Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 2: Quan Hà Lệnh
Chương190: Hậu Kiều
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện
Thấy Cao Kế Long không nói gì, Chủng Thế Hành nhịn đau rút lại ngón tay cái, nói:
-Gấp bốn lần nhé? Ta nói đến vậy rồi, hơn nữa còn phải dẫn đường cho các ngươi nữa mà.
Cao Kế Long lười dông dài, nói:
-Gấp hai, nói thêm nữa, ta một đồng cũng không trả cho ngươi.
Trên mặt Chủng Thế Hành lộ vẻ đau đớn như bị cắt mất miếng thịt, thở dài một hơi, lầm bầm nói:
-Ôi…người tốt chịu thiệt a.
Lập tức mọi người ước định canh ba đêm nay tấn công trại, lấy tiếng trống hỏa hoa làm ám hiệu tấn công. Đầu tiền Vũ Anh, Địch Thanh đi tuyển binh sĩ, Địch Thanh vẫn lựa chọn sử dụng đám thủ hạ Tân Trại của mình, sau một lúc nghỉ ngơi, đợi cho hoàng hôn buông xuống, mọi người bắt đầu chia ra xuất phát.
Chủng Thế Hành kéo lê đôi giày rơm của mình, dọc đường đi yn không ngừng than ngắn thở dài, trông có vẻ vẫn còn đau lòng vì vụ mua bán lúc nãy.
Suốt nửa đoạn đường, Địch Thanh đều trầm mặc, không hề giống như Chủng Thế Hành than ngắn thở dài, nhưng đột nhiên hắn nói:
-Chủng lão trượng… cung tiễn của lão lần trước vẽ, rất có đạo lý…
Chủng Thế Hành khinh thường nói:
-Có đạo lý thì có tác dụng gì đâu? Rất nhiều chuyện không phải cứ có đạo lý là hiểu được. Nói thí dụ như ta đây, cực khổ đem muối mỏ vận chuyển bộ dễ dàng lắm à? Một câu của Cao Kế Long liền đem bao nhiêu vất vả của ta đổ đi sạch sẽ giống như nước đổ lá khoai vậy.
Địch Thanh buồn cười nói:
-Cao đại ca không phải là người không nói đạo lý như vậy đâu. Nếu như lão không muốn bán cho huynh ấy, chuyện này…ta có thể nói với huynh ấy trả lại toàn bộ muối mỏ cho lão.
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, Chủng Thế Hành cũng không phải loại con buôn như vậy, có lẽ…hắn làm bộ keo kiệt là để che đậy bản thân?
Chủng Thế Hành kích động vạn phần, chụp ngay lấy tay Địch Thanh, vội vàng nói:
-Lời ngươi nói là thật chứ?
Địch Thanh cười nói:
-Ta lừa lão làm gì? Đúng rồi, con đường lên núi kia đi được không? Có người canh giữ hay không?
Chủng Thế Hành nói:
-Vậy muối mỏ của ta bao giờ trả lại? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Địch Thanh nghe Chủng Thế Hành trả lời không đâu vào đâu, không kìm được phải nhíu máy, thở dài nói:
-Ta cuối cùng phải sống sót trở về thì mới có thể nói vài câu tốt đẹp với Cao đại ca. Người không cần thắp hương cầu nguyện cho ta không chết, nhưng cuối cùng cũng phải cố gắng không cho ta đi chết phải không?
Chủng Thế Hành nghe xong, sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình, cười làm lành nói:
-Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người đi chết, ta làm sao bỏ được tiền tài của mình chứ? Con đường kia cực kỳ bí mật, ngươi đi theo ta rồi sẽ hiểu.
Chủng Thế hành nói có vẻ thần bí, nhưng từ trực giác của mình, Địch Thanh biết Chủng Thế Hành sẽ không hại hắn, nên hắn nhẹ nhàng buông bỏ phiền muộn trong đầu. Đột nhiên sắc mặt của Chủng Thế Hành hiện lên một tia quỷ dị, thấp giọng hỏi:
-Ngươi thật sự đang tìm Hương Ba Lạp?
Tim trong ngực Địch Thanh nhảy dựng lên, hắn quay sang nhìn khuôn mặt bóng loáng của Chủng Thế Hành, thầm nghĩ chính mình lúc trước làm sao lại bị y lừa, lại khó hiểu tại sao da mặt Chủng Thế Hành lại dày như vậy, đến lúc này mà y còn có thể nói vậy được?
-Ta muốn tìm không phải là hương bái lạt. (DG: ĐT cố tình phát âm khác đi)
-Ta biết ngươi không phải tìm hương bái lạt.
Chủng Thế Hành như đang nhìn một con dê béo đợi làm thịt:
-Lần này đúng là Hương Ba Lạp, đoạn thời gian trước, có một người họ Tào nói hắn có một tấm bản đồ Hương Ba Lạp. Hắn vì thiếu tiền xài nên đã bán cho ta. Ngươi cũng biết, mua con cưa ta còn có hứng thú chứ mua địa đồ thì ta chả ham. Nếu như đó là thứ ngươi muốn, thì có thể tới chỗ ta mua.
Địch Thanh nhìn khuôn mặt bóng loáng kia, lạnh lùng hỏi:
-Ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Chủng Thế Hành vui mừng, có lẽ là hết sức vui mừng, y vươn ba ngón tay nói:
-Chúng ta cũng coi như quen biết, không cần nhiều, chỉ cần 20 lượng vàng, thế nào?
Địch Thanh nhìn đầu ngón tay của y, hận không thể chặt đi một đầu ngón tay, nói:
-Ngươi thấy ta giống như người có thể lấy ra 20 lượng vàng sao?
Nếu là vài ngày trước, hắn nhất định sẽ đi kiếm tiền mua đồ, nhưng hiện tại hắn chỉ sợ bị Chủng Thế Hành bán, làm sao còn vì Chủng Thế Hành mà đi kiếm tiền được nữa.
Chủng Thế Hành ngượng ngùng thu tay về, nói:
-Ngươi có tiềm lực mà. Ta xem ngươi hoàn toàn có thể trả được số tiền đó, nếu người thích, ta sẽ cho ngươi mua lại trước, ngươi từ từ trả cũng được.
Địch Thanh chuyển đề tài nói:
-Đợi ta còn sống trở về rồi nói sau. Hiện tại đã gần đến trại Hậu Kiều, con đường mà ngươi nói ở đâu?
Chủng Thế Hành giơ tay chỉ về phía xa xa nói:
-Đi qua mảnh rừng kia là đến.
Y bước vội vài bước, liền mang Địch Thanh tới trước một dãy núi, nói:
-Địch Thanh, từ bên này leo lên, có thể dẫn thẳng tới đình Quan Thiên của trại Hậu Kiều.
Địch Thanh nhìn về phía trước, thấy núi như vắt ngang, mỏm núi dốc đứng nguy hiểm, lại thêm cây cỏ um tùm, căn bản không có đường leo lên. Hắn cau mày nói:
-Cái này mà cũng gọi là đường à, con người có thể trẻo lên phía trên sao?
Địch Thanh thầm nghĩ nếu để chính mình leo lên thì cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng đám thủ hạ chỉ e không thể.
Chủng Thế Hành nói:
-À…đương nhiên không phải chỗ này rồi.
Khẽ mỉm cười, y đem mọi người di chuyển tới một mặt nghiêng của một đoạn núi, lúc này hai mắt Địch Thanh tỏa sáng, hắn thấy rõ một con đường nhỏ bị kẹp ở giữa vách núi, mặc dù con đường này cũng là đất đá lởm chởm, nhưng không có cỏ dại hay dốc đứng như trước, nếu từ đây leo lên thì khó khăn giảm đi rất nhiều.
Trong lòng Địch Thanh vui vẻ, Cát Chấn Viễn vẫn đi theo Địch Thanh nãy giờ, đột nhiên nghi ngờ nói:
-Chủng lão trượng, con đường này chẳng lẽ người khác không biết sao? Người Đảng Hạng nếu đã biết mà bố trí mai phục bên trên thì bọn ta chết không có chỗ chôn rồi.
Địch Thanh rùng mình, hắn biết lo lắng của Cát Chấn Viễn không phải là không có nguyên nhân.
Chủng Thế Hành thản nhiên nói:
-Ta chỉ phụ trách mang các ngươi tới đây, cũng không có đảm bảo có nguy hiểm hay không. Tin hay không là tùy các ngươi.
Địch Thanh tiến lên một bước, cẩn thận quan sát con đường mòn kia, ánh mắt hắn chợt lóe lên nói:
-Nhìn núi đá nơi này bị thiếu mất một góc, hơn một nửa là bị nước cuốn trôi từ lâu. Chẳng lẽ nơi này trước đây là một thác nước, bởi vì nguồn nước cạn kiệt, thác nước biến mất nên lúc này mới có con đường này? Nói như vậy, con đường nhỏ này thật sự bí mật, nếu không quen thuộc nơi này chắc chắn không thể nghĩ ra lại có một con đường để lên núi như vậy!
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: “Chủng Thế Hành người này… quả thật là người có lòng, chỉ sợ cho dù là thám tử cũng không bằng dụng tâm như vậy, chẳng lẽ là vì việc buôn bán sao?”
Mọi người vừa nhìn đều cảm thấy lời vừa rồi của Địch Thanh rất có lý.
Ánh mắt Chủng Thế Hành lộ vẻ tán thưởng, y ngáp một cái, lẩm bẩm nói:
-Địch chỉ huy, còn lại phải trông vào ngươi đó. Ngươi nhớ nhé, ngươi còn phải quay về giúp ta lấy lại muối mỏ đó.
Dứt lời nà liền thoáng cái rời đi, rất nhanh biến mất vào trong bóng tối.
Địch Thanh lập tức ra lệnh cho mọi ngườil ấy cây khô quấn vào người, rồi bản thân hắn cũng lấy một cây buộc lên, tự mình đi đầu. Thấy mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc này hắn mới trầm giọng nói:
-Lần này tấn công bất ngờ, mặc dù có con đường mòn này, nhưng nếu trên đường bị đối phương phát hiện thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng không thể hiệp trợ Cao đại nhận phá trại mà liên lụy đến trăm ngàn binh sĩ, vậy thì có chết trăm lần cũng không đủ. Bởi vậy dọc theo đường mòn, phải tuyệt đối im lặng, ngàn khó vạn hiểm cũng phải cắn răng chịu đựng, hiện tại ai không muốn leo lên thì còn có thể rời đi.
Mọi người không ai lùi lại, ngược lại tất cả còn tiến lên một bước.
Dãy núi hiểm trở đã chìm vào trong bóng tối, đêm đến khiến cho dãy núi trở nên lành lạnh. Địch Thanh mãnh liệt nhìn đám thủ hạ, gật đầu nói:
-Tốt lắm, xuất phát!
Địch Thanh đi trước dò đường, phía sau là Liêu Phong rồi Cát Chấn Viễn, Tư Mã Bất Quần ở giữa phối hợp tác chiến, Lỗ Đại Hải đi đoạn hậu. Mọi người nối đuôi nhau thành một hàng dài, từ con đường hình thành do thác nước xói mòn, chậm chạp hướng đỉnh núi leo lên.
Địch Thanh rất cẩn thận, hắn tận lực không làm rơi đá từ trên rơi xuống, nhưng con đường này do bị nước xói mòn tạo ra, cả đường đều là nham thạch, mọi người tuy đã cố hết sức tránh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy tảng đá từ trên rơi xuống, nhìn rất đáng sợ.
Mọi người trèo lên một mạch, lại nghỉ một lúc, Địch Thanh chỉ là lưu ý động tĩnh của đỉnh núi. Cảm giác của hắn nhạy bén, nhưng trước sau vẫn không phát hiện có điểm nào khác thường trên đỉnh núi, hắn thầm nghĩ Chủng Thế Hành nói quả thật không sai, Đại Tống đã lâu không cùng người Đảng hạng khai chiến, chưa cần nói tới chỗ sau núi này, cho dù là ngay phía trước trại Hậu Kiều thì chỉ sợ cũng phòng bị thưa thớt.