Sủng Mị Chương 1049: Lẻ loi một mình cũng phải chiến. (P2)



 Chương 1049: Lẻ loi một mình cũng phải chiến. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Nhưng mà tin dữ lại tới, bởi vì có người nói không còn chỗ trống để lui lại...

Thành Hướng Vinh, đại sảnh thành chủ.

Nghe được Diệp Khuynh Tư miêu tả chuyện thất bại rút lui, tất cả mọi người trầm mặc, cả đại sảnh yên tĩnh chỉ còn tiếng bọn họ hít thở.

- Quân đoàn hoa yêu thôi miên toàn thành...

Hồi lâu âm thanh khàn khàn của Ly lão nhân lại truyền tới.

Sở Mộ vẫn đang lắng nghe. Không bỏ sót câu nào miêu tả quá trình.

Thành Vạn Tượng rơi vào tay giặc quá đột ngột, không hề có dấu hiệu, nhưng hình như đã sớm nằm trong dự mưu của người nào đó rồi.



Thất Đồ Thánh Vương không cách nào triệu hoán ra được, minh chủ Lăng Xiển xuất hiện. Chuyện này có ý nghĩa Tam đại cung điện đã rơi vào bại cục.

Nhưng mà lại để cho Sở Mộ căn bản không thể tưởng được là, tại cuối cùng rút lui khỏi thời điểm, thành thị phía tây sở hữu tất cả thực vật hóa là cao cấp hoa yêu! truyện copy từ tunghoanh.com

Những hoa yêu này phân bố ở những nơi khác nhau của ngoại thành, nội thành, cơ hồ là đem toàn bộ quân đoàn của Tam đại cung điện bao phủ vào trong, thời điểm cố ý tập trung thân thuộc rút đi, phấn thôi miêu vô sắc vô vị không ngừng truyền bá, tràn ngập cả khu phía tây!

Có lẽ hồn sủng sư cao cấp có thể ngăn cản được, nhưng mà thân thuộc của những hồn sủng sư cấp thấp thì không thể. Căn bản không có khả năng chống cự tinh thần lực làm bọn họ tiến vào giấc ngủ!

Quân đoàn cấp thấp ngã xuống thành phiến, quân đoàn trung cấp căn bản không cách nào bảo trì ý thức thanh tỉnh, mà quân đoàn cao cấp chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân Hồn Minh mà không thể làm gì.

Bại, ngay cả rút lui cũng thất bại, không có ai biết những hoa yêu này tới từ đâu, cũng không có ai chính thức hiểu rõ vì sao Tam đại cung điện không gì phá nổi lại suy tàn nhanh như vậy, minh chủ Lăng Xiển tham chiến đã làm tan vỡ tín niệm chiến đấu của Tam đại cung điện, cuối cùng hoa yêu mê thành càng làm cho Tam đại cung điện không có cơ hội xoay người...

Sở Mộ trầm mặc, trận chiến đấu này từ đầu tới cuối là va chạm lực lượng, nhưng rốt cuộc trong đó cất dấu bao nhiêu bẫy rập thì Sở Mộ căn bản không cách nào đoán được, chỉ nghe được cuối cùng quân đoàn hoa yêu xuất hiện cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy toàn thân không rét mà run.

Sở Mộ nghe được thành Hướng Vinh bị Triêu Lãnh Xuyên công phá thì ý thức được quân đoàn yêu hoa của nữ nhân phản bội kia không ở thành Hướng Vinh, nếu không cho dù bao nhiêu lực lượng cũng không thể lấy được thành Hướng Vinh.

Nhưng mà Sở Mộ thật không ngờ nữ nhân phản bội kia lại có thể dưới tình huống không ai biết cho quân đoàn hoa yêu bao phủ phía tây thành Vạn Tượng.

Chuyện này có ý nghĩa nàng đã sớm đoán được thế cục của ngày hôm nay sẽ diễn ra...

Có lẽ tất cả đều nằm trong thiết kế của nàng, có lẽ cũng xác định Tam đại cung điện vận số đã hết, mặc dù nhiều ra một hai cấp chúa tể cũng không cách nào cải biến sự thật suy bại.

- Thiếu chủ, nói gì đi.

Ly lão nhân nhìn qua Sở Mộ thật lâu. Thấy hắn trầm mặc không nói gì.

Sở Mộ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua Ly lão nhân đang sầu lo.

- Như vậy hiện tại ta muốn đối phó chỉ có một mình minh chủ Lăng Xiển.

Sở Mộ ngữ khí bình tĩnh nói ra.

Nhiều hơn một người lại nhiều hơn một ngọn núi không thể vượt qua. Sở Mộ biết rõ dù là thành Vạn Tượng rơi vào tay giặc, thơi điểm đó mình có ở thành Vạn Tượng cũng không cách nào cải biến sự thật thất bại, mà bây giờ quân đoàn hạch tâm của Tam đại cung điện toàn bộ bị bắt làm tù binh. Cao tầng bị giam lỏng, tôn vị, nguyên lão, trưởng lão thì bị nhốt...

Muốn đối mặt địch nhân chỉ nhiều hơn một người sao?

Có lẽ phải nói là đối đầu với toàn bộ Hồn Minh.

- Hạ Chỉ Hiền đang ở trong tay chúng ta, có lẽ có thể dùng nàng đổi nữ tôn điện hạ trở về.

Ly lão nhân mở miệng nói ra.

Sở Mộ lắc đầu, đổi lại chính mình là minh chủ cũng tuyệt đối không thể đồng ý trao đổi như vậy.

Hơn nữa Liễu Băng Lam cùng nguyên lão khác cũng không có rơi vào trong tay của bọn họ, nếu như bọn họ bị bắt làm tù binh thì Sở Mộ càng không có tư cách chiến đấu với Hồn Minh.


- Mục Thanh Y ở đâu?

Sở Mộ liếc mắt nhìn Diệp Khuynh Tư, mở miệng dò hỏi.

- Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ có điều sau khi rút vào thánh điện dưới mặt đất thì bá mẫu nói cho ta biết, tình huống cụ thể không phải quá rõ ràng...

Diệp Khuynh Tư thấp giọng nói ra.

- Ly lão nhân, ngươi nghĩ biện pháp tìm được Mục Thanh Y.

Sở Mộ nói ra.

- Ân.

Ly lão nhân gật gật đầu.

- Tình huống Yểm Ma Tuyệt Địa thế nào?

Sở Mộ tiếp tục mở miệng hỏi.

- Sau khi bại cục đã định, ta lại bảo Bạch Tứ mang theo quân đoàn lui vào Yểm Ma Tuyệt Địa, nhưng mà hiện tại thánh vực Yểm Ma Cung hẳn là bị phong bế rồi.

Diệp Khuynh Tư nói ra.

Sở Mộ gật gật đầu, không nói gì thêm.

Chưa từng nghĩ qua trận chiến đấu này chỉ còn lại lẻ loi mình hắn...

Nhưng cho dù là lẻ loi một mình cũng nhất định phải chiến! ! !

Đằng nguyên lão đã bắt đầu triệu tập đội ngũ, bắt đầu tụ tập tới thành Hướng Vinh, tuyệt đại quân đoàn của Tam đại cung điện đều phân bố ở miền tây, tuy hiện giờ thế cục ngã xuống đáy cốc nhưng muốn cho Tam đại cung điện cứ như vậy mà bị diệt thì chỉ sợ bất cứ thành viên nào của Tam đại cung điện cũng không đáp ứng.

Hiện tại Đằng nguyên lão chỉ có thể cứu những người đang bị nhốt ra ngoài, đem tất cả lực lượng đều tụ tập tại thành Hướng Vinh, gây áp lực lên thành Vạn Tượng.

Đương nhiên bất kể là ai đều rõ ràng, mất đi đông đảo nhân viên cao tầng thì Tam đại cung điện chỉ dựa vào những lực lượng này chống lại Hồn Minh thì cái giá phải trả là hi sinh thật lớn.

...

Sau khi thành Hướng Vinh kết thúc chiến tranh thì cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh ngày xưa.

Thời điểm sáng sớm ánh mặt trời đắm chìm trong hào quang của những thực vật xanh mát, giọt sương lập lòe trong nắng sớm bình minh, cả thành thị càng thêm tươi đẹp động lòng người.

Phần lớn quân đoàn của Tam đại cung điện đều trú đóng bên ngoài thành, sau chiến tranh thì bọn họ cũng không quá nhẫn tâm phá hủy tòa thành này, dù sao tòa thành thị này đã thuộc về Tam đại cung điện.

Cửa thành mở ra thì hai bên là rừng rậm xanh mát, một đội thánh vệ cưỡi sừng thú đi tuần.

Thánh vệ đến dưới thành thì gặp Đằng nguyên lão đứng trên thành lâu, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ nói:

- Nguyên lão, Hồn Minh độc hoang đã cách năm mươi dặm.

Đằng nguyên lão nhíu mày, thời điểm này người Hồn Minh xuất hiện ở chỗ này khẳng định không phải chuyện tốt.

- Đức lão Linh Sư, Thiếu chủ Đằng Lãng đang ở trong tay của bọn họ, có đưa công văn tới đây.

Thánh vệ nói ra.

Toàn thân Đằng nguyên lão khẽ run lên, hắn lo lắng nhất chính là nhi tử Đằng Lãng này, mà rất hiển nhiên là độc hoang Niếp Vân Tân đang dùng danh nghĩa Hồn Minh muốn đàm phán với bọn họ.

- Mang bọn họ đi tới đây.

Đằng nguyên lão hít thở sâu một hơi, tận lực làm cho mình bình tĩnh trở lại.

- Vâng!

Sau đó thánh vệ hành lễ quay người đi, chạy như bay về hướng đông.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1049-2-jccbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận