Sợi Khói Mỏng Manh Lạc Giữa Trần Gian Chương 5

Chương 5
Tình này khó gửi

Trúc ngoài cửa sổ, sau cơn mưa nhiều hoa mới nở, hương thơm ngào ngạt

Trong màn lụa, người đã say giấc nồng…..

Ta buông tay của Vũ Văn Sở Thiên ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ lên hàng mi thanh tú của hắn.

Hắn còn sống, còn sống tốt ở thế gian này!

Sau này, khi ta giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, nhìn thấy thân ảnh hắn dưới tán cây hoa đào.

Vẫn còn có thể lúc trong lòng buồn phiền nghe được hắn ôn nhu an ủi.

Còn có thể lúc cô đơn bất lực, thấy hắn ở phía sau ta mỉm cười…

Nếu không… Ta không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ!

Ngón tay di chuyển đến bên môi hắn, tưởng tượng lúc hắn tươi cười thanh nhã, cơ hồ vui vẻ không ngừng, khóe miệng chợt hiện lên nét cười.

Cũng may nơi thôn trang nhỏ bé không biết tên này mọi người đều nhiệt tâm, cũng may nơi này có vị thần y như tiên nữ thoát tục.

Nhớ tới vị thần y kia, ta nhịn không được đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng đang ngồi bên khóm hoa cúc, không vướng chút bụi trần, cúc trắng ở trước mặt nàng cũng có vẻ thấp kém hơn.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta cơ hồ nghĩ nàng là tiên nữ hạ phàm, bất quá một nữ nhân xinh đẹp như vậy tính khí lại dọa người không tầm thường.

Vẻ mặt băng lạnh, lại vô cùng xinh đẹp khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Nguồn: truyen8.mobi/t101463-soi-khoi-mong-manh-lac-giua-tran-gian-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận