một cái, sau một lúc trầm ngâm, lại nói:
-Cứ coi như là nhân thủ của bọn chúng không đủ, chúng ta cũng không có nắm chắc phần thắng trong tay.
Địch Thanh nói:
-Trong mắt của ta, trên đời này chỉ có một loại người tất thắng.
Cao Kế Long truy vấn hỏi: nguồn tunghoanh.com
-Loại người nào?
Địch Thanh lạnh nhạt nói:
-Bất chiến nhân (DG: ý Địch Thanh nói là người không làm gì cả). Thiên hạ nếu thật sự có việc nắm chắc mười phần chiến thắng thì cần gì chúng ta tới chỉ huy?
Vũ Anh có chút lo lắng khi Địch Thanh nói chuyện quá điên cuồng, Cao Kế Long nhìn thật kỹ Địch Thanh hồi lâu mới nói:
-Địch Thanh, ngươi rất điên cuồng đấy.
Địch Thanh nghiêm nghị nói:
-Cao đại ca, đệ không phải điên cuồng mà là cẩn thận. Đệ chỉ muốn đem những binh sĩ này sử dụng một cách hiệu quả nhất, chứ không phải là đi chịu chết một cách vô ích.
Cao Kế Long mỉm cười:
-Ngươi điên cũng tốt, cẩn thận cũng vậy, ta cuối cùng vẫn thích a.
Gã cũng có chút phiền muộn nói:
-Năm đó ta cũng rất điên cuồng, nhưng bây giờ già rồi, đã trở nên nhát gan.
Lại qua một chút, Cao Kế Long vỗ đùi nói:
-Nhưng lần này ta đồng ý với đề nghị của ngươi!
Mọi người vừa mừng vừa sợ, Vũ Anh lập tức nói:
-Cao đại nhân, nếu như tấn công trại Hậu Kiều, ty chức xin được làm tiên phong.
Vũ Anh trước giờ vẫn muốn tấn công trại Hậu Kiều, nhưng đây chỉ là những gì anh ta nghĩ trong đầu. Chỉ có Địch Thanh mới dám đề nghị như vậy, Vũ Anh quả thật không ngờ Cao Kế Long như vậy cũng đồng ý.
Cao Kế Long hít một hơi thật sâu, nói:
-Tốt, muốn đánh thì phải đánh thật mạnh, một trận nhất định phải thắng, bằng không lúc đang đánh nhau sự tình thay đổi thì chỉ e phía Tri Châu gặp bất trắc.
Hắn thầm nghĩ, Đại Tống xưa nay đều lấy văn chế võ, mỗi lần võ tướng lãnh binh đi nơi nào cũng đều phải thông báo rõ ràng, bằng không nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì có khả năng bị chụp mũ tạo phản. Lần này lâm trận thay đổi, chuyện này có thể coi là lớn, cũng có thể coi là nhỏ. Thoáng nhìn qua Địch Thanh và Vũ Anh hai kẻ đầy nhiệt huyết, trong lòng Cao Kế Long thầm than, mình già rồi, lá gan cũng nhỏ lại. Đánh thì đánh, sợ quái gì, cùng làm thì bỏ luôn vị trí Kiểm Hạt, về quê dưỡng lão!
Nghĩ như vậy, Cao Kế Long trầm giọng nói:
-Vũ Anh, ngươi đối với trại Hậu Kiều quen thuộc nhất, hành động lần này tất cả mọi hậu quả do ta gánh chịu. Ngươi có kế sách gì để tấn công không?
Tinh thần Vũ Anh run lên, anh ta lo lắng nhất chính là tự tiện làm chủ, rảnh rỗi kiếm chuyện làm. Nghe Cao Kế Long tự mình lãnh trách nhiệm, sĩ khí đại chấn nói:
-Theo ta được biết, trại Hậu Kiều lúc này có hai huynh đệ Dã Lợi Trảm Sơn và Dã Lợi Trảm Xuyên trấn thủ. Hai huynh đệ này đều cực kỳ dũng mãnh, cần phải chú trọng đối phó.
Cao Kế Long thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm nói:
-Không phải Dã Lợi Trảm Thiên sao? Vậy là tốt rồi.
Mọi người nghe thấy tên của Dã Lợi Trảm Thiên thì ai nấy trong lòng rét run.
Địch Thanh lầm bầm:
-Dã Lợi Trảm Thiên? Đáng tiếc gã không ở đây.
Hắn thấy sắc mặt mọi người có chút lo sợ khi nghe đến cái tên này thì bất giác trong lòng lại có một cỗ chiến ý dâng lên.
Hắn rất muốn đấu một trận với Dã Lợi Trảm Thiên.
Địch Thanh đã từng nghe nói tới Dã Lợi Trảm Thiên, một năm nay, hắn thật sự đã có nhiều hiểu biết về thế lực của Nguyên Hạo, cũng đã sớm không còn là tên ngốc mơ mơ hồ hồ Địch Thanh kia nữa rồi.
Trong Long Bộ Cửu Vương thì gia tộc Dã Lợi đã có tới ba người. Hai người Long Bộ Dã Lợi Vương – Dã Lợi Ngộ Khất, Thiên Đô Vương – Dã Lợi Vượng Vinh lúc này đang trấn thủ Hoành Sơn, là vì phòng ngừa họa lớn từ quân Tống. Mà Dã Lợi Trảm Thiên có biệt hiệu là La Hầu Vương lại là một người cực kỳ thần bí trong Cửu Vương. Nghe nói gã vốn là cao thủ của Tu La Bộ, nhờ cuộc tấn công Cao Xương và bộ tộc Hồi Hột nên hắn liên tiếp lập chiến công, rồi tiếp đó trong sự nghiệp xưng bá con đường tơ lụa của Nguyên Hạo một lần nữa lại lập thêm nhiều chiến công hiển hách, lúc này mới có thể gia nhập vào Long Bộ, thế nhưng lại có rất ít người gặp qua Dã Lợi Trảm Thiên.
Cao Kế Long hiển nhiên cũng đã nghe nói tới tiếng tăm của Dã Lợi Trảm Thiên, cũng biết được tam vương của gia tộc Dã Lợi kia rất lợi hại, thế nên gã cũng không quá mức lo lắng khi không đụng phải ba kẻ trên.
Chỉ thoáng cái Vũ Anh đã trải ra trên mặt đất bản đồ địa hình của trại Hậu Kiều, nói:
-Trại Hậu Kiều dựa vào núi mà dựng lên, nếu muốn tấn công trại Hậu Kiều thì bình thường phải tấn công bằng đường chính, đường này mặc dù có chút rộng rãi nhưng phòng bị tất nhiên rất nghiêm ngặt. May mắn là trước đây ta đã từng phái người thăm dò, nên biết còn có một con đường nhỏ khác, rất hẻo lánh, có thể tấn công từ bên sườn của trại Hậu Kiều…
Chủng Thế Hành vốn từ nãy giờ vẫn trầm mặc, nghe vậy liền nói:
-Chỉ có hai con đường sao? Ta thật ra còn biết một con đường thứ ba đó.
Mọi người hơi chấn động, cùng lên tiếng hỏi:
-Con đường thứ ba ở chỗ nào?
Chủng Thế Hành nói:
-Cái này ấy, có một lần khi ta ở đình Quan Thiên của trại Hậu Kiều thì phát hiện một đường mòn, có thể trực tiếp đi lên đỉnh núi của trại Hậu Kiều.
Cao Kế Long rất là kinh ngạc, quát hỏi:
-Chủng Thế Hành, ngươi tại sao lại đến trại Hậu Kiều? Ngươi tại sao lại biết rõ ràng tình hình bên trong của bọn chúng như vậy? Ngươi câu kết với phiên bang phải không?
Chủng Thế hành liền kêu oan:
-Cao đại nhân, mấy năm nay quan hệ giữa Đại Tống và người Đảng Hạng vốn không tệ, trước kia ta từng đến trại Hậu Kiều để giao nhận hàng nên mới biết.
Cao Kế Long hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tên Chủng Thế Hành này cũng có vài phần tâm cơ, triều đình đối với y như thế, y lại vẫn lưu ý tới địa hình của người Đảng Hạng? Ôi…người có lòng với triều đình thì nhiều, mà đất dụng võ cho người ta thì lại quá ít.
Sau một lúc, Cao Kế Long liền bỏ qua ý nghĩ này, định ra sách lược nói:
-Đã có ba con đường, chúng ta sẽ từ ba hướng tấn công. Lão phu dẫn người chủ công phía trước mặt trại Hậu Kiều. Vũ Anh, ngươi mang hai trăm binh sĩ tinh nhuệ, từ bên sườn đánh qua, cố gắng cùng ta nội ứng ngoại hợp công phá trại Hậu Kiều. Địch huynh đệ, ngươi dẫn một bộ phận đi theo Chủng Thế Hành theo con đường thứ ba lên núi, ta ở đây có rất nhiều hỏa tiễn, ngươi hãy đem theo hết đi, đồng thời chọn lựa những thủ hạ giỏi về leo núi cùng nhau lên đỉnh núi phía sau trại Hậu Kiều. Đến lúc đó, ngươi sẽ dùng hỏa tiễn đốt trại, phối hợp với Vũ Anh mà hành sự. Các người có gì không hài lòng với sự phân phó của ta không?
Tinh thần của Vũ Anh, Địch Thanh đều tỉnh táo lại, cùng hô lớn:
-Tốt!
Chủng Thế Hành nói:
-Ta có điều không hài lòng.
Cao Kế Long liếc xéo Chủng Thế Hành nói:
-Ngươi có gì thì mau nói, có rắm thì mau phóng đi.
Vẻ mặt Chủng Thế Hành đau khổ nói:
-Ngươi để cho ta dẫn đường, vậy muối mỏ của ta làm sao bây giờ?
Mọi người không ngờ lúc này Chủng Thế Hành lại nói ra việc đó, Cao Kế Long vừa bực lại vừa buồn cười nói:
-Ta mua muối mỏ của ngươi với giá thị trường, xem như là cung cấp cho binh sĩ.
Chủng Thế Hành hoảng sợ, kêu lên:
-Ta thiên tân vạn khổ mời người vận chuyển muối từ tây bắc tới đây, nếu bình thường phải được gấp bội ấy chứ. Ngươi mua theo giá thị trường thì ta đây lỗ đến không còn quần lót mà mặc sao?
Cao Kế Long nhìn đôi giày rách nát dưới chân Chủng Thế Hành, lẩm bẩm nói:
-Ta rất hoài nghi, ngươi có mặc quần lót hay không nữa là?
Mọi người muốn cười nhưng chỉ đành cố nén nhịn, Chủng Thế Hành xòe năm ngón tay, cười mỉa nói:
-Cao đại nhân, người xem ta vất vả như vậy, hay là ngươi mua với giá gấp năm lần thị trường nhé?