Sủng Mị Chương 1067: Bạch Ngữ xuất hiện. (P1)



 Chương 1067: Bạch Ngữ xuất hiện. (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Thuốc cầm máu tề hiệu quả thật nhanh, một giây đồng hồ thì độc tố đổ máu của Quỷ Đồng Huyết Ma Sát lưu lại đã biến mất thật nhanh, dần dần huyết dịch chảy ra ngoài cũng chậm lại, vết thương đến cuối cùng đã chậm chạp khép miệng.

Miệng vết thương khép lại thì Lăng Xiển lại niệm chú ngữ, thời điểm thấy Quỷ Đồng Huyết Ma Sát sắp bị công kích thì thu hồi nó vào trong không gian hồn sủng.

Đương nhiên thu hồi hồn sủng chiến bại, nhất là Quỷ Đồng Huyết Ma Sát, chuyện này làm cho toàn thân Lăng Xiển giống như núi lửa phun trào, âm trầm và đáng sợ! !


Quỷ Đồng Huyết Ma Sát bị thu hồi trở lại thì huyết vụ cũng tùy theo đó mà biến mất, vạn người của Hồn Minh như được đại xá, một đám đem thuốc cầm máu trong không gian giới chỉ ra ngoài, sau đó không ngừng thông qua các loại linh dược khôi phục máu tươi.

Những người trực tiếp ngã vào vũng máu thì không có cứu, số lượng này này chừng bốn ngàn người, mà sáu ngàn người còn lại lâm vào trạng thái suy yếu nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ muốn triệu hoán hồn sủng cũng vô lực, dù sao sử dụng hồn niệm thì ít nhất thành lập ở trạng thái thân thể khỏe mạnh hài lòng.

Người của Tam đại cung điện trước đó bị minh chủ đồ sát hơn năm mươi người, còn lại ở đây chừng một trăm người, cũng chỉ có bốn người chết vì đổ máu.

Xuất hiện tỉ lệ lớn như thế là do một trăm người này đều là cường giả cấp Hồn Hoàng, một phương diện khác trận chiến đấu này là thực lực Chiến Dã không ngừng dâng lên, trên phương diện tinh thần bọn họ vô cùng muốn nhìn thấy thắng lợi, làm cho bọn họ kiên trì được tới giờ.

Chuyện này hoàn toàn trái lại với thành viên Hồn Minh, Chiến Dã mỗi lần sử dụng Đoạn Chi Trọng Sinh đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề!

...

- Không ngờ ta lãng phí nhiều thời gian như vậy, hiện tại kiên nhẫn của ta đã không còn rồi.

Minh chủ Lăng Xiển ngữ khí trở nên rét lạnh đến cực điểm!

Không có cười to điên cuồng như lúc trước, cũng không có cao ngạo coi rẻ và trào phúng nữa, hiện tại minh chủ Lăng Xiển đã tức giận thật sự!

- Đã thật lâu không có người nào khiến ta phải triệu hối ba hồn sủng chiến đấu, sau khi ngươi tới tới âm phủ cũng có thể cảm thấy vinh quang.

Minh chủ Lăng Xiển lạnh lùng nói ra.

Thực lực của thanh niên trước mặt này làm cho Lăng Xiển xác thực kinh ngạc vạn phần.

Nhưng mà tính sao chứ, hắn chỉ có một cấp chúa tể thì cơ hồ có thể vô địch Vạn Tượng Cảnh, nếu như sử dụng hai ba con hồn sủng cấp chúa tể thì ai đánh bại hắn được?

Trong đầu Lăng Xiển chưa bao giờ có khái niệm bại, khái niệm của hắn là địch nhân có thể kiên trì được bao lâu mà thôi.

Sở Phương Trần đủ khả năng chiến đấu với hắn thời gian dài như vậy đã làm hắn ngạc nhiên quá nhiều, nhưng chuyện này thì thế nào chứ, cuối cùng vẫn phải chết, trước kia là song khống chẳng qua là chơi đùa với tiểu hài tử miệng còn hôi sửa mà thôi!

Sở Mộ cũng không có cho Chiến D tiến công kích, hắn lựa chọn cho Chiến Dã lui trở về trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Xiển đang niệm chú ngữ.

Lăng Xiển đã triệu hoán chủ sủng khác.

Niệm chú ngữ, bên người minh chủ Lăng Xiển xuất hiện hai đồ án.

Đồ án bên tay trái là màu xanh yêu tà, ký hiệu linh hồn của đồ án cũng không sáng như thường ngáy, những phác họa này là xúc tu và gai độc lại xếp theo một quỹ tích quỷ dị nào đó!

Những xúc tu và gai độc này hiện ra, mà mỗi một căn gai độc đều lớn nhỏ như trường kiếm.

Nó không ngừng nhúc nhích, đồ án này chậm rãi dọc theo đằng tu, sau đó chậm rãi rủ xuống phế tích đầy máu này.


Trong phế tích này càng ngày càng nhiều rễ cây từ trong đồ án hiện ra ngoài, rắc rối phức tạp đan vào trong phiến phế tích kia!

Những đằng tu này chậm rãi di động, chậm chạp văn vê thành một hình dáng đầu sọ.

Sau đó đằng tu lại quấn kết với nhau, quấn kết thành hình người, cuối cùng là tứ chi xuất hiện, tứ chi của nó không thoát ly khỏi gai độc.

Như thế tầng ngoài và áo giáp của đằng tu này không gì ngoài kịch độc và gai nhọn sắc bén!

Rất hiển nhiên đây là một con chúa tể đằng hệ! !

- Giải quyết nó!

Minh chủ Lăng Xiển ra lệnh cho Độc Đằng Ma Nhân công kích.

Con mắt màu xanh của Độc Đằng Ma Nhân nhìn chằm chằm vào Chiến Dã, cánh tay đằng tu tráng kiện đánh ra một kích!

Trong biên giới của đằng tu này đánh xuyên qua mấy trăm đường đi, bình định vô số phế tích, thành thị đã sớm bừa bộn càng bị đằng tu của nó làm đảo loạn và hỗn loạn không chịu nổi, những dàn giáo còn lại của tòa thành cũng bị phá hủy.

Chiến Dã đang chạy như bây, thân thể của nó xuyên qua phế tích thành thị này cực nhanh!

Hồn sủng thực vật hệ là khắc tinh của hồn sủng thú hệ, mà Độc Đằng Ma Nhân này chính là minh chủ Lăng Xiển nhằm vào Chiến Dã, cho dù nó không có đạt tới cấp chúa tể cấp thấp, nhưng ưu thế thuộc tính muốn giải quyết Chiến Thú Mặc Dã thì dễ dàng hơn nhiều!

Sở Mộ liếc mắt tìm kiếm cơ hội ra tay cho Chiến Dã, lực chiến đấu của Chiến Dã hiện tại đạt tới trạng thái đỉnh phong, Sở Mộ tin tưởng Chiến Dã có thể ứng phó được.

Rất nhanh Sở Mộ đem ánh mắt nhìn qua đồ án tay phải của minh chủ Lăng Xiển.

Trong đồ án này truyền ra khí tức nguy hiểm làm cho Sở Mộ cảm thấy bất an, rất hiển nhiên Lăng Xiển triệu hoán con hồn sủng này mới là khó đối phó nhất.

Trong đồ án này có lửa mạnh thiêu đốt nội liễm chung quanh đồ án.

Ngọn lửa này cũng không đường hoàng. Làm cho màn mưa cũng phải biến mất khó hiểu.

Hỏa diễm vẫn yên tĩnh thiêu đốt như trước, trong màu đỏ lờ mờ có thể nhìn thấy đôi mắt đang quan sát, đôi mắt hỏa diễm này đang nhìn chằm chằm vào Sở Mộ!

Sở Mộ đối mặt thậm chí có cảm giác được đồng tử của mình đang bốc cháy.

- Lần ~~ lần ~~~~~~~~

Nhiệt độ không ngừng tăng cao. Biển máu lưu lại lúc trước đã bốc hơi, bốc hơi thành huyết khí.

Trong lúc bất tri bất giác ẩm ướt đã triệt để biến mất, mà chuyển biến thành mặt đất khô ráo và rạn nứt, mà lửa cháy cũng đang thiêu đốt kiên trúc nơi đây.

- Vù vù vù! ! !

Càng ngày càng nhiều ngọn lửa vô cớ hiện ra ngoài thiêu đốt chung quanh, khí tức nóng bỏng này làm người ta đổ mồ hôi đầm đìa. Làn da cũng như nứt ra.

Sở Mộ nhìn ngắm chung quanh, không ngờ hỏa diễm đang thiêu đốt làm cho bản thân hắn như đang ở trong lò luyện.

Trong đồ án này hỏa diễm vẫn thiêu đốt như trước, không có biến ảo thành bất cứ trạng thái nào đó, cũng không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài, tất cả chỉ là ấn ký hỏa diễm mà thôi, duy nhất có thể xác định nó là sinh vật, chỉ có đôi mắt trong hỏa diễm của no là hiện ra ngoài!

Sở Mộ nhíu mày, đây nhất định là sinh vật hỏa hệ, nhưng mà Sở Mộ lại không biết là hỏa hệ thuộc chủng tộc nào. Rôt cuộc là Tinh linh tộc hay là chủng tộc nào khác!

Không cách nào phán đoán chủng tộc làm Sở Mộ căn bản không biết nó có được kỹ năng gì, chiến đấu như vậy sẽ làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh bị động, trọng yếu nhất là, Sở Mộ triệu hoán kế tiếp chỉ có thể là Vong Mộng, lại cho Vong Mộng đi đối phó sinh vật không rõ chủng tộc là chuyện phi thường không sáng suốt.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1067-1-Tlcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận