Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 2: Quan Hà Lệnh
Chương 194: Tu La
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Dã Lợi Trảm Sơn chết, Dã Lợi Trảm Thiên bỏ trốn, quân Đảng Hạng đi theo Dã Lợi Trảm Sơn đã không còn lòng dạ nào để chiến đấu nữa, ào ào chạy tan tác. Trại Hậu Kiều chỉ còn lại Dã Lợi Trảm Xuyên. Người Đảng Hạng không còn người chỉ huy nữa, đây chính là cơ hội tuyệt vời mà Vũ Anh sẽ không bỏ qua.
Đám quân Tống tập trung lại một chỗ, ào ào xông vào trại Hậu Kiều như sóng triều.
Địch Thanh đã tới đình Quan Thiên.
Nhìn lại chỉ thấy lửa cuốn trời cao, khói lửa bùng bùng, trước trại vang lên tiếng gào thét, reo hò rung trời, Địch Thanh vui mừng biết rằng Cao Kế Long và đám Vũ Anh đã phá được trại Hậu Kiều.
Địch Thanh không kịp quan sát kỹ, chạy qua đình Quan Thiên và lao thẳng lên đỉnh núi.
Vết máu trên đường đã không còn, Dã Lợi Trảm Thiên biến mất từ lâu, Địch Thanh chỉ đuổi theo dựa trên trực giác, khi gần đến đỉnh núi liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng vật gì đó lăn xuống.
Địch Thanh phi thân lên, dừng lại trên đỉnh núi, hắn chỉ thấy một người đang đứng ở đó, quay lưng lại với hắn.
Người đó cho dù quay lưng lại phía Địch Thanh nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được luồng sát khí nặng nề.
Địch Thanh nghiêng đao, hít sâu một hơi nói:
- Dã Lợi Trảm Thiên, hôm nay…
Chưa hết câu, hắn đột nhiên im lặng, Địch Thanh đã nhận ra người đó chắc chắn không phải là Dã Lợi Trảm Thiên.
Người đó cường tráng hơn rất nhiều so với Dã Lợi Trảm Thiên.
- Ngươi là ai?
Địch Thanh quát hỏi.
Tên đó từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm Địch Thanh nói:
- Ngươi…
Y cong người lại, nhìn như con báo đang săn mồi trong đêm tối, thời khắc nhìn thấy Địch Thanh, trong ánh mắt người đó bỗng lộ vẻ quái dị:
- Tại sao lại là ngươi?
Địch Thanh đã nhìn rõ tướng mạo của tên đó nhờ ánh trăng mờ mờ.
Người đó có hai hàng lông mày xéo lên, vẻ mặt cao ngạo, đứng trên đỉnh núi trông càng lạnh lùng. Tuy nhiên khi nhìn thấy Địch Thanh, ngoài sự kinh ngạc còn thả lỏng người ra, không còn thái độ thù địch.
Địch Thanh tin chắc mình chưa hề gặp qua người này nên ngạc nhiên nói:
- Ngươi là ai, nhận ra ta sao?
Người đó bật cười, để lộ hàm răng trắng xóa:
- Ngươi đã từng cứu ta, lẽ nào đã quên rồi sao?
Địch Thanh càng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào mắt người đó, vắt trán suy nghĩ mãi rồi lắc đầu nói:
- Ta không nhận ra ngươi… ngươi…
Trong lòng hắn nghĩ, lẽ nào tên này cùng một phe với Dã Lợi Trảm Thiên, cũng thích nói linh tinh đánh lạc hướng để gạt ta mắc mưu?
Người đó chắp tay nói:
- Tại hạ là Diệp Hỉ Tôn!
Địch Thanh khẽ giật mình, thất thanh nói:
- Ngươi là Diệp Hỉ Tôn sao?
Hắn đã nhớ ra Diệp Hỉ Tôn là ai. Lần đầu khi hắn tới trại Tân, bám theo Vệ Mộ Sơn Thanh đến bên ngoài trại, vô tình thấy hai tên Dạ Nguyệt Hỏa và Dạ Nguyệt Sơn đang truy sát một người.
Người đó chính là Diệp Hỉ Tôn.
Tuy nhiên Địch Thanh quả thật khó có thể liên hệ giữa người vô cùng đau khổ dưới gốc cây kia với người lạnh lùng cao ngạo trước mắt hắn được. Địch Thanh biết người này chính là Diệp Hỉ Tôn thì trong lòng càng hoang mang. Trước đây vì sao Dạ Xoa lại truy sát Diệp Hỉ Tôn? Dạ Xoa muốn lấy thứ gì, thứ đó tại sao lại khiến Diệp Hỉ Tôn coi trọng như thế, còn nữa… sao Diệp Hỉ Tôn lại tới trại Hậu Kiều? truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Hỉ Tôn thấy Địch Thanh đầy cảnh giác nhưng cũng không để ý, thành khẩn nói:
- Lúc trước được huynh đài tương trợ nên thoát được mạng này, tại hạ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Địch Thanh cười lạnh lùng nói:
- Cách ghi sâu trong lòng của ngươi là bỏ trốn mất tăm sao? Giờ sao không chạy trốn tiếp đi?
Diệp Hỉ Tôn khẽ mỉm cười, cũng không đỏ mặt, lúc này trông hắn đã cởi mở hơn, hoàn toàn không có liên quan gì đến người đứng dưới gốc cây đó.
- Trước đây tại hạ chỉ sợ huynh đài cũng muốn cướp đồ vật ấy nên mới bỏ đi. Nếu thật sự có chỗ nào không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Hiện tại thứ đồ đó đã không còn trên người ta nữa, đương nhiên không cần trốn rồi.
Diệp Hỉ Tôn nói năng thẳng thắn, trái lại Địch Thanh khá thích tính cách này của y liền nói:
- Đồ vật đó là gì?
Thấy Diệp Hỉ Tôn chần chừ không nói, Địch Thanh nổi giận:
- Lẽ nào ta đã cứu ngươi một mạng, ngay cả nội tình ngươi cũng không muốn để ta biết sao?
Địch Thanh rất tò mò, thầm nghĩ đồ vật có thể khiến đám Dạ Nguyệt Hỏa truy sát để giành lấy như thế, chắc chắn không phải là vật bình thường.
Diệp Hỉ Tôn thấy Địch Thanh oán trách, có hơi bối rối:
- Huynh đài đã cứu mạng của tại hạ, theo lý mà nói tại hạ không nên lừa dối. Nhưng ta nghĩ, thứ đó tuyệt đối không liên quan tới huynh đài, nên huynh đài không nghe cũng được.
Địch Thanh bất mãn trong lòng, cảm thấy tên này rất không có phúc hậu, hắn nghĩ đi nghĩ lại bèn hỏi:
- Ngươi tới đây làm gì? Điều này có liên quan tới ta sao?
Ánh mắt Diệp Hỉ Tôn lóe lên tia sáng sắc lạnh, mãi sau mới nói:
- Ta tới đây là muốn báo thù!
Địch Thanh giật mình, hỏi vặn lại:
- Tìm ai báo thù?
Diệp Hỉ Tôn giải thích:
- Lúc trước La Hầu Vương Dã Lợi Trảm Thiên muốn cướp đồ của ta, vì thế sai Dạ Xoa đến truy sát. Bọn chúng đã giết chết thuộc hạ của ta, còn suýt nữa giết cả ta, thử hỏi sao có thể không báo thù?
Địch Thanh thấy khó hiểu, không biết tên Diệp Hỉ Tôn này rốt cuộc lai lịch thế nào, sao cũng biết tới La Hầu Vương? Lúc này mới nhớ ra mình đang truy sát Dã Lợi Trảm Thiên, thấy Diệp Hỉ Tôn vô cùng tự phụ, Địch Thanh nghi ngờ hỏi:
- Dựa vào ngươi sao? Diệp Hỉ Tôn, ngươi đúng là không biết nói láo rồi!
Diệp Hỉ Tôn hơi ngạc nhiên, chậm rãi hỏi:
- Huynh đài sao lại nói ra những lời này?
Địch Thanh đáp:
- Ngươi không thoát khỏi truy sát của Dạ Nguyệt Hỏa thì có bản lĩnh gì tìm Dã Lợi Trảm Thiên báo thù chứ?
Diệp Hỉ Tôn mỉm cười, trên gương mặt rạng rỡ lại phảng phất sự cô đơn, thậm chí còn có phần đau khổ.
- Thực không dám dấu, tại hạ có bệnh không tiện nói ra, khi phát tác sẽ cực kỳ đau đớn, căn bản không thể ra tay. Đám Dạ Nguyệt Hỏa đuổi theo đúng lúc tại hạ đang phát bệnh… Nếu không, lần đó tại hạ không phiền huynh đài phải ra tay.
Diệp Hỉ Tôn bình thản nói, giọng điệu rất hợm hĩnh.
Địch Thanh nhớ lại khuôn mặt đau khổ trước đây, trong lòng cũng tin tưởng chút ít.
Diệp Hỉ Tôn quan sát sắc mặt của Địch Thanh rồi nói:
- Huynh đài đến giờ vẫn nghi ngờ ta và người Đảng Hạng có liên quan với nhau sao? Thật ra… ban nãy lúc lên xuống núi đã thấy một đội nhân mã bí mật đi qua con đường nhỏ sau núi, những người đó chắc là thuộc hạ của huynh đài? Nếu ta thật sự có quan hệ với người Đảng Hạng thì đã sớm lớn tiếng hô lên rồi.
Địch Thanh chợt nói:
- Hóa ra lúc nãy người ta thấy chính là ngươi sao?
Hắn nhớ trước đây khi lên núi có trông thấy một bóng người xẹt qua, không ngờ đó là Diệp Hỉ Tôn. Địch Thanh lúc này không còn nghi ngờ nữa, chỉ còn lại một chút hoang mang:
- Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh như thế, sao ta chưa từng nghe qua tên của ngươi?