Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 40


Chương 40
Vĩnh Phong lấy chiếc BMW màu vàng của Thiên Minh lao đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã lao ra đường quốc lộ,

Vĩnh Phong lấy chiếc BMW màu vàng của Thiên Minh lao đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã lao ra đường quốc lộ, trời lúc này đã hửng sáng. Dòng xe cộ đang thi nhau chạy trên đường nhưng dường như rất chậm chạp.

Trong cuộc sống hối hả này, chẳng có ai lại có tâm trạng thư thái mà lái xe chậm rãi như thế chỉ là trong lòng Vĩnh Phong đang có cơn sóng nổi lên. Thời gian đối với cậu dường như trôi qua quá chậm.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên suốt con đường chiếc xe BMW màu vàng chạy khiến người qua lại cảm thấy khó chịu. Họ vội vàng lách vào bên trong nhường cho chiếc xe BMW chạy. Chiếc xe lao nhanh bất chấp hậu quả.

Cuối cùng, Vĩnh Phong cũng đã lái chiếc BMW đi đến điểm hẹn. Đó là một khu giải tỏa đã bỏ hoang rất lâu. Đây là nơi tụ tập của những thành phần bất hảo.

Vĩnh Phong dừng xe trước một căn nhà lầu hai tầng đã cũ và sập xuệ. Cậu bước xuống xe, bước ra ngoài quan sát xung quanh một cách cẩn thận.

Đảo mắt hết một vòng xung quanh, Vĩnh Phong mới thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra bấm vào số mới gọi.

Giọng cười khả ố vang lên, Vĩnh Phong nóng ruột hỏi ngay lặp tức.

- Tôi tới rồi. các người đang ở đâu.

……………

- Tôi tới một mình.

Im lặng một lúc đầu kia mới trả lời. Chúng bảo Vĩnh Phong đến căn nhà số 14. Nhưng Vĩnh Phong vừa định tắt máy thì một giọng nói vang lên khiến trái tim Vĩnh Phong thổn thức.

Những tiếng bốp bốp vang lên, giọng kêu đau đớn của Hiểu Đồng, tiếng gầm gừ của bọn chúng như một ngòi lửa châm vào trái bom trong lòng Vĩnh Phong, cậu đau đớn gào lên.

Nhưng Hiểu Đồng không trả lời cậu, trái tim Vĩnh Phong như thắt lại. Hiểu Đồng, em đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nếu không anh sẽ không sống nổi.

Tên đại ca vừa cúp điện thoại là Vĩnh Phong phóng vào chiếc BMW như một cơn bão, nhanh chóng lái xe đi tìm căn nhà số 14. Chạy lanh quanh một hồi, cuối cùng căn nhà số 14 cũng hiện ra trước mắt.

Đó là một căn nhà lầu chỉ hai tầng, màu xanh da trời nhưng đã sờn vì cũ kĩ. Vĩnh Phong nhanh chóng ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại. Cậu lại lấy điện thoại ra gọi cho tên đại ca.

 

Một tên đàn em mặc áo màu đỏ, trên mình đầy vết xăm đang đứng bên ngoài ban công quan sát. Hắn vừa nhìn thấy một chiếc xe BMW màu vàng chạy đến, biếtc chắc đó là Vĩnh Phong, hắn liền quay vào trong báo cáo cho tên đại ca biết.

Hắn vừa vào bên trong đã thấy Hiểu Đồng nằm bệt trên đất, chiếc váy trắng bị rách ở bả vai để lộ bờ vai trắng đầy quyến rũ. Chiếc váy bị xếch lên trên tận đùi non để lộ đôi chân thon thả tuyệt đẹp. Hắn nuốt nước miếng cái ực, liếc nhìn Hiểu Đồng từ trên xuống dưới rồi mới quay sang tên đại ca.

- Đại ca! Thằng nhãi đó đến rồi.

Tên đại ca gật gù đầy sảng khoái.

- Được lắm. Mày ở đây canh chừng con nhỏ này cho tao. Để bọn tao ra ngoài đón tiếp thằng khốn đó.

Tên áo đỏ này vừa nghe tên đại ca nói, ánh mắt vừa liếc về phía Hiểu Đồng thèm khát. Hắn ta liếm mép hỏi:

- Đại ca! Trước sau gì anh cũng bán con nhỏ này. Vậy thì cho em thưởng thức nó một chút rồi hãy bán.

Tên đại ca quắt mắt nhìn tên áo đỏ. Đôi mắt gã gã áo đỏ đầy dục vọng thèm khát đối với Hiểu Đồng thì thấy cái quắt mắt của đại ca mình thì chột dạ.

- Tao cho mày biết không được đụng đến nó. Nó là con gái còn trinh, khi bán sẽ rất có giá. Đó là món lợi của tao. Mày mà đụng vào tao chặt tay mày. Đám con gái dưới tay tao bị mày chơi hoài không chán à.

Tên áo đỏ phun một bãi nước miếng xuống đất, hắn **** một câu thề nói:

- Mẹ kiếp! Mấy con nhỏ đó chán bỏ xừ. Có con nào nhìn ngon như con nhỏ này đâu. 

Trong khi những tên khác có vẻ rất sợ hãi tên đại ca nhưng tên áo đỏ này thì không. Hắn ta ngang nhiên trả lời tên đại ca mà không hề có một chút run sợ nào cả.

Tên đại ca thấy tên này ngang nhiên trả lời mình thì cũng hơi giận, nhưng tên áo đỏ này hoàn toàn khác với bọn đàn em khác. Hắn ta chính là em trai ruột của tên đại ca mà tên đại ca lại rất yêu thương thằng em này của mình. Hắn thường chìu ý những đòi hỏi của em trai mình. 

Nhìn vẻ mặt muốn ăn thịt Hiểu Đồng của em trai, tên đại ca thở dài bất lực nói:

- Được rồi! Chờ tao xử thằng này xong rồi tính tiếp.

Tên đại ca nói xong liền đưa tay ra hiệu cho hai tên đàn em trong nhà đi theo hắn xuống lầu đón tiếp Vĩnh Phong. Bỏ lại Hiểu Đồng đã không còn sức lực nằm đấy và một con sói dâm đãng ở lại.

 

Đón tiếp Vĩnh Phong chẳng ai xa lạ chính là tên áo xanh mà khi lần đầu gặp nhau, Vĩnh Phong đã gai mắt . Hắn ta ung dung bước ra từ một một căn nhà hoang đối diện, vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét. Trên tay hắn không phải là thanh gỗ như lúc trước mà là cây mã tấu dài và sắc bén, hắn gõ gõ cây mã tấu vào đầu khinh bỉ nhìn Vĩnh Phong.

Hôm nay tên áo xanh này không mặc áo, hắn ta cởi trần để lộ thân hình chi chít sẹo của mình. Sau lưng hắn ta là năm sáu tên đàn em nữa. Xem ra tên áo xanh này là tay dữ dằn nhất trong băng.

Nhưng Vĩnh Phong nhìn hắn một cách khinh thường, lần trước hắn đã bại dưới tay cậu thì lần này cũng vậy thôi. 

Nhìn mấy tên đầu trâu mặt ngựa bước ra, kẻ nào cũng đầy sát khí nhìn cậu, tay lăm lăm cây mã tấu trên tay. Vĩnh Phong nhếch mép cười một cái rồi đưa tay cởi chiếc thắt lưng của mình ra. Xem ra lần này chúng quyết xử cậu cho bằng được mà Vĩnh Phong không phải đồ ngốc đứng yên cho chúng mặc tình xử trí. Chỉ vì nóng lòng muốn giải cứu cho Hiểu Đồng mà cậu quên mất rằng bọn chúng sẽ không đón tiếp cậu một cách tử tế như vậy. Lí trí của Vĩnh Phong đã bị nỗi lo lắng cho Hiểu Đồng che lấp. Nếu không, chắc chắc cậu sẽ đem theo đồ phòng thủ, như vậy càng dễ dàng hơn cho việc xử lí mấy tên này.

Nhưng từ căn nhà số 14 một đám hơn chục tên lần lượt bước ra. Nhưng khác với bọn kia, mấy tên này chỉ vác gậy gỗ mà thôi. 

Người ra cuối cùng đi ra chính là tên đại ca, bọn đàn em lặp tức dẹp qua hai bên hàng nhường lối cho hắn trong thật trịnh trọng. Vĩnh Phonh nhìn thấy trông buồn cười.

Gương mặt gã đại ca dần hiện ra trước mặt Vĩnh Phong, cậu há hốc miệng kinh ngạc nhìn đăm đăm tên đại ca không chớp mắt. Gương mặt kia không quen nhưng cũng không lạ. Chính là tên cho vay nặng lãi lần trước.

Sau lần bị bọn chúng đánh lén ở gần vũ trường, cậu không còn thấy bọn chúng đến tìm mình nữa, tưởng rằng bọn chúng đã bỏ cuộc nào ngờ, bọn này vẫn ghi nhớ trong lòng. Cho nên hôm nay chúng mới bắt cóc Hiểu Đồng mục đích uy hiếp cậu để trả thù.

- Là mày…Mày muốn gì nói đi. Tao sẽ đáp ứng đủ, chỉ cần thả cô ấy ra – Vĩnh Phong hai mắt đỏ ngầu tóe lửa đầy giận dữ. Cậu ngằn giọng hỏi.

Tên đại ca, khuôn mặt đầy sự giễu cợt nhìn thấy vẻ tức giận của Vĩnh Phong thì nhếch mép cười nói:

- Tao đã bảo mày hãy bình tĩnh. Người yêu bé bỏng của mày không sao cả.

Vĩnh Phong nhìn vẻ trêu ngươi của tên này, bực tức quát:

- Thằng nào hồi nãy đã đánh cô ấy.

Một tên đô con và cực kì cao lớn đang đứng phía sau tên đại ca lên tiếng:

- Là tao.

Vĩnh Phong nhìn ra phía sau tên đại ca. Cậu nhìn thấy một cái đầu trọc lóc, trên đầu xăm một con cọp, chiếc áo thun đen trơn ôm sát thân hình to bự của hắn ta. Những bắp tay cuồn cuộn nổi lên dưới chiếc áo thu đen.

Vĩnh Phong và tên này đều nhìn nhau kình kình, trong đầu đánh giá trọng lượng của nhau. Nhưng ánh mắt của Vĩnh Phong nhìn tên này thật lạnh lùng và đáng sợ. Cậu hận muốn ăn tươi nuốt sống hắn về cái tội dám hành hạ Hiểu Đồng. Hắn ta nhất định là tên thê thảm nhất trong nhóm và sẽ bị chính tay cậu xử lý thì mới hả được cơn giận này.

Cái nhìn của Vĩnh Phong khiến tên này hơi chột dạ, hắn chưa từng thấy ai có ánh mắt sắc bén đáng sợ như thế ngoài đại ca của hắn, chỉ khác rằng ánh mắt người này không thâm hiểm như đại ca mình.

Gạt tên đàn em sang một bên, Vĩnh Phong tia mắt về phía gã đại ca, hất mặt hỏi hắn lần nữa.

- Đưa điều kiện của ngươi ra đi.

Tên đại ca chậm rãi đi tới gần Vĩnh Phong, dáng vẻ ung dung của hắn khiến Vĩnh Phong thấy sốt cả ruột. Càng kéo dài thì Hiểu Đồng càng chịu thêm đau đớn. Nhưng Vĩnh Phong biết mình không được hấp tấp, phải bình tĩnh đối phó bọn chúng, nếu không thì không chỉ cậu gặp nguy hiểm mà Hiểu Đồng sẽ còn bị nguy hiểm hơn.

Tên đại ca lấy giọng đểu giả trả lời câu hỏi của Vĩnh Phong.

- Thông thường, đứng trước một thiếu gia lắm tiền nhiều của như cậu hai của tập đoàn Nguyên Thành Phong thì điều kiện được đưa ra là tiền.

Vừa nghe hắn nói, Vĩnh Phong lập tức nói ngay:

- Được! Ngươi cần bao nhiêu cứ nói.

Tên Đại ca đột nhiên cười lớn.

- Đã bảo cậu hãy bình tĩnh mà. Tiền chính là dùng để chuộc thiếu gia như cậu về thôi. Còn cô người yêu bé bỏng của cậu thì không có điều kiện gì cả. Bọn đàn em của tôi, đứa nào cũng thích thú được chiêm ngưỡng người đẹp của thiếu gia tập đoàn Nguyên Thành Phong cả. Mấy khi mới có cơ hội này chứ. Sau khi cho bọn đàn em của ta thưởng thức xong rồi thì bán cô ta để kiếm thêm một khoảng lời lớn.

Cả đám bọn chúng liền cười rộ lên khoái trá.

Lửa giận trong lòng bừng bừng nổi lên, cứ như nham thạch đã đến lúc phun trào ra và chỉ muốn thêu cháy tất cả mọi thứ trước mắt mình. Vĩnh Phong tức giận **** rủa bọn khốn này.

Bọn chúng muốn dùng Hiểu Đồng để dụ cậu đến, bắt lấy cậu rồi đòi tiền chuộc. 

Tên áo xanh và mấy tên sau lưng của hắn ta liền bao quay lấy Vĩnh Phong. Tên nào cũng gườm gườm thủ thế, mấy cây mã tấu như những nốt nhạc, cây giơ cao, cây dưới đất, cây lại đưa ngay trước mặt Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong nắm lấy phần cuối sợi dây thắt lưng rồi quấn mấy vòng quanh bàn tay mình. Siết cho chúng thật chặt, bảo đảm chúng không thể rơi ra khỏi tay mình. Đây là thứ vũ khí duy nhất mà cậu có, cậu không thể đánh mất nó trừ phi cậu đoạt được một trong số mấy cây mã tấu này.

Tên đại ca quan sát thế trận đã dàn ra, phẩy tay nói lớn với bọn đàn em:

- Tụi bây cẩn thận kẻo làm nó chảy máu nhiều quá, nó mà bị ngỏm là không đòi tiền chuộc được đâu. Nghe rõ chưa.

Mấy tên bao quây lấy Vĩnh Phong cứ im lặng thủ thế, không tên nào dám manh động trước. Cứ như sợ rằng nếu ra tay trước sẽ bị đối phương thừa cơ đánh lén.

Nhưng tên áo xanh đâu có đủ nhẫn nại để chờ đợi, hắn ta còn cay cú nhiều khi bị Vĩnh Phong hạ đo ván chỉ với một cú đấm khiến hắn ta mất mặt trước đám đàn em. Bây giờ chính là cơ hội cho hắn gỡ gạc lại danh dự của mình.

Hắn lao đến Vĩnh phong như một con hổ săn mồi quyết bắt cho được con mồi mới thôi. Nhưng cũng như lần trước, hắn ta vừa lao tới đã bị ăn ngay một cái quất mạnh vào mặt, đầu sợi dây nịt của Vĩnh Phong được làm bằng thép cứng rất đắc tiền. Sợi dây này giá trên hai trăm triệu, sợi dây da được làm bằng chất liệu bền và cực kỳ dẻo. Đây là sợi dây được chính tay nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, và là sợi dây độc nhất vô nhị. Đây là sợi dây mà Vĩnh Phong thích nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cậu cũng không nỡ đem nó ra làm vũ khí như thế. 

Đầu dây quá cứng, cộng với lực quất tới khá mạnh, mặt tên áo xanh bị một vệt bầm tím rõ rệt, máu mũi hắn ta chảy ra, đau điếng.

Mấy tên kia thấy vậy lặp tức bổ đến, những nhát dao chém xuống nghe vù vù, Vĩnh Phong phải né tránh mà không có một cơ hội phản công nào. Những đường võ đẹp mắt của cậu không có cơ hội thể hiện ra.

Cuối cùng một nhát dao đã sượt ngang cánh tay của Vĩnh Phong, một làn máu đỏ thấm chảy dài trên cánh tay, một chút rát buốtm một chút nhức nhói nhưng không hề làm Vĩnh Phong nao núng. Cậu lặp tức phản ngay một đòn vào mặt của tên đã chém mình, không phải bằng sợi dây nịt mà bằng một cú đấm thật mạnh khiến tên này văng ra xa hơn chục bước.

Nhịp đấu dường như bị chậm lại khi những tên kia lo lắng cho đồng bọn, điều này rất có lợi cho Vĩnh Phong. Cậu có thể lấy lại cân bằng để bắt đầu phản đòn.

Quả thật sau khi vất vả né tránh những nhát dao lao đến vù vù của chúng, Vĩnh Phong hoàn toàn làm theo phản xạ tự do là né đòn, mà không đủ bình tĩnh nắm lấy khẻ hở của bọn chúng. Bây giờ thì Vĩnh Phong đã bình tĩnh hơn để phản kích.

Và những cú phản kích này hoàn toàn chính xác. Nhắm vào chổ hiểm của đối phương mà đánh tới, sợi dây da hỗ trợ cứ quay vù vù xung quanh. Khiến cho bọn chúng chẳng có cơ hội đến gần Vĩnh Phong thêm bước nữa. Vĩnh Phong đã đánh rơi được hai cây mã tấu. Sợi dây da cứ thế vụt vào tay bọn chúng đau điếng khiến chúng phải buông rơi mã tấu. Mấy tên kia cũng bò lê bò càng lê lết trên mặt đất.

Tên áo xanh quyết chí chịu đấm ăn xôi, hắn ta nhào tới Vĩnh Phong hứng lấy một cái quất đau đớn để chụp lấy sợi dây. Hai bên bắt đầu dằng co nếu kéo sợi dây. Cây mã tấu trên tay hắn ta vung lên cao chém xuống, may mắn là Vĩnh Phong lách người qua né kịp nếu không thì đây là vết chém sâu đến tận xương tủy.

Vĩnh Phong nhanh tay chụp lấy cánh tay cầm mã tấu của tên này giơ lên cao, hai bên ở vào thế giằng co quyết liệt. Vĩnh Phong dùng hết sức mình bóp thật chặt vào cánh tay cầm mã tấu của hắn ta. Rồi bẻ ngoặt bàn tay của hắn về phía sau, mục đích khiến hắn bị đau mà buông cây mã tấu ra.

Nhưng tên này cũng là một tay cực kì lì đòn, những vết sẹo trên mình hắn ta chính là bằng chứng rõ rệt nhất. Hắn ta tuy võ nghệ chẳng là bao nhưng hắn ta là kẻ cực kì liều mạng. Dám lao vào nguy hiểm để bắt sống kẻ thù. Đối với gã này, Vĩnh Phong vừa khinh miệt vừa nể trọng.

Không thể ép hắn ta buông cây mã tấu xuống, lại gặp sự chống cự quyết liệt của hắn, Vĩnh Phong đành kéo mạnh hắn ta về phía cậu. Cả thân người hắn ta bị kéo bất ngờ không kịp trụ lại, bổ nhào về phía Vĩnh Phong hơi khom xuống dưới ngực cậu. Sau đó gã đã hứng trọn một cú lên gối tuyệt đẹp và chính xác của Vĩnh Phong.

- Hự …

Lần này hắn ta chỉ kịp hự lên một tiếng rồi khụy xuống.

Vĩnh Phong đang đắc chí thì sau lưng đã bị một cú đá thật mạnh, khiến cậu nhào người về phía trước . Phải khó khăn lắm cậu mới trụ lại để không ngã xuống đất.

Quay người lại sau khi đã lấy lại được thăng bằng, Vĩnh Phong nheo mắt nhìn về phía đối thủ. Chính là tên to con đầu trọc đã đánh Hiểu Đồng.

Vĩnh Phong cao 1m85, nhưng tên này còn cao hơn cả cậu, ít nhất tên này phải cao 1m9. Hắn ta nhìn Vĩnh Phong bằng đôi mắt vô hồn. Hắn bẻ khớp tay nghe răng rắc , cổ lắc qua lắc lại cũng nghe rôm rốp. Trông hắn như những vận động viên quyền anh chuẩn bị lên khán đài.

Hắn khoát tay ra lệnh cho mấy tên kia tránh ra hết. Một mình đối mặt với Vĩnh Phong. Bọn đàn em liền đứng thành một vòng tròn lớn xung quanh hai người. Nhưng tránh xa tầm nhìn của tên đại ca.

Tên đại ca nãy giờ khoái trá nhìn Vĩnh phong và bọn đàn em chiến đấu đến chết với nhau. Hắn ung dung ngồi trên một cái ghế dựa êm ái, hút một điếu thuốc xì gà đắt tiền, nhả những đợt khói kkhoái lạc.

Hắn có phần hơi thất vọng khi bọn đàn em từng tên bị hạ ngục nhưng hắn mau chóng lấy lại sự khoái lạc của mình khi tên đầu trọc bước ra và cho Vĩnh phong một cú đá cực mạnh. Trông hắn như vị vua thời Hy Lạp đang ngồi trên đấu trường chết chóc để quan sát những tù binh đánh nhau tới chết để mau vui cho bản thân mình.

Một tên đàn em đến gần đưa cho tên đầu trọc một cây mã tấu nhưng hắn ta gạt đi không thèm nhìn tới khiến tên đàn em tiu nghỉu đi ra xa quan sát.

Nếu là bình thường, chắc chắc Vĩnh Phong chấp nhận đấu tay đôi một cách công bằng. Nhưng do đã khá mệt khi chiến đấu với mấy tên kia, mà sau lưng tên đầu trọc này còn hơn chục tên nữa. Cậu không thể phí sức để đấu với tên này. Vĩnh Phong siết chặt sợi dây thắt lưng, cố gắng thở mạnh để lấy lại hơi sức.

Cả hai bắt đầu lao vào cuộc chiến. Phải nói đây là cuộc chiến khá ghẹt thở giữa hai đấu sĩ rất mạnh. Vĩnh Phong có sự lanh lẹ dẻo dai, tên đầu trọc có sức mạnh kinh người. 

Hắn cứ giáng những nấm đấm như búa tạ của mình vào Vĩnh Phong. Bằng sự uyển chuyển của một con mèo, Vĩnh Phong tránh né được. 

Cuối cùng Vĩnh phong cũng tìm được cơ hội đấm vào ngực của tên này, nhưng vàm ngực săn chắc của hắn dường như được cấu tạo bằng thép không hề bị uy hiếp bởi cú đấm của Vĩnh phong như mấy tên kia, phần thì sức Vĩnh Phong đã yếu. 

Vĩnh Phong liền đấm thêm một cú nữa nhưng cũng không ăn thua gì. Hắn ta liền vòng tay ra sau người Vĩnh phong kẹp chặt. Vòng tay rắn chắc của hắn khiến Vĩnh Phong không thể nhúc nhích được một tí nào, đành giở chiêu hèn nhất mà chưa bao giờ cậu sử dụng. Võ cắn….

Vĩnh Phong cắn một phát trên cáo đầu trọc lóc của hắn ta, mạnh đến chảy máu. Vậy là hắn ta bèn buông Vĩnh Phong ra.

Thoát được hắn ta, Vĩnh Phong lập tức lùi ra xa, phun một đống hỗn tạp gồm máu và nước miếng xuống mặt đất. Lấy tay vẹt đi vệt máu trên miệng mình, Vĩnh Phong vừa thở vừa lườm mắt nhìn đối thủ.

Cái đầu trọc lóc có in hình con cọp của hắn ta bây giờ đầy máu, con cọp của hắn ta như đang bị thương sắp chết vậy.

Nhìn vẻ mặt đau đớn của đối thủ, vĩnh phong cười ngằn, cho đáng đời ngươi. Nhưng không thể kéo dài với hắn như vậy được, sẽ mau đuối sức. Cậu cần phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.

Nghĩ vậy, Vĩnh Phong liền xã sợi dây đang siết chặt bàn tay của mình ra, cậu cho sợi dây luồn vào trong tạo thành một cái thòng lọng….


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15778


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận