Sát Vương Chương 114 : Lênh đênh trên biển.

Sát VươngTác giả: Không biết

Chương 114: Lênh đênh trên biển.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan


Đường Tiêu lao xuống một cái duỗi một cái trảo lăng không chụp xuống cái lồng điều khiến cho hắn bất ngờ chính là, cái lồng này vô cùng trầm trọng, Đường Tiêu nắm lấy nó bay được vài thước đành phải ném nó xuống nước.

Đường Tiêu ở trên bầu trời quan sát một thời gian sau đó lập tức đáp xuống, hai đạo phù triện ở trên người nhanh chóng xoay chuyển đem hơn mười binh sĩ ở trong phương trận hút hết hồn phách.

Tuy nhiên những binh sĩ này có tu vi quá nhỏ bé căn bản không đủ để bổ sung tinh khí cho Đường Tiêu, gió ở trên mặt biển lại càng ngày càng lớn, Đường Tiêu có vẻ chống cự không nổi nữa, hắn đành phải thu hồi hai cánh khôi phục lại hình người, rơi xuống trên lưng con rùa biển.



Binh sĩ hải tộc trong phương trận chạy trối chết chỉ có một số nhỏ không biết sống chết xúm lại đánh Đường Tiêu, hai đạo phù triện của Đường Tiêu lại bay ra đem bọn họ xé thành từng mảnh nhỏ, máu và hồn phách thu vào đan điền của hắn.

- Tên cẩu tặc kia rõ ràng lại lên cấp.

Nghi Lan quận chúa thầm mắng một câu ánh mắt kinh nghi bất định mà nhìn Đường Tiêu, khu động phù triện tiến hành luyện hóa cần phải có tu vi Nhân Nguyên ngoài ngũ cấp mới là được, hiển nhiên Đường Tiêu đã đạt tới trình độ đó, Đường Tiêu một khi tiến vào Nhân Nguyên ngũ ấp bắt đầu có thể thi triển phù triện luyện hóa pháp khí, thực lực của hai người sẽ kéo cách xa, mối thù đạp mông của Nghi Lan quận chúa sẽ không bao giờ có cơ hội báo được.

Đường Tiêu xoay đầu khuôn mặt lộ ra vẻ đạm mạc, giống như không thấy hai người trong lồng sắt toàn lực chú ý tới việc làm sao có thể mở được cái lồng này ra.

Nghi Lan quận chúa và Dực Thai công chúa đối với sự tấn giai của Đường Tiêu vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc. Phải biết rằng cường giả Nhân Nguyên ngũ cấp chỉ có thể có một đạo phù triện Nhân Nguyên ngũ cấp mà có hai đạo phù triện thì trừ phi tu luyện một số tà công mới đạt được.

Mà tu luyện tà công vô cùng nguy hiểm bất kỳ khi nào cũng có thể ảnh hưởng tới tính mạng hoặc bị tàn phế, Dực Thai công chúa hai người không biết Đường Tiêu hiện tại cường đại như vậy luyện hóa không phải là vì tà công mà là vì Yêu Thối Ma Hồ trong người của hắn, cũng là do thủy tổng tông chính vạn năm tu luyện mà thành.

- Tên tiểu tử kia mau mang bọn ta lên trên bờ, nếu không bọn chúng sẽ quay trở lại.

Nghi Lan quận chúa hướng về phía Đường Tiêu mà hô lớn.

- Công chúa bây giờ là vợ của ta ta nhất định phải cứu tuy nhiên ta và ngươi còn chưa chính thức kết hôn để ngươi ở lại chỗ này, cho đám hải thủy yêu quái tới đây.

Đường Tiêu hả hê liếc nhìn Nghi Lan quận chúa sau đó tiếp tục nghiên cứu cái lồng sắt.

- Ngươi bây giờ tốt nhất nên khách khí với hắn, hắn nói được là làm được đó.

Dực Thai công chúa nhỏ giọng khuyên Nghi Lan quận chúa một câu.

Cho dù Nghi Lan quận chúa ngang ngược thế nào nhưng cũng chán ghét Đường Tiêu, giờ phút này nàng cũng không lên tiếng nữa, hải tộc nam tử có tinh lực cừ hãn, nàng đã sớm nghe, bọn họ mỗi ngày hành sự là tới cả chục lần, hơn nữa hải tộc nam tử còn thích chơi trò tập thể một tập thể thay phiên nhau mấy ngày mấy đêm.

