Sủng Mị Chương 1059: Thầm nghĩ giết một người. (P1)




 Chương 1059: Thầm nghĩ giết một người. (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< Boom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>




Sở Mộ gật gật đầu, thực lực của Mục Thanh Y đối phó Luyện Duyên cùng Ngô Quảng liên thủ có chút cố sức, nhưng nếu có Diệp Khuynh Tư phụ trợ nàng hẳn là không thành vấn đề, không cần Sở Mộ lo lắng nhiều cái gì.

- Tốt, các ngươi cẩn thận.

Sở Mộ nói xong ánh mắt nhìn qua vị trí Tam đại cung điện.

...

Sở Mộ cũng không chần chờ, Lê Hồng, Luyện Duyên, Ngô Quảng, Mạch Lăng bốn người này chỉ là nanh vuốt mà thôi, địch nhân chính thức còn ở phía trước.

Hùng Thủ Mạch Lăng, minh chủ Lăng Xiển, nữ nhân phản bội Đế Cơ!



Sở Mộ biết rõ bọn họ chính là ba kẻ địch mạnh nhất.

Thánh điện dưới mặt đất.

Kết giới thánh điện dưới mặt đất dùng tinh thể khảm nạn trên tường cung cấp năng lượng duy trì kết giới.

Còn bảo trì sáng bóng thì tỏ vẻ chúng còn năng lượng dự trữ, mà ảm đạm thì có ý nghĩa năng lượng tinh thạch đã dùng hết.

Trước khi tiến vào thánh điện dưới mặt đất thì những tinh thạch này đều bảo trì sáng bóng, nhưng mà tới bây giờ thì ảm đạm không ánh sáng, làm cho người ẩn thân trong thánh điện dưới mặt đất lo lắng không thôi.

- B-A-N-G...GG! ! ! ! ! ! ! !

Bỗng nhiên thánh điện dưới mặt đất lay động liên tục, một tia năng lượng trùng kích từ bên ngoài thẩm thấu vào trong, làm cho tinh thạch càng thêm ảm đạm đi một phần.

Khương Ma Đế cau mày, ánh mắt nhìn qua mấy nguyên lão khác.

Các nguyên lão hiện tại cũng vẻ mặt chán nản.

Thời gian đã trôi qua hai tháng, hai tháng này cả thành Vạn Tượng chỉ sợ đã luân lạc vao tai của Hồn Minh, chuyện xảy ra bên ngoài bọn họ không biết được.,

Nhưng mà bọn họ không thể làm gì được cả, thậm chí bọn họ mặc dù đang ở trong thánh điện dưới mặt đất cũng chẳng qua là giãy dụa chờ chết.

- Thời gian đã không nhiều lắm, nữ tôn điện hạ, chúng ta sẽ tận lực ngăn cản minh chủ, thời điểm thánh điện dưới mặt đất mở ra thì ngài triệu hoán lục thần chi chủ rời đi!

Khương Ma Đế mở miệng nhìn Liễu Băng Lam nói ra.

- Chuyện này làm sao cón thể! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Liễu Băng Lam lập tức phản đối.

Mặc dù nói tụ tập ở nơi này phần lớn nguyên lão cùng trưởng lão, thực lực liên hợp lại không thể khinh thường, nhưng minh chủ Lăng Xiển gác ở bên ngoài thì dù bọn họ có liên thủ thế nào cũng không phải là đôi thủ, muốn muốn dùng mạng của bọn họ tranh thủ thời gian thì Liễu Băng Lam tuyệt đối làm không được.

- Điện hạ, ngài không cần nhiều lời, ngài còn sống thì Tam đại cung điện chúng ta mới có thể tồn tại tiếp, nếu ngài rơi vào trong tay của bọn chúng, chúng ta lấy cái gì chống lại Hồn Minh chống lại!

Trầm Thu nghiêm túc nói ra.

Thành Vạn Tượng mất đi, cao tầng mất đi, những chuyện này không sao cả. Ít nhất bọn họ vẫn còn Thiên Hạ Cảnh, Hồn Minh muốn hoàn toàn thu phục Vạn Tượng Cảnh thì ít nhất cần thời gian năm năm, năm năm sau Thiên Hạ Cảnh nghỉ ngơi dưỡng sức, Hồn Minh muốn chiếm đoạt cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tam đại cung điện nhất định phải còn tồn tại đứng đầu, nếu không Thiên Hạ Cảnh cũng sẽ chia rẽ.

Cho nên nguyên lão, trưởng lão, cung chủ, điện chủ cũng đã ra quyết định, sau khi kết giới bị phá thì cho dù thế nào bọn họ cũng phải cam đoan nữ tôn Liễu Băng Lam có thể rời đi.


Liễu Băng Lam có được hồn sủng dị hệ cấp chúa tể, lại có thể triệu hoán lục thần chi chủ hộ tống, chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản minh chủ thì vẫn có khả năng đào thoát.

Ánh mắt Liễu Băng Lam nhin chằm chằm vào những nhân vật quan trọng của Tam đại cung điện. Nàng không biết bọn họ rốt cuộc đưa ra quyết định từ lúc nào, nhưng rất có thể bọn họ sẽ chết trong tay minh chủ Lăng Xiển, nàng có cảm giác yết hầu của mình như có cái gì chặn lấy, lời gì cũng nói không ra.

Bị nhốt thời gian hai tháng này Liễu Băng Lam cũng cảm giác bị dày vò, áp lực thật lớn rơi vào vai của nàng lại hoàn toàn bất lực, cuối cùng thậm chí còn cần hi sinh thế hệ trước mới có thể rời đi được.

- B-A-N-G...GG!

Lại một âm thanh nổ tung vang lên. Âm thanh này làm trái tim của bọn họ rung lên!

Tinh thạch sáng bóng lại ảm đạm lần nữa, mọi người thậm chí nghe thấy âm thanh vỡ vụn ầm ầm.

Rốt cuộc kết giới cũng vỡ tan.

Dày vò gần hai tháng, bọn họ phi thường rõ ràng thân nhân mình có lẽ cũng đã bị Hồn Minh xử quyết, không lo lắng bọn họ thì cuối cùng chỉ còn lại ý chí, cho dù như thế nào cũng phải kéo dài Tam đại cung điện tồn tại!

- Băng Lam, đi thôi.

Liễu nguyên lão vỗ nhè nhẹ vai của Liễu Băng Lam, thấp giọng nói ra.

- Nghĩa phụ, ta không muốn đi...

Liễu Băng Lam nhìn qua lão nhân tóc bạc trắng này.

Những lão nhân này chính là trưởng bối và cũng là thân nhân của nàng, mất đi bọn họ thì Liễu Băng Lam thực không biết mình có được dũng khí chấn chỉnh Tam đại cung điện đối khnags Hồn Minh hay không, đi chống lại một thế lực khổng lồ.

- Những người chúng ta có thể lựa chọn hy sinh. Nhưng ngươi không thể.

Liễu nguyên lão nói ra.

Tình thế đã đến loại tình trạng này, tử vong ngược lại là giải thoát, mà người sống sót phải gánh chịu sứ mạng cực lớn, Liễu nguyên lão cũng biết thời điểm này không thể lựa chọn theo tình cảm được, nhưng mà thân nhân với nữ nhân mà nói là quá nặng.

Nhưng mà nàng không có lựa chọn nào khác cả, thân ở Hồn Điện thì lựa chọn con đường này, ý nghĩa tính mạng của mọi người đang ở trong tay của nàng, lúc tuổi còn trẻ nàng có thể ích kỷ, hôm nay đã không thể, mặc dù là quyền lực lựa chọn chết trận cũng không thể.

...

- B-A-N-G...GG! ! ! ! ! ! ! !

Một tiếng vang thật lớn cơ hồ chấn vỡ tâm thần Liễu Băng Lam, thánh điện dưới mặt đất rung lên mạnh mẽ, bụi đất từ trên vết rách rơi xuống.

Mất đi kết giới thì thánh điện dưới mặt đất không khác gì cung điện bình thường, những cung điện này khó có khả năng chịu đựng công kích của sinh vật cấp chúa tể.

- Là Vẫn Long, mọi người nên rời khỏi mặt đất!

Khương Ma Đế rống to một tiếng, dẫn đầu triệu hồi Bạch Yểm Ma cấp Vô Địch Đế Hoàng.

Mọi người nhao nhao triệu hồi hồn sủng, đem nữ tôn Liễu Băng Lam bảo hộ ở bên trong, hợp lực phá tan mặt đất!

Đại địa hở ra một mô đất cực lớn, mô đất vỡ ra thì một đoàn Đế Hoàng đỉnh phong cùng Đế Hoàng cao đẳng lao ra mặt đất, bắt đầu chạy thục mạng khắp nơi.

- Muốn chạy trốn? Các ngươi toàn bộ đều phải chết!

Vẫn Long hình thể màu nâu có thể so với vài tòa cung điện, minh chủ Lăng Xiển đứng trên hai sừng của Vẫn Long, một tia hàn ý hiện ra trong mắt.

- NGAO hống hống hống! ! ! ! ! !

Vẫn Long giơ chân lên giẫm mạnh xuống mặt đất, lập tức cả đại địa xuất hiện một nham sóng, nham sóng khuếch tán ra phạm vi mười dặm thì hạ xuống.

- Rầm rầm! ! ! ! ! ! !

Mặt đất cùng cung điện lập tức tan thành mây khói, những hồn sủng và hồn sủng sư bỏ chạy đều là Đế Hoàng trung đẳng, Đế Hoàng cao đẳng hoặc là Đế Hoàng đỉnh phong, nhưng dưới uy lực kỹ năng này liền nát bấy!

Trong khoảnh khắc không biết bao nhiêu tánh mạng bị mẫn diệt, chúng nguyên lão, các trưởng lão cắn răng thừa thời gian này bảo hộ nữ tôn Liễu Băng Lam đào tẩu.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1059-1-nfcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận