Sủng Mị Chương 1021: Thiên Hạ Vương Sở Mộ? (P2)



 Chương 1021: Thiên Hạ Vương Sở Mộ? (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm" tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< Bom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ. Tks ban "tieutu" >>




Mất đi Ti Dạ Chi Hoàng lại có được Ti Dạ Chi Hoàng, Sở Mộ không rõ nàng vì nhớ hồn sủng của mình hay nàng thật sự thiếu hồn sủng ám thuộc tính.

Mục Thanh Y cùng Sở Mộ cùng đi theo lộ tuyến bạo lực, có chỗ khác là nàng thiên về hồn sủng dực hệ, Sở Mộ nhìn thấy trong hồn sủng của nàng có Quan Hoàng Vương, Cửu Thải Loan, Mính Tiên Điểu cùng với phó thuộc tính Lôi Đình Kiếm Sí Sư đều là sinh vật dực hệ.

Sở Mộ thì phát triển cân đối, tât cả chủ hồn sủng tận lực không lập lại.

Đương nhiên Sở Mộ cũng có ưa thích đặc biệt, tất cả hồn sủng của hắn có phó ám thuộc tính thiên nhiên, Chiến Dã có được phó ám thuộc tính. Dạ có được phó ám thuộc tính, Bạch Ma Quỷ phó ám thuộc tính, Vong Mộng vốn là chủ ám, nhưng hiện tại là dực hệ và vong lôi, miễn cưỡng tính toán chủ ám a.



Về phần một vị trí cuối cùng. Sở Mộ có ý lấy hồn sủng chủ thủy thuộc tính.

Ban đầu bị vây khốn ở Yểm Ma Đảo không cách nào rời đi cũng là vì Sở Mộ là vịt trên cạn. Về sau thời gian rất lâu Sở Mộ cũng chạy trên đại lục, không có tiếp xúc với biển cho nên không có cơ hội đụng hồn sủng thủy thuộc tính.

Đối với Sở Mộ mà nói sinh vật thủy thuộc tính đại biểu cho tự do, không bị cản trở, Sở Mộ thời điểm ngồi trên bờ vực đá ngầm đã tưởng tượng mình sẽ khống chế hồn sủng thủy thuộc tính rong chơi biển cả, cho nên phải tìm được hồn sủng thủy thuộc tính.

Trong năm người bốn người đều có tân sủng muốn rèn luyện, loại tổ chức thành đoàn thể đi lịch lãm rèn luyện ấu sủng hơn xa một người đi rèn luyện ấu sủng nhiều lắm, một phương diện hình thành cạnh tranh, một phương diện khác cũng bồi dưỡng chúng nó hình thành ý thức chiến đấu đoàn đội, trọng yếu nhất là không cần phải khống chế tân hồn sủng solo, ngẫu nhiên có thể cho chúng đi vào một đám sinh vật.

Đông Cuồng Lâm cũng có bậc thang thực lực, bên ngoài đủ cho các tân hồn sủng chiến đấu thỏa thích, sau khi chúng tiến vào giai đoạn cao giai thì có thể tiến vào bên trong khiêu chiến những chiến tướng, thống lĩnh thành thục.

Rèn luyện tân sủng tự nhiên phải có đủ kiên nhẫn, mà nhìn thấy thực lực tân sủng tăng lên rất nhanh cũng là một chuyện đáng giá vui mừng.

Tốc độ tăng thực lực của Vong Mộng khủng bố hơn tiểu Chập Long nhiều.

Lúc trước đẳng cấp chủng tộc của tiểu Chập Long đại khai là Đế Hoàng cấp thấp, Vong Mộng so với nó cao hơn một cấp bậc, thực lực chênh lệch tương đối lớn, mà tiểu bảo mấu tiểu Mạc Tà nhìn thấy thực lực Vong Mộng tăng vọt cũng phải âm thầm quệt mồm ghen ghét.

Nhớ ngày đó tiểu Mạc Tà thời điểm nhị giai cũng phải chiến đấu với nô bộc nhị đoạn, đụng phải tam đoạn thì chủ tớ cùng chạy trối chết, kết quả làm cho tiểu Vong Mộng chạy trốn rất biến thái, đừng nói là sinh vật tam đoạn, hồn sủng cấp nô bộc bảy tám đoạn cũng dám đi khi dễ, đoán chừng đến nhị đoạn ngũ giai mới có thể chiên đấu với nô bộc mười đoạn.

- Sở Phương Trần, như vậy ngươi đã biến thành nhị khống, những hồn sủng khác đi đâu, ta nghe nói trừ Chiến Dã đánh không chết thì ngươi còn có một con rồng mà?

Diệp Hoàn Sinh mở miệng hỏi.

Người đứng ở trước mặt Thiên Hạ Cảnh Vương Sở Mộ, Diệp Hoàn Sinh tự nhiên biết phong ba ở thành Thiên Hạ, bởi vậy biết được Sở Mộ có được con rồng cường đại.

Theo lý thuyết thì thực lực của con rồng này còn mạnh hơn những hồn sủng khác nhiều, Diệp Hoàn Sinh kỳ quái Sở Mộ vì sao không triệu hoán ra ngoài, chẳng lẽ nói là sợ người khác thông qua hồn sủng đoán được thân pâận của hắn?

Diệp Hoàn Sinh mới mở miệng thì ánh mắt Mục Thanh Y ở bên cạnh cũng nhìn qua.

Có đôi khi Sở Mộ thật sự muốn dùng tất thối lấp miệng của Diệp Hoàn Sinh lại, thằng này so với Đằng Lãng còn lắm miệng hơn, hơn nữa thường xuyên không biết cái gì không nên nói.

- Ngươi đến bây giờ còn không có nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai.

Mục Thanh Y nhìn qua Sở Mộ, ngữ khí bình thản nói ra.

Kể từ khi biết Sở Mộ có được năng lực ma hóa thì Mục Thanh Y đối với Sở Mộ càng thêm mơ hồ, vẫn muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng mà thằng này cố ý không nói ra, mỗi lần nói tới thì như có kiêng kỵ nên không mở miệng, hoặc là nói đúng Hồn Điện có việc.

- Ah? Thì ra Mục nữ thần còn không biết chân diện mục của thằng này ah, ta còn nghĩ ngươi thành khẩn lắm chứ, ha ha, vừa vặn ta nhàn rỗi vô sự, ta sẽ phân tích cho ngươi.


Diệp Hoàn Sinh cười rộ lên.

Mục Thanh Y cảm thấy Sở Mộ đoán chừng sẽ không nói, nếu như Diệp Hoàn Sinh chịu nói thì tốt, mở miệng nói.

- Vậy ngươi nói đi.

Diệp Hoàn Sinh sững sờ, ngược lại không ngờ Mục Thanh Y thực hỏi mình, hắn vừa rồi chỉ là trêu chọc, lập tức vội vàng dùng tinh thần chi âm hỏi thăm Sở Mộ:

- Sở Mộ, điều này có thể nói không?

- Tính toán, ta tự mình nói đi.

Sở Mộ nói ra. Mục Thanh Y khi lấy Thành Trường Tuyền Thủy đưa cho hắn, chính mình thật sự thiếu nợ nhân tình của nàng, còn che dấu thì không được tốt lắm.

- Ah, ah, cuối cùng cũng muốn thành khẩn thẳng thắn rồi đây, lại nói Sở Mộ, ngươi cũng không nên cô phụ muội muội của ta... Khuynh Tư nhất định phải làm lớn, cho dù nàng là Mục nữ thần cũng không được.

Diệp Hoàn Sinh không khách khí nói một câu.

"..."

Sở Mộ nghe Diệp Hoàn Sinh nói nửa câu đầu vốn rất chân thành gật gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, Diệp Hoàn Sinh bình thường không che đậy miệng nhưng cũng suy nghĩ cho muội muội của mình a. Nhưng nửa câu sau làm cho Sở Mộ trực tiếp im lặng, thầm mắng thằng này rốt cuộc có phải ca ca của Khuynh Tư hay không.

Sở Mộ mặc kệ Diệp Hoàn Sinh, dùng tinh thần chi âm nói với Mục Thanh Y:

- Kỳ thật chúng ta quen nhau không phải ở Tuyết thành, là ở rừng cây phía nam Tuyết thành, bộ hạ của ta đánh với bộ hạ của ngươi một trận...

Mục Thanh Y mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hiển nhiên nàng nhìn thấy thân ảnh ma nhân của thằng này vô cùng quen thuộc!

- Hừ, nói như vậy, ngày đó đả thương người của ta là ngươi rồi.

Mục Thanh Y hừ lạnh một tiếng.

- Ách... Xem như thế đi, trên thực tế khi đó ý thức của ta rất mơ hồ.

Sở Mộ nói ra.

- Mơ hồ? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi rất hung hăng càn quấy, không ai bì nổi.

Mục Thanh Y nói ra.

Sở Mộ cười khổ, xem ra Mục Thanh Y cho rằng mình cố ý đối nghịch với nàng, giải thích:

- Trước tiên là nói về tên của ta đã, ta tên thật là Sở Mộ, ta cảm thấy ngươi đã từng nghe qua rồi...

- Sở Mộ...

Mục Thanh Y vô ý thức lắc đầu, mình quả thật chưa từng nghe qua cái tên Sở Mộ này.

Thời điểm nàng cẩn thận suy nghĩ thì trong đôi mắt của nàng hiện ra thần sắc kinh ngạc!

- Ngươi... Ngươi là Thiên Hạ Vương Sở Mộ, chính là người ma hóa.

Mục Thanh Y suýt nữa kinh hô lên.
Mục Thanh Y thấy một bán ma cũng không có gì quá khó hiểu, nhưng nghe nói qua sóng gió ở thành Thiên Hạ xuất hiện hai bán ma quyết đấu với nhau thì vô cùng kinh hãi.

Mà nhìn thấy Ngân Sắc Ma Nhân thì Mục Thanh Y chỉ cho rằng là sinh vật đặc thù nào đó, nếu không phải Sở Mộ lần kia để lộ chân ngựa, Mục Thanh Y không cách nào liên hệ man nhân kia với Sở Mộ cả.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1021-2-fXbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận