Sát Vương Chương 96 : Tuyết Điêu.

Sát Vương

Chương 96: Tuyết Điêu.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan








Trong quyền ý tả quyền của Đường Tiêu mơ hồ xuất hiện một con Điêu Long Huyền Thiết cổ đỉnh cực lớn, nghênh đón đầu hổ của Trương Bảo, cùng lúc đó, nắm tay phải của Đường Tiêu hóa quyền vi chỉ, kích xạ ra một thức “Trường Hà Lạc Nhật” trong “Nhật Nguyệt Luân Hồi kiếm” tu luyện những ngày qua.

Đầu hổ nặng nề giao phong với Long đỉnh, phát ra một tiếng “keng” trầm đục, đối oanh lần này, khoảng cách sức mạnh nhất giai của cả hai bên đều lập tức hiện ra. Đầu hổ của Trương Bảo lập tức đụng độ với Long đỉnh của Đường Tiêu, chỉ làm giảm đi một phần uy lực sau đó đột nhiên đâm vào ngực Đường Tiêu.



Cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, Đường Tiêu bị một luồng mãnh lực cực kỳ cường đại đánh trúng, hắn buồn bực hừ một tiếng, lập tức bị đánh bay hơn mười mét nằm ngửa trên mặt đất. Năng lực phòng hộ của Ám Kim nội giáp dưới tình huống chưa tế luyện rất có hạn đối với quyền cương cường đại như vậy.

Trên vai trái của Trương Bảo bỗng chốc cảm thấy đau đớn, không thể không nói kinh nghiệm thực chiến của hắn rất phong phú, vừa rồi trong tích tắc hắn đối oanh với Đường Tiêu, giữa tốc độ như ánh sáng, hắn vẫn còn chú ý tới sự cổ quái trên tay phải của Đường Tiêu. Hắn lập tức ép người xuống, tránh khỏi bị Trường Hà Lạc Nhật của Đường Tiêu trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn!

Nhìn thấy vai trái đau nhức, phía trên máu chảy đầm đìa, Trương Bảo âm thầm kinh hãi, hắn thật sự không ngờ, tiểu tử này lại có bản lĩnh như vậy! Nếu như không phải hắn kịp phản ứng thì đòn này đã trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn, thì lúc này người ngã trên mặt đất cũng không phải là Đường Tiêu mà chính là hắn.

Không thể không nói cường độ đòn công kích này của Đường Tiêu rất vừa vặn, khi Trương Bảo phát động đại chiêu Hổ Hao Long Bào, phần lớn chân khí từ trong cơ thể hắn lập tức bị rút ra, giờ khắc này là lúc cương khí phòng ngự bên ngoài cơ thể Trương Bảo yếu kém nhất, Đường Tiêu chính là nắm bắt được thời cơ này, nên đã phát động một kích trí mạng về hướng trái tim của Trương Bảo.

Đáng tiếc, đòn công kích này lại bị Trương Bảo tránh được.

Hiện tại Đường Tiêu đã tiêu hao hết toàn bộ chân khí trong cơ thể, bản thân bị trọng thương, ngay cả bò dậy cũng cảm thấy khó khăn.

Trương Bảo lấy tay bịt miệng vết thương trên vai, từng bước đi về hướng Đường Tiêu đang nằm trên mặt đất.

Đường Tiêu nằm trên mặt đất, mượn cơ hội lau máu tươi trên khóe miệng, nhanh chóng nhét một viên đan dược chữa thương hoàng gia vào trong miệng, sau đó chống người đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn Trương Bảo đang đi về phía hắn.

- Ngươi cười cái gì? Lẽ nào ngươi không biết mình sắp chết rồi sao?

Trương Bảo dừng bước lại, có chút tức giận trừng mắt nhìn Đường Tiêu, tiểu tử này thật sự khó chơi hơn tưởng tượng của hắn, thậm chí trước khi chết còn làm vai hắn bị thương.

- Ta vốn muốn để ngươi sống, hỏi xem ngươi có phải người Hưng quốc hầu mua chuộc tới giết ta hay không, nhưng ngươi sắp chết đến nơi, vẫn mê muội không chịu thức tỉnh…

Đường Tiêu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trương Bảo phảng phất như nhìn một người chết.

- Ta sắp chết sao? Ha ha ha ha, làm sao ta có thể sắp chết được chứ? Ngược lại người sắp chết chính là ngươi, hiện tại ta tùy tiện tung một quyền là có thể giết ngươi thành cặn bã!
nguồn tunghoanh.com
Trương Bảo liền cảm thấy buồn cười, vị Đường đại thiếu gia này quả thật cũng quá tự tin? Lẽ nào hắn cho rằng dưới tình huống này, hắn còn có thể thay đổi cục diện hay sao?

- Ngươi biết vai của ngươi tại sao lại đổ máu không?

Đường Tiêu lạnh nhạt hỏi Trương Bảo.

Trương Bảo thoáng rùng mình, vội vàng cảm thụ qua, sau khi phát hiện chỗ đầu vai không có dấu hiệu trúng độc, lúc này mới yên lòng lại.

- Ngươi muốn dùng thủ đoạn hèn mọn di chuyển lực chú ý của ta cũng vô dụng, ta không phải thiếu nữ vô tri như Nghi Lan quận chúa, dễ dàng mắc lừa ngươi.

Trương Bảo hừ lạnh một tiếng, hai tay một lần nữa nắm chặt lại, chuẩn bị tiêu diệt Đường Tiêu.

- Trong người ngươi có một quả lôi chấn tử.

Đường Tiêu thương cảm nhìn Trương Bảo, hắn không muốn Trương Bảo chết không minh bạch, cho nên trước khi y chết, đã nói chân tướng sự việc cho y.

Trương Bảo vội vàng cảm thụ lại một lần nữa, quả nhiên cảm nhận được dị vật trên vết thương ở đầu vai, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, điên cuồng hét lên, lao về phía Đường Tiêu.

- Nổ cho ta. . . . . .

- Ầm!

Đường Tiêu không đợi Trương Bảo tới gần, sau một tiếng quát chói tai, quả lôi chấn tử ẩn thân trong cơ thể Trương Bảo giống như một quả bom được điều khiển, phát ra một tiếng tiếng nổ long trời, khiến thân thể Trương Bảo nát vụn, bay tán loạn khắp nơi.

Cùng lúc đó, Luyện Yêu Thối Ma Hồ trong cơ thể Đường Tiêu lại một lần nữa phát sinh chuyển động, trong nháy mắt, hút toàn bộ hồn phách tinh khí của Trương Bảo vào, lúc này Đường Tiêu ngược lại có chút cảm ứng, nhưng khi hắn chú ý tập trung đến Luyện Yêu Thối Ma Hồ, tất cả quá trình cũng đã kết thúc.

Sau vài giây, từ trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ tuôn ra một số lượng lớn chân khí, tràn ngập tứ chi bách hài của Đường Tiêu. Sau một hồi mãnh liệt cuồn cuộn, những chân khí này đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, ngưng khí thành cương, tạo thành một khí tràng mãnh liệt bên ngoài cơ thể Đường Tiêu, khí tràng này trong nháy mắt đã kéo dài tới chỗ bên ngoài cơ thể Đường Tiêu nửa mét, sau đó mới từ từ dừng lại.

Lẽ nào là....Đột phá? Chân khí trong cơ thể khuếch tán ra bên ngoài cơ thể, ngưng khí thành cương, tạo thành khí tràng phòng hộ cường đại?

Ta có nằm mơ không! Đây rõ ràng là đột phá! Đột phá đến cấp Nhân Nguyên tứ giai rồi!

Đường Tiêu muốn tiến thêm một bước nếm thử xem mình rốt cuộc có thể mở rộng cương khí phòng hộ ra bên ngoài cơ thể bao xa, kết quả sau khi nếm thử, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, suýt chút nữa ngất đi.

Niềm vui sướng tấn cấp khiến Đường Tiêu thiếu chút nữa quên mất thân thể vừa bị trọng thương. Mặc dù hắn đã kịp thời sử dụng đan dược chữa thương của hoàng gia, nhưng lần này bị thương thật sự quá nặng, cũng không thể khôi phục trong giây lát.

Phương Kích đang nghỉ ngơi trong doanh địa, sau khi nghe thấy tiếng nổ của lôi chấn tử, lập tức từ trong doanh địa lao như tên bắn về phía địa điểm phát ra tiếng nổ. Hắn cẩn thận quan sát một phen, lại nhìn thấy Đường Tiêu toàn thân đầy máu ngồi dưới đất, bên cạnh là thi thể của một tên binh sĩ ngự lâm quân và một thi thể đã bị nát bấy.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Phương Kích kinh hãi, vội vàng lao tới nâng Đường Tiêu dậy.

- Trương Bảo lừa gạt ngươi có việc tìm ta, kêu Triệu Tứ dẫn ta tới đây, hắn giết Triệu Tứ trước, sau đó lại muốn giết ta, kết quả bị ta giết lại, ta đoán chừng hắn bị người khác chỉ dẫn hoặc là bức hiếp mới làm như vậy.

Đường Tiêu nhanh chóng thuật lại chuyện xảy ra với Phương Kích.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-96-93Baaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận