Sủng Mị Chương 1041: Người phản bội. (P2)




 Chương 1041: Người phản bội. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< Boom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>



Thời điểm Diệp Khuynh Tư nói xong thì Hạ Chỉ Hiền đã chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi sửa sang vạt áo của mình, phủi bụi đất trên người. Ngữ khí có chút lạnh nói ra:

- Triêu thái tử, ta rất thưởng thức người mạnh mẽ như ngươi, ta trở lại Hồn Minh vốn có thể đặc xá cho người nhà của ngươi, nhưng hành vi vừa rồi của ngươi làm nội tâm của ta có oán khí, không nghĩ qua có thể đặc xá ít hơn một chút...

Triêu Lãnh Xuyên nghe lời này càng tức giận hơn, mặt tím mặt nổi gân xanh lên.

Hắn xiết chặc nắm đấm, toàn thân đều run rẩy, con mắt muốn phun ra lửa.



Diệp Khuynh Tư đưa mắt nhìn sang Diệp Hoàn Sinh, ý bảo hắn chuẩn bị ngăn cản hành vi tức giận của Triêu Lãnh Xuyên.

Nhưng mà Triêu Lãnh Xuyên vẫn đứng tại chỗ, không có làm tiếp hành động gì, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Hạ Chỉ Hiền.

- Rất tốt, ngươi thành thục một ít.

Hạ Chỉ Hiền miễn cưỡng tươi cười lên, tiếp tục mở miệng nói:

- Các ngươi yên tâm đi, Đế Cơ điện hạ nhân từ, tuyệt đối không tổn thương thân nhân gì của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi chống cự, điện hạ nhân từ chỉ sợ cũng không thể cải biến được thủ đoạn mạnh mẽ của minh chủ, muốn liên thủ với Hùng Thủ cứng rắn thống nhất thiên hạ cùng vạn vật.

- Đừng có giả mù sa mưa, tất cả những chuyện này là âm mưu của nữ nhân kia bày ra. Ngươi có thể câm miệng, nếu không ta sẽ dùng độc dược bỏ vào trong miệng của ngươi, cho ngươi nhận thức tư vị độc trùng mỗi ngày sẽ tiến ra vào miệng của mình, tiến vào trong tràng vị của ngươi!

Diệp Khuynh Tư lạnh như băng nói ra.

- Ngươi dám!

Hạ Chỉ Hiền hừ lạnh một tiếng.

- Ta không có thân nhân trong tay ngươi, cho dù có thì ngươi dám tổn thương bọn họ một sợi tóc gáy, ta sẽ làm cho ngươi trong tương lai ngay cả hít thở không khí cũng phải cẩn thận thật nhiều.

Diệp Khuynh Tư nói ra.

Hạ Chỉ Hiền trợn mắt nhìn qua, ngực bụng phập phồng, cuối cùng nàng vẫn không nói thêm cái gì.

Linh Sư xác thực có thể chăm sóc người bị thương, nhưng bọn họ cũng có thể giết người trong vô hình, Hạ Chỉ Hiền đã sớm nghe nói Diệp Khuynh Tư dùng linh thuật cứu sống rất nhiều cường giả Tam đại cung điện vốn hẳn phải chết, hơn nữa rất có thể là người có tạo nghệ linh thuật cực cao, chọc giận nữ nhân này quá nguy hiểm.

- Chúng ta nên rời khỏi nơi này trước đã, chuyện xảy ra trong tháng này sẽ chậm rãi nói với mọi người.

Diệp Khuynh Tư nhìn bọn họ nói ra.

Triêu Lãnh Xuyên đã khống chế cảm xúc của mình, hắn nhìn qua thành thị có cờ xí không thuộc về thế lực của mình một cái, nhìn những người khác nói:

- Chúng ta đi.

Mọi người vừa định rời đi, bỗng nhiên cách đó không xa xuất hiện một sinh vật hình thể thật dài, lúc này đang bay tới!

Đó là một con long xà có chín đôi cánh, hình thể khổng lồ kinh người, ngao du bầu trời có lực chấn nhiếp cực lớn, làm cho người ta kinh hãi khó hiểu.

- Cửu Dực Long Xà, đó là...

Huống trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua sinh vật kia.

- Là Lê Hồng, là tiền nhiệm Thiên Hạ Vương Lê Hồng!

Thánh vệ trường mừng rỡ nói ra!

Rốt cuộc người mạnh nhất của Tam đại cung điện cũng xuất hiện, đối với bọn họ liên tục nghênh đón tin dữ thì không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!

Triêu Lãnh Xuyên càng tỏ vẻ kích động, lúc ban đầu Triêu Lãnh Xuyên ở thành Thiên Hạ thì được Thiên Hạ Vương Lê Hồng chỉ điểm!

Thân ảnh cao lớn này đối với Triêu Lãnh Xuyên mà nói không thể nghi ngờ là cường giả đáng kính trọng nhất!

Hơn nữa Triêu Lãnh Xuyên cũng lấy Lê Hồng là đối tượng sùng kính và là mục tiêu phải vượt qua, bây giờ nhìn thấy nam tử này xuất hiện, tuyệt vọng trong nội tâm đã biến mất.

Triêu Lãnh Xuyên và mấy người khác đang mừng rỡ thì Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh cùng với Trầm Nguyệt lại biến sắc.

- Nhanh rời đi!


Diệp Hoàn Sinh nhảy lên Tinh Dã Ma Câu, hét lớn một tiếng!

- Làm cái gì? Hắn là Lê Hồng đại nhân, là nhân vật linh hồn của Tam đại cung điện chúng ta!

Huống trưởng lão lập tức nói ra.

- Cái gì nhân vật linh hồn, thằng này là phản đồ không bằng heo chó, Đồ Tôn Kha Ẩm bị hắn đánh trọng thương! Hắn nhất định là phát giác được chúng ta trốn đi, đang đuổi theo chúng ta tới đây!

Diệp Hoàn Sinh chửi ầm lên!

Triêu Lãnh Xuyên lại một lần nữa ngây người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua nam tử khống chế Cửu Dực Long Xà bay tới!

Tiền nhiệm Thiên Hạ Cảnh Vương, cung chủ Hồn Sủng Cung, không ngờ hắn là phản đồ!

Tin tức này giống như sét đánh trời quang làm cho Triêu Lãnh Xuyên cảm giác mình đứng không vững!

...

- Mấy vị nên an phận đứng ở thành Vạn Tượng đi, sau khi dẹp loạn thì các ngươi sẽ được đặc xá, đùa bỡn thủ đoạn như vậy không khác gì tự chui đầu vào lưới.

Âm thanh này từ trên bầu trời vọng xuống, ngữ khí cao ngạo đạm mạc!

- Lê Hồng, ta thật sự hổ thẹn thay tổ tiên và hậu bối của ngươi, đường đường là Vương lại phản bội trận doanh của mình!

Diệp Hoàn Sinh thẹn quá hoá giận mắng lên.

- Lời này không cần nói nhiều, bằng không ngươi sẽ rước họa vào thân.

Lê Hồng nhàn nhạt nói ra.

- Lê thúc...

Triêu Lãnh Xuyên ngẩng đầu nhìn qua nam tử quen thuộc này chất vấn.

- Ngươi thật sự phản bội Tam đại cung điện!

Người này chính là mục tiêu phấn đấu và vượt qua của hắn từ khi bắt đầu mười lăm tuổi, Triêu Lãnh Xuyên hy vọng hắn có thể chối bỏ đáp án này, tự nói với mình hắn vì cứu những người khác mà tạm thời thuận theo!

- Ah, Lãnh Xuyên cũng ở đây...

Lê Hồng đưa mắt nhìn qua Triêu thái tử, ánh mắt xuất hiện một ít biến hóa, nhưng rất nhanh lại dùng ngữ khí bình thản nói:
- Cái gì phản bội? Không nói tới nha, chỉ là đứng ở mặt đối lập mà thôi.

Triêu Lãnh Xuyên nhì qua Lê Hồng, nghe lời này thì hắn cười rộ lên...

Đứng ở mặt đối lập?

Thì ra phản bội cũng có thể nói tốt như vậy, có thể nói băng quơ nhẹ nhàng như thế.

- Các ngươi đi trước đi.

Rốt cục Triêu Lãnh Xuyên nói ra mấy chữ này.

Nói xong hắn bước lên phía trước, nhìn qua nam tử hắn từng sùng kính này, ánh mắt từ cuồng nhiệt lúc ban đầu biến thành lạnh như băng!

- Thái tử, chúng ta ngăn chặn phản đồ này, thái tử ngài là hy vọng của Tam đại cung điện chúng ta, ngài nên rời đi trước...

Huống trưởng lão đỏ mặt nói ra.

Tất cả thánh vệ có chức trách bảo vệ thái tử, lập tức tất cả thành viên động thân mà ra, đứng ở bên cạnh thái tử.

- Các ngươi là đối thủ của hắn sao? Đừng nói nhảm, đi mau!

Triêu Lãnh Xuyên cũng không thể quay đầu nói ra!

Thánh vệ cùng các trưởng lão lập tức mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, trong nội tâm không thể tin nổi lời này là do Triêu thái tử nói ra!

Nhưng mà Triêu Lãnh Xuyên nói không sai, đối mặt cường giả cấp chúa tể thì bọn họ xác thực yếu ớt tới cực điểm, chỉ sợ không cần vài phút là bị giết toàn bộ.

- Chúng ta rời đi.

Diệp Khuynh Tư không có nói thêm nữa, túm lấy Hạ Chỉ Hiền nhảy lên Tử Sam Mộng Thú, bay thẳng phía tây rời đi.

Diệp Hoàn Sinh lại bảo Trầm Nguyệt lên ngựa, theo sát sau lưng Diệp Khuynh Tư.

Loại địch nhân này không phải hắn có thể đối địch được, ở tại chỗ này chỉ hi sinh vô ích.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1041-2-OZbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận