Sất Trá Phong Vân Chương 984: Hỏa sơn chi tâm!


 Chương 984: Hỏa sơn chi tâm!

Nguồn: Vipvanda nguồn tunghoanh.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 

Nếu như không nhờcó đấu kỹ hộ thểđặc biệt như Phong Vân Kim Thân và tấm lá chắn, xương cốt Càn Kình đã sớm bểnát hoàn toàn, thm chí bịbọn họ giết chết từ lâu.

Đối mặt với áp lực chưa bao giờcó, Càn Kình biết mình căn bản không thểlui lại! Lúc này mà lui lại phía sau, có thểmình sẽ rời khỏi trạng thái kỳ quái này, nhưng đạo chiến sĩcủa mình...

- Bất kểở thời điểm nào, bất kểở không gian nào, ngôi sao vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn ở trên cao nhìn xuống mặt đất, quan sát lịch sử biến thiên!

Trong tay Càn Kính nắm chặt Trảm Mã Đao lại giơ lên cao. Sao sinh tử ấn lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Những ngôi sao trên bầu trời dường như đang ở trên bầu trời tht sự chiếu ánh sáng xuống, rọi vào phía trên chiến đao của Càn Kình:



- Tinh quang chỉdn cho ta, ngôi sao mở đường cho ta, ngân hà trải thảm hồng trên con đường đi tới thắng lợi của ta!

Sông dài xuyên qua mặt trời, xuyên qua bầu trời. Một đao bổ ra con đường sinh tử phía trước người Càn Kính. Vô số vong linh ngã xuống dưới đao khí của một đao này.

Vào giờphút này, Chiến đao trong tay Càn Kình vỡ ra như băng. Hồn vực trên vương miện màu xám mở mắt, sáu con mắt...

Sáu con mắt đồng thời nhìn về phía Càn Kình! Áh mắt kia giống như mũi tên điện, tht sự có lực sát thương!

Đây là sáu con mắt?

Càn Kình kinh ngạc chớp mắt. Ngực hắn bịthương nặng thân thểtrực tiếp ngã bay ngược ra ngoài...

Đáng tiếc... Đáng tiếc hắn không thấy rõ người sử dụng mười tám búa thặng phong...

Thân thểCàn Kính cũng giống như đạn pháo bay ra ngoài. Phía sau hắn lại không phải là cửa động, mà là vách tường đá cứng rắn.

Ầm ầm!

Càn Kình bịbay ngược lại, va chạm vỡ mấy thước tường vách phía sau. Thân thểhắn từ miệng núi lửa bên này lăn đến một bên miệng núi lửa khác mới chính thức dừng lại.

Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vy?

Càn Kình ngồi ở trên tảng đá, nhớ lại tất cảnhững điều đã từng trông thấy trước đó. Điều tương tự chính là Đấu Hồn cây búa, mười tám búa thặng phong quen thuộc, thấy qua vô số đấu kỹ thiên quân, còn có sáu con mắt này?

Thế giới vô tn rốt cuộc là cái gì? Mình rốt cuộc là gì? Tht sự vô tình nhn được cái mũ này sao?

Ầm ầm!

Nham thạch dưới mông Càn Kình đột nhiên chấn động một cái. Nham thạch này vốn lạnh như băng đột nhiên lại có nhiệt độ, hơn nữa tốc độ nhiệt độ tăng lên cực nhanh!

Trong nháy mắt, nham thạch lạnh như băng này đã trở nên nóng bỏng, giống như nhiệt độ của ánh mặt trời chiếu xuống những hạt cát ở biển cát cổ hoang.

Ngay sau đó, nham thạch cứng rắn bắt đầu chuyển động, giống như cành hoa chuyển động trên biển rộng đang dâng trào cuồn cuộn, lúc lên lúc xuống.

- Núi lửa này... vn còn hoạt động!

Càn Kình không đểý tới những vết thương trên người mình. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, cũng cảm giác được mặt đất trong sơn động có sự thay đổi. Mọi người kêu lên:

- Cầm đồ lên! Chạy!

- Cầm đồ lên, chạy!

Mọi người đồng loạt đưa tay, cũng không đểý tới những thứkhác. Tất cảnhững thứhiếm thấy đều ném vào trong đấu giới. Tuy rằng bộ dạng cht vt, nhưng động tác mỗi người đều rất nhanh. Chẳng bao lâu, bọn họ đã nhanh chóng lao ra khỏi sơn động, triển khai các thực lực của mình xông ra ngoài miệng núi lửa.

Tuy rằng thực lực mọi người cường hãn, nhưng ở trước mặt núi lửa, bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm mình sẽ không bịnham thạch nóng chảy hòa tan.

Thiết Khắc trực tiếp biến thân thiên sức Đọa Lạc, một tay nhanh chóng nắm lấy Mộc Nột Chân Sách có tốc độ chm nhất bay thẳng lên không trung xông ra ngoài.

- Ta ngất! Ước gì có cánh như người chim!

Đoạn Phong Bất Nhịluôn không quên nói móc Thiết Khắc vài câu. Lớp vảy chiến thân của huyết mạch rắn chín đầu bao trùm toàn thân. Hắn dùng tốc độ cực nhanh bám vào nham thạch leo lên.

Nham thạch nát, sau đó đều chìm vào trong dung nham nóng bỏng, cũng không biết nham thạch bịhòa tan, hay chìm vào trong dung nham.

Chân bốn người điên cuồng hoạt động, chạy như điên lao về phía dưới chân núi. Núi lửa sau lưng bọn họ phát ra những tiếng động giống như tiếng gầm gừ của ma thú từ thời cổ xưa. Từng sóng nhiệt phóng lên cao.

Vào giờphút này núi tuyết cũng không có chút nào nữa. Tất cảtuyết đã bịhòa tan. Dòng dung nham màu đỏ nóng chảy trong núi lửa không ngừng cuồn cuộn. Bất cứlúc nào cũng có thểphun ra.

- Vy chúng ta nên trốn ở đây đây?

Đoạn Phong Bất Nhịchạy, tìm kiếm khắp nơi một chỗ có thểtrốn thoát.

- Cát chảy!

Càn Kình chạy phía sau đội ngũ, đểchuẩn bịtiếp ứng bất cứlúc nào một khí xuất hiện tình huống đặc biệt:

- Tìm chỗ có cát chảy!

- Bên này!

Trên bầu trời, Thiết Khắc gào lên một tiếng. Mọi người nhất thời bắt đầu chạy như điên theo hắn.

Ầm ầm!

Mặt đất lay chuyển. Núi lớn chấn động. Dòng dung nham nóng chảy cũng không chịu nổi sự tịch mịch. Núi lửa phát ra tiếng gầm gừ mang theo dòng dung nham nóng chảy lưu chuyển. Chất lỏng màu đỏ phóng lên cao.

Càn Kình quay đầu lại liếc nhìn nham thạch nóng chảy này phun trào da đầu cũng cảm thấy tê dại. Lúc đầu khi còn ở sơn cốc TứQuý gặp phải tuyết lở, không nghĩtới ngày hôm nay ở chỗ này lại gặp phải núi lửa phun trào!

So với núi lửa, lần đầu tiên Càn Kình cảm giác được hóa ra tuyết lở cũng không phải đáng sợ như vy, vn còn là một chuyện đặc biệt đơn giản.

Núi tuyết màu trắng bắt đầu chảy dòng máu đỏ tươi. Tốc độ của dòng máu này chảy rất nhanh. Không bao lâu chúng đã nhanh chóng chiếm rất nhiều đường và các góc trong ngọn núi lớn.

- Lần đầu tiên, ta cảm thấy mình thích cát lún như thế!

Đoạn Phong Bất Nhịthét lớn. Hắn cũng không đểý xem cát lún có đúng là có thểđi thông ra ngoài hay không, chí ít với thực lực của mình ở trong cát lún chắc hẳn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng phải đối mặt với nham thạch nóng chảy này...

Thân thểĐoạn Phong Bất Nhịtiến vào trong cát lún. Hắn quay đầu lại, nhìn nhanh lên trên không trung. Con ngươi của hắn đột nhiên co mạnh.

Đó là cái gì vy? Trong dung nham nóng chảy màu đỏ kia lại có một tảng đá? Còn...

Càn Kình cũng nhìn thấy tảng đá kia, trong ánh mắt lp tức sôi trào. Trong dòng dung nham nóng chảy với nhiệt độ cao như vy lại xuất hiện một tảng đá! Hoặc nói, đó cũng không phải là một tảng đá!

Hỏa sơn chi tâm!

Không sai! Trong một trăm ngọn núi lửa không nhất thiết có được một ngọn núi lửa có thểnuôi dưỡng bên trong nó một khối hỏa sơn chi tâm. Mặc dù từ khi sinh ra tới nay cũng chỉcó chừng một ngón tay út, cũng đủ khiến rèn tạo sư và minh văn sư trở nên điên cuồng!

Một khối hỏa sơn chi tâm nhỏ như vy đã khiến cho người ta phải tranh giành tới sứt đầu mẻ trán?

Càn Kình đã từng xem qua các ghi chép về rèn của đại thúc Bố Lai Khắc, nhưng chưa từng thấy qua khối hỏa sơn chi tâm nào lớn như vy!

Một vạn ngọn núi... Không! Mười vạn ngọn núi lửa, có thểcho ra một khối hỏa sơn chi tâm lớn bằng nắm tay, cũng đủ khiến các rèn tạo sư khóc suốt ba ngày ba đêm.

Hỏa sơn chi tâm, đây chính là nguyên liệu cần thiết của Hồn Binh! Đồng thời cũng là nguyên liệu cần có của thánh khí!


Nguồn: tunghoanh.com/sat-tra-phong-van/chuong-984-T7obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận