Vết thương cũ không dấu vết
Ba năm sau
Ta ngồi trên ghế đàn hương, đang cầm trà Long Tỉnh yêu thích nhất, chịu đựng gần hai canh giờ bị Hoán Linh tàn phá tinh thần.
“Tỷ, làm sao ngươi lại thất thần rồi?” Muội muội duy nhất của ta là Lan Hoán Linh, vô cùng không hài lòng gọi tâm tư đang phân tán phía chân trời của ta. “Ta đang hỏi ngươi đấy?”
Ta hít hít hương trà ngào ngạt, tinh thần hưng phấn trả lời: “Không có a, nào có thất thần!”
“Vậy sao ngươi không trả lời ta?”
Ta giật giật thân thể hơi có chút cứng ngắc, cố hết sức nhớ lại lời nói thổi qua bên tai ta, nhớ lại câu hỏi một canh giờ trước. Cuối cùng đành phải vô tội chớp mắt với nàng mấy cái: “Ngươi có thể hỏi lần nữa không?”
Nàng thở dài một tiếng, cầm lấy trà trong tay ta uống một ngụm lớn, nuốt xuống, lấy hơi nói: “Ta là hỏi: nương có thể đồng ý gả ta cho hắn hay không, nếu như không đồng ý thì phải làm sao bây giờ?”
“Nha.” Thì ra đây là câu hỏi một canh giờ trước, ta thở dài: “Vậy ngươi tại sao không đi hỏi nương?”
“Ta đây không phải là muốn cùng ngươi thương lượng tốt đối sách trước sao!” Hoán Linh bĩu môi nói.
Tiểu kỹ xảo này của nàng ta biết, nàng không phải hi vọng ta ngày mai có thể ở trước mặt nương nói vài câu tốt đẹp. Ta cố ý làm bộ như không hiểu, là bởi vì ta trí tưởng tượng không tốt, không cách nào thông qua miêu tả cực kỳ khoa trương của nàng mà liên tưởng ra nam nhân gọi Vũ Văn Sở Thiên đến tột cùng có xứng đáng để muội muội ta phó thác cả đời hay không.