Sát Vương Chương 83 : Giao dịch quan trường.

Sát Vương

Chương 83: Giao dịch quan trường.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan








Đương nhiên, Nghi Lan quận chúa cũng không biết, hiện tại thật ra nàng đã trở thành lợi thế để những nam nhân trong quan trường tiến hành giao dịch.

- Ha hả, chuyện này quả thật là chuyện vô cùng tốt!

Lan Vương thấy Thất hoàng tử nói như vậy, giống như thoáng cái đã chuyển biến. Đương nhiên, khi nói lời này, Lan Vương cũng vụng trộm liếc mắt quan sát vẻ mặt của Nghi Lan quận chúa một cái, phát hiện vẻ mặt của Nghi Lan quận chúa đầy thống khổ phẫn nộ và tuyệt vọng, không khỏi có chút đau lòng.

Nhưng, có quan hệ thông gia với Đường gia, cùng phụ trợ Thất hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, tránh cho tử địch Đại hoàng tử đăng cơ. Tầm quan trọng của chuyện này, còn cao hơn hạnh phúc cả đời của Nghi Lan quận chúa.



Lan Vương biết, bởi vì chuyện mười năm trước, một khi Đại hoàng tử đăng cơ, rất có thể đó chính là ngày chết của Lan Vương phủ! Tính cách của Đại hoàng tử âm ngoan. Sau khi Nhân Hoàng qua đời, rất có thể toàn Lan Vương phủ đề bị huyết tẩy! Cho nên hắn không thể không lựa chọn ủng hộ hoàng tử khác thay thế Đại hoàng tử. Hiện tại một bên là mạng sống của toàn bộ mấy trăm người trong vương phủ, một bên là hạnh phúc cả đời của Cầm Nhi, Lan Vương đương nhiên biết cái nào nhẹ, cái nào nặng.

Lan Vương vốn vẫn đang do dự đối với việc nên ủng hộ Thất hoàng tử hay không, giờ phút này, cuối cùng đã đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện này. Một khi chuyện này đã được quyết định, về sau sẽ không thể có đường lui.

- Ý của Vương gia là đáp ứng sao?

Đường Tiêu cũng không biết những điều Lan Vương đã trải qua, cho nên cũng không dự đoán được Lan Vương sẽ có chuyển biến nhanh như vậy.

- Thuở nhỏ tiểu nữ được sủng nịn thành quen, trong cử chỉ có những thói quen xấu, chỉ sợ sau khi tiến vào Đường phủ, lại trêu chọc khiến Đường công tử mất hứng...

Trong đầu Lan Vương vừa cố gắng suy tính kế hoạch, vừa thuận miệng ứng phó với Đường Tiêu vài câu.

- Vương gia yên tâm, một khi lấy nàng vào cửa, ta nhất định sẽ thương yêu nàng. Còn có Huyền Nhi công chúa ở dó, còn sợ Cầm Nhi quận chúa bị khi dễ hay sao? Chỉ sợ ta còn bị hai người các nàng khi dễ đến chết.

Đường Tiêu vừa quay về phía Vương gia nói, vừa cười lạnh nhìn Nghi Lan quận chúa.

Nghe Đường Tiêu nói ‘cố gắng thương yêu nàng’, trong lòng Nghi Lan quận chúa càng thêm không rét mà run. Nàng còn nhớ rõ Đường Tiêu ngoan độc, dùng một quyền nện vào ngực nàng, khiến nàng bị gẫy mấy cái xương sườn. Đến bây giờ vẫn còn cảm giác quả thật rất ‘đau’.

Thất hoàng tử nhìn hai muội muộn của mình như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, trong lòng nghĩ tương lại Đường Tiêu đối với các nàng trái ôm phải ôm, cũng là âm thầm hâm mộ phúc phận của Đường Tiêu. Hắn thật sự chưa phát hiện được hành vi này là muốn đẩy Nghi Lan quận chúa vào trong hố lửa mà thôi. Đường công tử có võ học thiên tài, tuyệt thế tao nhã, sau khi phò tá Thất hoàng tử hắn, tương lai lại có nền tảng Đại Minh Triều, dù thế nào cũng không thể làm nhục Cầm Nhi muội muội.

- Trấn Quốc Hầu lại thân tự đưa sính lễ lại sao?

Trong lòng Lan Vương Chu Hiền cũng đã thương nghị xong, cũng không muốn tiếp tục giả dạng nữa. Thậm chí hắn cũng bắt đầu tìm cách suy tính chuyện về sau.

- Đó là đương nhiên, cho dù cha ta là Đường Uyên có quân tình khẩn cấp không thể đích thân đến, mẫu thân ta Khánh Đô phu nhân khẳng định cũng sẽ đích thân giúp ta đưa sính lễ tới.

Đường Tiêu hướng về Lan Vương rất khẳng định gật đầu. Với sự cưng chiều của Hưng Đô phu nhân đối với hắn, khẳng định nàng sẽ đáp ứng chuyện này.

- Vậy thì tốt rồi.

Hiển nhiên, trong lòng Lan Vương Chu Hiền đang vô cùng vui mừng.

- Cha, ngươi cứ như vậy bán con gái đi sao?

Nghi Lan quận chúa mất hết can đảm, vẻ mặt thê lương, không còn vẻ hung hãn vừa rồi.

Hào phú hào quý, nhân tình ấm lạnh, tất cả cũng không ngoài hai chữ ‘quyền thế’. Cho dù trước kia vô cùng sủng ái, tới thời điểm này, giao dịch chính là giao dịch, không có người nào là không thể lấy ra tặng.

Nghi Lan quận chúa đang mặt mày hung ác, lúc này như hoa lê gặp mưa, thật ra lại có vẻ xinh đẹp động lòng người. Quả nhiên nang giông với công chúa Dực Thai, khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa càng thêm vài phần thành thục. Nếu so sánh công chúa Dực Thai với nụ hoa mềm mại, thì Nghi Lan quận chúa đã như nụ hoa đã nở thể hiện hết vẻ đẹp của mình.

- Cầm Nhi, sao có thể nói như vậy? Cha làm vậy cũng vì muốn tốt cho con! Gả con vào Đường gia, hạnh phúc tương lai của con mới có thể bảo đảm!

Lan Vương Chu Hiền nghiêm nghị nhìn Nghi Lan quận chúa, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy áy náy, còn có mấy phần yêu thương và lo lắng, nhưng trong lời nói vẫn không biểu lộ ra.

Đường Tiêu vô cùng đắc ý, nhìn dáng vẻ buồn rầu thê lương hiện giờ của Nghi Lan quận chúa, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thế nào hả, sớm biết có kết cục hôm nay, lúc trước xem nàng còn dám làm thế không? Muốn tới đây xử trí ta theo quân pháp sao? Đừng mơ tưởng! Ta thấy nàng hiện tại cũng rơi vào kết cục bị ta hạ rồi!

Dực Thai công chúa vẫn cẩn thận quan sát biểu hiện của Đường Tiêu, nàng tựa hồ cũng đoán được động cơ Đường Tiêu làm như vậy, nhưng chuyện đã đến bước này, nàng cũng không thể can thiệp vào được. Nàng cũng đồng cảm với bi phẫn của Nghi Lan quận chúa, chỉ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nàng chỉ chấp nhận số mệnh trước Nghi Lan quận chúa một bước mà thôi.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Cho dù Dực Thai công chúa có lòng cảm thông với Nghi Lan quận chúa, nhưng cũng chỉ tương tự như lòng cảm thông đối với một nữ tử mới bước vào thanh lâu mà thôi, về sau không chừng nàng còn có thể giúp đỡ khích lệ Nghi Lan quận chúa vài câu.

Cũng may, Đường Tiêu hiện tại đã không còn là tên công tử quần là áo lượt trước kia, chỉ có điều Dực Thai công chúa càng ngày càng không cách nào nhìn thấu được hắn.

- Vương gia, bản kiếm phổ này cũng nên quay về với nguyên chủ rồi, lúc trước ta lấy nó, cũng chỉ vì muốn cho Cầm Nhi một bài học mà thôi.

Đường Tiêu vừa vặn lấy bản kiếm phổ Nhật Nguyệt Luân Hồi kiếm trên người ra.

Lan Vương do dự một lát, đẩy bản kiếm phổ lại cho Đường Tiêu:

- Đường công tử, về sau chúng ta đã là người một nhà rồi, bản kiếm phổ này bổn vương tặng cho ngươi, tuy chỉ là một vật hèn kém không quan trọng, nhưng có thể trợ lực ít ỏi trên con đường võ học tương lai của công tử đã là một chuyện rất tốt rồi.

- Vương gia khách khí rồi, Nhật Nguyệt Luân Hồi kiếm há lại là vật hèn kém không quan trọng sao? Phần hậu lễ này ta thật sự không dám nhận!

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-83-w3Baaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận