Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 95


Chương 95
Ngây thơ đến đáng yêu

Buổi chiều, hai người quyết định đi mua quà lưu niệm, và mua quà cho mọi người. Dạo quanh khu chợ, có rất nhiều thứ rất thú vị và đáng yêu. Họ đến một quầy quà lưu niệm có bán những con búp bê nga rất đáng yêu. Hiểu Đồng thấy có một cặp búp bê nam nữ chỉ có ba lớp vô cùng dễ thương bèn hỏi giá.

 

Người chủ là một bà béo, thấy có khách liềm niềm nở chào. 

 

- Bà chủ, hai con búp bê này bán bao nhiêu vậy.

 

- Cháu gái à, cháu thật là tinh mắt, loại búp bê này là hàng hiếm đó. Chỉ có mười lăm bộ mà thôi. Bộ này là bộ cuối cùng rồi. Cho nên bác để lại giá gốc cho cháu, chỉ lấy ba trăm thôi.

 

- Một triệu – Hiểu Đồng há hốc miệng ngạc nhiên nhìn bà chủ quầy – Bác đang nói đùa phải không?

 

Hiểu Đồng nhìn tới nhìn lui cũng không tài nào nhìn ra hai con búp bê bằng gỗ nhỏ xíu chỉ bằng độ ngón tay cái của cô giá trị đến 1 triệu đồng. Cùng lắm thì những hoa văn trên đó đẹp hơn hoa văn ở các con búp bê khác một chút, ừm, nhìn vào thì trông nó như được chạm khắc bằng tay, chứ không phải bằng máy móc như những cái kia, nhưng mà một triệu thì quả là….

 

Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng thích thì định móc bóp ra trả nhưng Hiểu Đồng đã nhanh tay giữ tay cậu lại.

 

- Bác ơi, tụi cháu chỉ là sinh viên nghèo, bác nói thật giá cho cháu biết đi, đừng nói thách quá như vậy – Hiểu Đồng cau mày giả bộ đáng thương kì kèo. 

 

Nhưng bà chủ nhìn chầm chầm hai người rồi khoát tay.

 

- Không được, bác đã bán giá gốc rồi, đáng lí bác phải tính thêm tiền công đi lấy và tiền xăng cộ, nhưng vì thấy cháu thích, lại chỉ còn đúng một bộ nên mới để giá đó. Chứ bình thường bác bác cho người ta cũng phải trên một triệu rưỡi. Nếu giảm thêm nữa thì chắc chắc là bác bị lỗ rồi.

 

- Trời ơi, cái này có phải cái gì quý giá đâu bác, ở trên thành phố còn nhiều kiểu đẹp hơn nhưng lại rẻ hơn rất nhiều. Bác bớt cho cháu đi, bây giờ cháu còn muốn mua, chứ để một lát cháu đổi ý là hai con búp bê này bị dẹp xó liền đó bác. Cháu nghĩ chắc hai con búp bê này ở đây cũng đã lâu rồi đúng không. Bác nhìn xem, bụi bám đầy tay cháu rồi này – Hiểu Đồng tiếp tục mặc cả.

 

Nghe Hiểu Đồng nói, bà chủ có vẻ suy nghỉ, quả thật hai con búp bê này bà trưng cả tháng nay rồi . Cũng có nhiều người đến hỏi, nhưng họ chê giá mắc nên chỉ lấy những con búp bê khác giá rẻ hơn. 

- Nhưng mà hai con búp bê này là hàng làm bằng tay….

 

- Ây da, thời buổi này đâu ai còn chuộng hàng làm tay nữa hả bác. Làm bằng máy móc tinh xảo hơn, đẹp hơn nhiều. Bác bán cho con hơn giá gốc một tí coi như là tiền công của bác là được rồi, nha bác – Hiểu Đồng giả vờ làm nũng năn nỉ bà chủ quầy.

 

Thấy bà chủ quầy có vẻ lưỡng lự, Hiểu Đồng vội bồi thêm vào.

 

- Tại vì cháu thấy bác là người nhân hậu, hiền lành, buôn bán thật thà cho nên cháu mới đến mua. Chứ thật ra ở đây thiếu gì hàng quán, không mua được món này thì cháu mua món khác. Còn không thì về thành phố mua vừa rẻ vừa đỡ mất công mang vác thêm nặng.

 

( Đây là kinh nghiệm đi chơi bốn phương tứ hướng mua quà lưu niệm. Năn nỉ dù cho gãy lưỡi cũng phải năn nỉ mua cho bằng được, một là bị mắng đuổi đi, hai là lằng nhằng riết người ta chịu không nổi đành bán để mình đi cho khuất mắt . Kekekeee………..)

 

Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng trả giá thì cứ cười thầm trong bụng, đến đau cả bụng, suýt chút nữa là cậu đã phá ra cười . Nếu Hiểu Đồng không cau mặt lườm cậu còn thúc cho cậu một cái vào bụng, chắc là cậu đã cười ầm cả ra rồi.

 

Cuối cùng bà chủ quầy cũng chịu thua, bà nói :

 

- Thôi được, bán cho cháu với giá 600 ngàn vậy.

 

- Bốn trăm – Hiểu Đồng trả giá dứt khoát.

 

- Bác mua nó với giá bốn trăm rưỡi rồi, thôi vầy, cùng lắm bác bán cho cháu với giá 500 ngàn vậy – Bác chủ quầy thở dài nói.

 

Hiểu Đồng định nói gì đó nhưng mà Vĩnh Phong đã rút từ trong bóp ra tờ 500 ngàn đưa cho bà chủ rồi kéo Hiểu Đồng đi. Vừa đi cậu vừa liếc Hiểu Đồng rồi mĩm cười trêu chọc.

 

- Nói thật đi, tiền anh đưa em đi chợ, không phải em cũng trả giá như vậy chứ. Em có lạm dụng công quỷ hay không. Bỏ túi riêng số tiền trả giá được.

 

Hiểu Đồng nghe thấy Vĩnh Phong hỏi vậy thì cứng cả người, cô ngẩn đầu nhìn trời, chớp mắt vài cái rồi đi thẳng.

 

Vào quán nước, Vĩnh Phong chẳng nói gì cứ tủm tỉm cười mãi, Hiểu Đồng thẹn quá đành cúi đầu nói :

 

- Cái đó chỉ là con số rất nhỏ mà, hàng chợ khác với hàng lưu niệm chứ, chẳng thể bớt được bao nhiêu. Góp cả tháng trời cũng chỉ mua được một quyển sách mà thôi. Anh mua hàng cũng mất nhiêu đó, em trả giá được thì nó thuộc về em là đúng rồi.

 

Vĩnh Phong chẳng nói gì, chỉ chống cằm che miệng tiếp tục cười, khuấy khuấy ly cà phê trên mặt bàn. Hiểu Đồng cảm thêm xấu hổ, cô cúi đầu gặm cái ống hút, rồi thẹn quá hóa giận liền nói :

 

- Cũng tại anh trả lương ít quá thôi, lại không cho người ta đi làm thêm nhiều nơi, cho nên cho nên …

 

- Chẳng phải, anh đã bảo sẽ trả lương cho em thêm mà em có chịu đâu. Em đó, hóa ra là người chỉ thích tham cái lợi nhỏ chứ không thích tham cái lợi lớn. Sao bây giờ lại trách anh – Nghe Hiểu Đồng trách cứ, Vĩnh Phong bèn lên tiếng phản đối.

 

- Vậy khi về anh lên lương cho em ha – Hiểu Đồng cười nịnh nọt.

 

- Không được – Vĩnh Phong từ chối dứt khoát.

 

- Tại sao – Hiểu Đồng bặm môi hỏi.

 

- Anh không thể tập cho em thói quen tham lợi lớn được – Vĩnh Phong cười cười nói.

 

Hiểu Đồng biết Vĩnh Phong trêu mình, cô lườm lườm cậu nói :

 

- Vậy thì thôi, bây giờ em xin nghỉ việc, đi làm chỗ khác lương cao hơn, lại không bị ông chủ mình lợi dụng trắng trợn.

 

- Anh lợi dụng em khi nào chứ - Vĩnh Phong cố cãi.

 

- Vậy sau này, anh phải cách xa em ba bước, không được ôm em từ phía sau. Tuyệt đối không được đến gần em …- Hiểu Đồng nhướm mày khoái chí nói.

 

Vĩnh Phong nghe xong còn có thể nói thế nào nữa, chỉ có thể nói :

 

- Được rồi, về nhà anh sẽ lên lương cho em chịu không.

 

 

Hai người đi qua một nhà sách, Hiểu Đồng kéo tay Vĩnh Phong vào tìm sách. Vĩnh Phong để mặc Hiểu Đồng tim sách, cậu đến lựa cho bé Đường vài quyển truyện và tập vẽ. Thấy có mấy quyển sách có mấy hình vẽ trẻ con rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, cậu bèn cầm lấy.

 

Khi hai người đi ra tính tiền, Hiểu Đồng thấy mấy quyển đó bèn nói :

 

- Cái này chỉ dành cho trẻ dưới hai tuổi, bé Đường 5 tuổi rồi, không thích hợp đâu.

 

Cô định đem trả lại nhưng Vĩnh Phong đã giật lại và nhìn cô đầy khuấn khích nói :

 

- Anh mua để giành cho con anh đọc.

 

Nhưng nào ngờ, Hiểu Đồng vỗ vai cậu nói :

 

- Vậy khi đó em sẽ đến chúc mừng.

 

Hiểu Đồng nói xong quay người mĩm cười bỏ đi. Vĩnh Phong chỉ có thể thở dài tự nhắc nhở mình » Sau này không được chọc giận cô nữa. »

 

 

- Một vị bác sĩ của một bệnh viện tâm thần muốn tìm ra một bệnh nhân có tinh thần tỉnh táo nhất để họ giúp ông cai quản các phòng bệnh.Ông đi đến phòng bệnh thứ nhất. Ông chỉ vào cái tivi hỏi cái này là cái gì. Một người đứng lên trả lời đúng bèn được vị bác sĩ đó cho làm tổ trường ở phòng bệnh đó. Ông đi đến phòng bệnh thứ hai, ông chỉ vào cái đầu đĩa hỏi cái đó là cái gì, một người đứng dậy trả lời đúng, được ông cho làm tổ trưởng ở phòng bệnh thứ hai. Ông đi đến phòng thứ ba, ông cầm cái điều khiển tivi lên hỏi, cái này là cái gì ….

 

- Remote – Hiểu Đồng buộc miệng trả lời.

 

Vĩnh Phong bèn cười phá lên nói :

 

- Được, anh phong cho em làm tổ trường phòng thứ ba.

 

- Á thì ra …..


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18722


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận