Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 2: Quan Hà Lệnh
Chương 195: Tu La
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Diệp Hỉ Tôn vẫn cười nhạt:
- Không phải tất cả mọi người đều muốn nổi danh thiên hạ. Đúng rồi, còn quên nói cho huynh đài một chuyện, ban nãy ta nhìn thấy Dã Lợi Trảm Thiên.
Địch Thanh giật mình hỏi:
- Dã Lợi Trảm Thiên hiện đang ở đâu?
Trong lòng thầm nghĩ: “tên này chuyển chủ đề, trốn tránh không trả lời câu hỏi của ta, rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu?”
Hắn luôn cảm thấy tên Diệp Hỉ Tôn nhìn thì chân thành nhưng thần bí, luôn có điểm kỳ quái.
Diệp Hỉ Tôn lạnh lùng đáp:
- Tại hạ không phải tiểu nhân, cũng chẳng phải quân tử, việc gì cũng chỉ tùy hứng mà làm thôi. Thấy Dã Lợi Trảm Thiên bị thương, sao có thể bỏ qua cơ hội chứ?
Địch Thanh hít sâu một hơi, chớp chớp mắt nói:
- Nói như vậy… ngươi đã giết hắn ta?
Diệp Hỉ Tôn lắc đầu, có chút tiếc nuối:
- Ta quả thật muốn giết hắn ta, đáng tiếc tên này không dễ bị giết. Y bị ta đánh ngã xuống núi nhưng không chết. Ta đang do dự có nên đuổi theo hay không, không ngờ nhìn thấy huynh đài. Còn không dám thỉnh giáo quý tính của huynh đài?
Địch Thanh chần chừ nói:
- Ngươi ở lại đây là vì muốn hỏi danh tính của ta sao?
Diệp Hỉ Tôn cười lớn:
- Đúng vậy, nam nhi làm chuyện gì cũng phải ân oán rõ ràng. Muốn giết Dã Lợi Trảm Thiên nhưng ơn cứu mạng của huynh đài cũng phải báo đáp. Sau khi ta thấy huynh đài liền ở lại, vốn định hỏi danh tính của huynh đài.
- Tại hạ Địch Thanh.
Địch Thanh bình tĩnh trả lời.
Diệp Hỉ Tôn ngẩng đầu nhìn trời, suy tư một lúc mới lắc đầu nói;
- Xin thứ lỗi cho tại hạ ngu muội, chưa hề nghe qua tên của Địch huynh. Có điều ta nghĩ, không cần vài năm nữa, cái tên Địch Thanh sẽ sáng chói Tây Bắc! Lúc đó… ta không muốn nghe cũng không được.
Những lời này của y đầy vẻ sùng bái, trong ngữ khí ngoài sự chân thành còn có chút thở than.
Địch Thanh nghe Diệp Hỉ Tôn khen ngợi như thế, cũng toát mồ hôi nói:
- Ta còn không biết đến lúc nào biết được tên cua Diệp huynh?
Trong lời nói của hắn đã nghi ngờ cái tên Diệp Hỉ Tôn này chỉ là cái tên giả mà thôi.
Diệp Hỉ Tôn cười dài vẻ mặt cổ quái nói:
- Những điều cần biết thì sớm muộn cũng sẽ biết. Ta nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, chỉ mong…
Ánh mắt y càng quái dị hơn, đột ngột chuyển đề tài nói:
- Địch huynh, ta còn phải đuổi theo một người, xin cáo từ.
Nói rồi y chắp tay, quay người nhảy xuống chân núi.
Địch Thanh kinh ngạc, bay vút lên trên, cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy Diệp Hỉ Tôn thân pháp nhẹ nhàng, giống như cô nhạn quanh quẩn trong rừng. Diệp Hỉ Tôn rơi cực nhanh, thỉnh thoảng dùng tay khẽ kéo cành cây khô để tránh bị ngã, bức tường đổ hiểm ác kia trong mắt y cũng không coi là gì cả.
Trong nháy mắt, Diệp Hỉ Tôn đã chìm trong đêm tối, không còn nhìn thấy được nữa.
Địch Thanh thấy thân thủ của Diệp Hỉ Tôn như thế, trong lòng chỉ đang nghĩ:
- Người này nói có thể tìm Dã Lợi Trảm Thiên báo thù, xem ra cũng không phải nói bừa. Nhưng ban nãy y thà rằng không đuổi theo Dã Lợi Trảm Thiên mà ở lại đây chờ ta, chẳng lẽ thật sự chỉ muốn biết tên ta sao?
Nếu là nhiều năm trước, nói không chừng Địch Thanh đã tin rồi.
Nhưng mấy năm gần đây, trải qua bao nhiêu gió bão, thời gian trôi như tên bắn, sớm đã mài giũa sâu sắc người thanh niên lỗ mãng và giảo hoạt kia. Hắn không hoàn toàn tin lời Diệp Hỉ Tôn đã nói, thậm chí – hắn vẫn cảm thấy, cái tên Diệp Hỉ Tôn là giả!
Người cao ngạo và có thân thủ như thế, lại có cơ mưu, sao lại không có tiếng tăm gì ở Tây Bắc, trừ khi…
Địch Thanh mới nghĩ đến đây, đằng sau phía xa xa đã có người gọi:
- Địch chỉ huy, Địch chỉ huy…
Địch Thanh quay đầu nhìn lại, thấy trại Hậu Kiều dưới chân núi đầy đốm lửa như những vì sao trên trời; Tiếng chém giết văng vẳng như vẫn đang hát khúc ca bi thương của những người đã chết, khiến hắn không khỏi ngơ ngẩn.
Đợi lấy lại tinh thần, một người đã tới trước mặt Địch Thanh, vui vẻ nói:
- Địch chỉ huy, người… ở đây à.
Người đó chính là Cát Chấn Viễn.
Địch Thanh nghe thấy giọng điệu đầy quan tâm đó, trong lòng thấy ấm áp liền hỏi:
- Chấn Viễn, chuyện gì thế? Hiện giờ tình hình thế nào? truyện copy từ tunghoanh.com
Cát Chấn Viễn phấn khích gật đầu nói:
- Trại Hậu Kiều đã bị chúng ta đánh bại, Cao đại nhân dẫn quân tới. Dã Lợi Trảm Sơn đã chết, Dã Lợi Trảm Xuyên thấy lòng quân tan tác nên cũng dẫn binh tháo chạy. Địch chỉ huy, Vũ trại chủ nói người đang đi bắt La Hầu Vương, có được việc không?
Thấy Địch Thanh lắc đầu, Cát Chấn Viễn an ủi:
- Lần này không bắt được cũng không sao, lần sau chắc chắn sẽ không để y thoát. Địch chỉ huy, Cửu Vương rất uy phong và đầy sát khí, không ngờ Địch chỉ huy vừa đến đã khiến tên La Hầu Vương chạy trối chết. Ha ha.
Cát Chấn Viễn rất phấn khởi, Địch Thanh bật cười, nghĩ trong lòng rằng chỉ là một tên La Hầu Vương đã sắc bén như vậy. Cửu Vương dưới tay Nguyên Hạo thì sao? Chặng đường càng lúc càng khó rồi.
Cát Chấn Viễn thấy Địch Thanh trầm tư, đột nhiên vỗ trán nói:
- Xem trí nhớ của ta này, nhìn thấy Địch chỉ huy lại quên mất chuyện quan trọng. Địch chỉ huy, Cao đại nhân tìm người, dáng vẻ rất gấp gáp.
Thấy Địch Thanh tròn mắt ngạc nhiên, Cát Chấn Viễn lắc đầu nói:
- Người đừng hỏi chuyện gì, tại hạ chẳng biết gì cả.
Địch Thanh không hiểu được Cao Kế Long tìm hắn có việc gì, nhưng vẫn gật đầu nói:
- Được, ngươi và ta cùng tới gặp y.
Hai người xuống núi, qua trại Hậu Kiều với ánh lửa rừng rực, từ xa đã nhìn thấy Cao Kế Long cưỡi ngựa, nhìn ngó xung quanh.
Cao Kế Long thấy Địch Thanh thúc ngựa tới liền xoay người xuống ngựa, vừa cười vừa nói:
- Địch huynh đệ, vậy mới tốt chứ! Ta nghe Vũ Anh nói, tiểu tử ngươi đã cứu Vũ Anh, còn truy sát La Hầu Vương, thật sự rất quyết đoán, nhưng có lấy được đầu của Dã Lợi Trảm Thiên không?
Thấy Địch Thanh gượng cười, Cao Kế Long biết Địch Thanh không thành công bèn an ủi như Cát Chấn Viễn:
- Lần sau sẽ có cơ hội.
Địch Thanh uể oải nói:
- Cao đại ca, huynh vội vã tìm ta có việc gì? Trước mắt trại Hậu Kiều bị phá, quân ta nên tiếp tục tạo thế tấn công thành Bạch Báo… tăng thêm áp lực cho người Đảng Hạng của Bảo An Quân.
Thấy Cao Kế Long không nói, Địch Thanh cuối cùng tạm dừng đại kế và hỏi:
- Cao đại ca, huynh…
Cao Kế Long vỗ vai Địch Thanh, thở dài nói:
- Địch huynh đệ, kế hoạch của ngươi rất hay, tuy nhiên… Những việc còn lại, để ta làm là được rồi.
Cát Chấn Viễn ở bên cạnh nghe được cũng rất căm giận trong lòng, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ trại Hậu Kiều mới được đánh phá, Cao Kế Long đã ăn cháo đá bát, mượn gió bẻ măng sao?
Địch Thanh cũng nhíu mày, nhưng tin tưởng Cao Kế Long, chỉ hỏi:
- Cao đại ca, huynh đi làm những việc còn lại? Vậy ta thì sao?
Cao Kế Long cười gượng:
- Ngươi nhất định phải quay về Diên Châu, thực ra khi ngươi mới xuất binh quân Bảo An Quân, Phạm đại nhân đã liên tiếp truyền ba đường quân văn, lệnh cho ngươi lập tức trở về Diên Châu, cực kỳ gấp gáp! Sau khi chúng ta chia binh tới trại Hậu Kiều, quân văn mới đến tay ta. Ta không thể chậm trễ, sau khi phá trại Hậu Kiều xong vội vàng đi tìm ngươi.
Địch Thanh thất thanh nói:
- Quay về Diên Châu làm gì?
Lẽ nào Diên Châu cũng có người Đảng Hạng tấn công?
Cao Kế Long buồn cười nói:
- Điều đó không thể. Nếu Diên Châu có địch, Phạm đại nhân tuyệt nhiên sẽ không chỉ để mình ngươi trở về.
Trong lòng y cũng hơi lạ, mãi không đoán được tại sao Phạm Ung vội vã tìm Địch Thanh làm gì.
Cát Chấn Viễn nhận thấy đã trách oan Cao Kế Long nên vô cùng hổ thẹn, gã đứng bên nghi ngờ nói:
- Có phải Phạm đại nhân biết Địch Thanh chỉ huy thay đổi xuất binh, vì thế mới trách móc?
Cao Kế Long lắc đầu nói:
- Không đâu! Quân văn này xem ngày tháng, hình như khi Địch huynh đệ xuất phát thì cũng đồng thời được gửi đi. Tuy nhiên vì Địch huynh đệ đi quá nhanh nên không đuổi kịp.
Nói xong y lặng lẽ cười, tiếp tục nói với Địch Thanh:
- Thay đổi khi lâm trận là ý của lão Cao ta, cũng không thể trách Địch huynh đệ được. Huống chi, đánh hạ được trại Hậu Kiều là lập được công lớn, Địch huynh đệ đừng lo lắng vì điều này.
Địch Thanh biết Cao Kế Long nói thế là biện minh cho hắn nên cảm kích nói:
- Cao đại ca, trong quân lệnh chỉ bảo một mình ta trở về sao?
Thấy Cao Kế Long gật đầu, Địch Thanh nói:
- Đã thế, huynh đệ ở trại Tân trước hết giao cho Cao đại ca dẫn dắt. Bọn họ… đều là những hảo hán.
Cao Kế Long cười ha hả nói:
- Đương nhiên ta biết bọn họ là những hảo hán. Ban nãy ta nói ở đây không có việc của ngươi, vị này suýt nữa đã nuốt sống ta…
Y vừa cười vừa nhìn Cát Chấn Viễn, hóa ra đã nhìn ra sự bất mãn của Cát Chấn Viễn từ lâu.