Cái lồng sắt quá mức chắc chắn, ngay cả dây xích cũng không có dường như là sau khi Dực Thai công chúa và Nghi Lan quân chúa đi vào đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó mà đóng cửa, bởi vì lực đóng cửa quá mạnh hco nên Đường Tiêu thử cả buổi vẫn không có biện pháp mở nó ra.

- Cái lồng sắt này được chế bằng hàn thiết sâu trong biển, là từ mấy vạn thước dưới biển đào lên, cơ hồ là đồ vật cứng rắn nhất trên thế giới, hoàng tử kia còn lập cấm chế trên đó cho thấy chỉ có cường giả Địa Nguyên mới có thể mở được nó.

Dực Thai công chúa nói cho Đường Tiêu một cái, tránh cho hắn mò mẫm.

- Ngươi đưa con rùa biển đuổi tới bờ, lên bờ chúng ta sẽ nghĩ biện pháp sau.

Nghi Lan quận chúa nhịn không được mà xen vào.

- Bờ biển bên kia giao chiến, chúng ta đến đó chẳng phải là để cho hải tộc bắt được sao?

Dực Thai công chúa phản đối đề nghị của Nghi Lan quận chúa.

Một tiếng sấm sét nổ vang cách cái lồng sắt không xa, tạo thành cột nước ngập trời ở trên mặt biển, vòi rồng ngày càng hung hãn, bầu trời u ám, từng giọt mưa to như hạt đậu càng trở nên mãnh liệt, nếu như không phải con rùa biển có thân hình khá lớn bơi cũng tốt thì đã sớm bị sóng biển làm cho lật tung lên rồi.

Dực Thai công chúa và Nghi Lan quận chúa toàn thân bị thấm ướt, bọn họ bị tiếng sấm vừa rồi làm cho run rẩy, nếu như bị một đạo thiên lôi như vậy đánh trúng thì các nàng sẽ biến thành thi đen.

Đường Tiêu một lần nữa ngưng hình hóa thành chim điêu mạnh mẽ bay lên trên không trung, hướng về bốn phía mà nhìn, sau khi nhìn về phía đông nam hắn kinh hãi một hồi một cột nước vô cùng lớn đang cuốn tới nơi này, trong gió mà dịch chuyển, xem tình thế này bọn họ không cách nào tránh né nổi.

Ở kiếp trước Đường Tiêu chưa bao giờ nghe nói tới lốc xoáy mạnh như vậy có thể lên tới nghìn trượng, với tu vi của Đường Tiêu hiện tại thì thoát khỏi nơi này chạy về nhà cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn không muốn vứt bỏ đám người Dực Thai công chúa mà thoát đi.

Vứt bỏ các nàng vòi rồng sẽ cuốn các nàng lên trên không trung sau đó ném về phía xa xa, con rùa biển bị ném như vậy sẽ trở nên hôn mê, đem toàn bộ lồng sắt chìm sâu vào trong biển, hai nàng chắc chắn phải chết.

Cho dù Đường Tiêu tiếp tục ở đây thì những chuyện hắn có khả năng làm rất có hạn, với tốc độ ánh sáng cột nước bắn tới hai nữ hài tử cũng nhìn thấy, liền sợ choáng váng trơ mắt nhìn nó, càng ngày càng gần, đem các nàng cuốn vào.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Với tốc độ ánh sáng, cột nước cự thô lao thẳng tới, hai nữ tử kia nhìn thấy thì liền sợ tới mức choáng váng, càng ngày càng gần, như muốn đem các nàng hấp vào.

- Hừ đã tới thời khắc mấu chốt, tên cẩu tặc kia quả nhiên đã chạy đi ta biết hắn căn bản không đáng tin cậy.

Nghi Lan quận chúa cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng lên.

- Ngươi mắng hắn là cẩu tặc vậy sau này ngươi gả cho hắn chẳng phải trở thành chó hoang sao??

Dực Thai công chúa lúc này bỗng nhiên nghĩ tới câu nói trước kia của Đường Tiêu.

- Cái gì mà loạn thất bát tao như vậy?

Nghi Lan quận chúa kinh ngạc mà nhìn Dực Thai công chúa nàng mới còn nhỏ làm sao mà hiểu được.

- Rít.

Một tiếng rít gào vang lên, tuyết điêu từ trên bầu trời lao xuống khi tới gần chiếc lồng sắt thì biến ảo thành hình người chộp chặt lấy nó.

- Ta biết hắn sẽ không bỏ chúng ta mà.

Dực Thai công chúa kích động mà la lên một tiếng, không đợi Nghi Lan quận chúa trả lời, toàn bộ cái lồng sắt cùng với rùa biển nghìn nắm cùng bị vòi rồng cuốn lên trên trời.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-114-hEBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận