Sủng Mị Chương 71 0: Giết sạch không tha ! (thượng,hạ)

 Chương 710: Giết sạch không tha ! (thượng,hạ)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Đây là một thân thể hoàn mỹ, long thân, long lân, long trảo … phối hợp cực kỳ tốt, tất cả đều thể hiện ra sức bật cường hãn nổi danh của Long tộc Hồn sủng.

Trên người của nó bao trùm lân giáp chỉnh tề, mỗi một bộ phận đều đặn giống như một tác phẩm nghệ thuật, đây là biểu hiện rõ ràng nhất của Trùng hệ lân giáp phòng ngự không gì sánh kịp.

Mà cả người nội liễm quang mang u lam đặc thù giúp cho khí chất của Long tộc Hồn sủng càng thêm thần bí.

"Tí tách... tí tách !"

Long huyết đỏ lòm chảy dọc theo vết thương trên người tiểu Chập Long, từng giọt từng giọt nhỏ xuống lọt vào trong mắt tất cả Hồn Hoàng. Vào lúc này bọn họ có thể cảm thụ đau đớn vượt xa dĩ vãng, thậm chí còn có người nguyện ý lấy thân mình thừa nhận thương thế dùm cho đầu Long tộc kia.



Chẳng qua là thời điểm thấy rõ hình dáng đầu Long tộc kia, mọi người lập tức cảm giác được thương thế cỡ đó không thể tạo thành ảnh hưởng đối với nó.

Hơn nữa, tất cả mọi người còn phát hiện vết thương trên người nó đang từ từ khép lại.

"Một kích mãnh liệt như vậy chỉ lưu lại trên người nó vết thương nhẹ, con rồng này phòng ngự cũng quá kinh khủng đi ?"
Một trận thanh âm kích động bỗng nhiên vang lên.

"Ta dám dùng cái đầu của mình đảm bảo, không quá ba mươi giây vết thương kia sẽ khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Đầu rồng này nắm giữ năng lực tự lành siêu cấp vô cùng hiếm thấy."
Yểm Ma cung Diệp Đào trưởng lão cũng nhịn không được nói chen vào.

"Lực công kích biến thái, lực phòng ngự biến thái, tốc độ di động biến thái, còn có năng lực tự lành biến thái. Trên thế giới này có sinh vật nào khác mang huyết thống cường đại cỡ này không?"

"Vốn là đẳng cấp chiến lực của nó chưa tới chuẩn đế hoàng, nhưng mà thực lực chân chính lại quá nghịch thiên. Nếu như cường hóa đến đẳng cấp cao hơn… không dám nghĩ, ngay cả ta cũng không dám nghĩ a...aa… !"

"À, tại sao ta cảm giác con rồng này chỉ mới chín đoạn ?"
Trong lúc mọi người sợ hãi than thở, một lão Hồn Hoàng chuyên nghiên cứu Long tộc đột ngột thốt lên một câu.

Thanh âm này rất nhỏ, vốn chỉ là một câu lẩm bẩm tự hỏi mà thôi, nhưng nó lọt vào tai mọi người chẳng khác gì tiếng sấm khiến cho toàn trường nhất thời an tĩnh một mảnh.

"Chín đoạn? Đây là một đầu Long còn chưa đạt tới hình thái hoàn mỹ?"

"Các ngươi nhìn kỹ Long giác, nhìn qua giống như là thành thục nhưng còn thua kém mười đoạn chút ít. Lấy kinh nghiệm mấy chục năm nghiên cứu Long tộc, ta bảo đảm đây là một con rồng chín đoạn."
Rốt cuộc lão Hồn Hoàng tìm ra được chứng cớ xác thực, lập tức vỗ ngực xác nhận suy nghĩ của mình.

"Trời đất ơi, mới chín đoạn đã biến thái như vậy, nếu như đạt tới mười đoạn thì ..."

"Lúc trước đã nghe nói Hồn Điện Sở Thần biến thái, nhưng không ngờ hắn biến thái đến trình độ này."

"Thế nhưng, biến thái quá tốt, càng yêu nghiệt càng tốt. Dương Kỳ cẩu tạp chủng chờ chết đi, ha ha ha !"

"Ha hả, Dương Kỳ chết chắc rồi !"

Tuy rằng con rồng kia không phải là đế hoàng, nhưng mà thực lực chân chính tuyệt đối không thua kém sơ đẳng đế hoàng.

Nếu đã là sơ đẳng đế hoàng, như vậy đám Hồn sủng chuẩn đế hoàng của Dương Kỳ có thể chống đỡ được mấy hiệp?

Quả nhiên đúng như mọi người dự đoán, đầu Long tộc kia bị thương đã thật sự nổi giận.

Tiểu Chập Long bộc lộ ra tốc độ khủng khiếp, sau khi hai con Báo Hoàng dốc toàn lực công kích không thu được hiệu quả như ý, nó nhanh chóng tập trung vào đầu Yêu Linh Hồn sủng ở phía xa.

Lực lượng, tốc độ, thân pháp được tiểu Chập Long dung hợp vào một kích hoàn mỹ.
Thân ảnh nó biến thành tia sáng U lam mỹ lệ phóng thẳng tới ngực đối phương.
"Ầm !"

Máu thịt bay ngang.
Từng khối nội tạng vỡ vụn rải đầy mặt đất.
Đầu Yêu Linh Hồn sủng kia không có cách nào ngăn cản tiểu Chập Long công kích, trong nháy mắt đó bị trúng đòn chết ngay lập tức.

Dương Kỳ nhìn thấy Hồn sủng của mình tử vong chỉ biết há hốc mồm ra nhìn, trong lúc nhất thời cả người cứng ngắc như tượng đá. Còn tất cả Hồn Hoàng lại cảm thấy thống khoái trước nay chưa từng có.

"Giết tốt, giết rất hay a...aa !"

"Để cho cái tên Dương Kỳ cặn bã kia biết thế nào là gieo gió gặt bão."

Tâm tình mọi người trong đoạn thời gian ngắn phập phồng lên xuống không biết bao nhiêu lần, cả đời này bọn họ chưa từng trải qua áp lực lớn như vậy. Hiện tại nhìn thấy Sở Mộ cường thế giải quyết Hồn sủng của Dương Kỳ, trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ như trút được gánh nặng ngàn cân. Tất cả cảm xúc mặt trái thoáng cái quét sạch, chỉ còn lại nội tâm hưng phấn tột độ.

"Nữ Tôn điện hạ, ngài có nhi tử như thế chính là niềm kiêu hãnh của Thiên Hạ thành chúng ta."
Yểm Ma cung trưởng lão Diệp Đào vào lúc này cũng không nhịn được, quay đầu sang nở cười vui vẻ, nói với Băng Lam.

Vốn là Liễu Băng Lam vẫn có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng nghe thấy Diệp Đào trưởng lão nói một câu "niềm kiêu hãnh" lập tức dẫn dắt cảm xúc của nàng lên tới đỉnh điểm.

Ngay từ nhỏ Băng Lam vì vinh quang của Hồn Điện mới tiếp nhận truyền thừa Nữ Tôn, nàng bỏ qua rất nhiều thứ trong cuộc đời mình, một lòng cống hiến vì Hồn Điện. Thậm chí nàng quên mất mình có một nhi tử ở phương xa.

Nhưng mà bất luận nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới nhi tử của mình lại đảm nhiệm vai trò trọng đại trong trường hạo kiếp này.

Băng Lam quả thật cảm thấy chuyện này rất đáng kiêu ngạo, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một tia áy náy và tự trách.

"Nữ Tôn điện hạ."
Diệp Đào trưởng lão chậm rãi nhìn sang, thấy nàng nước mắt chảy ròng ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, trong lúc nhất thời cũng không biết mình đã nói sai cái gì rồi.

Đình trưởng lão, Hải Thu trưởng lão cùng với mấy vị Hồn Hoàng khác cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ trước giờ không nghĩ tới Băng mỹ nhân nổi danh khắp thiên hạ lại có ngày nước mắt rơi như mưa, biểu hiện ra một mặt yếu đuối và mỹ lệ như thế.

Liễu Băng Lam dùng tay áo lau đi vệt nước mắt đọng trên mi.

Nhưng mà lần này nàng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, mỗi lần liên tưởng đến những kinh nghiệm Sở Mộ từng trải qua, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Nàng cảm thấy kiêu ngạo vì hắn, đồng thời cũng biết mình không xứng làm mẫu thân của hắn.

Tất cả Hồn Hoàng lại càng kinh hãi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả đám người già trẻ lớn bé chỉ ngơ ngác nhìn từng giọt nước mắt của Nữ Tôn Băng mỹ nhân nhỏ xuống mặt hồ phát ra thanh âm tí tách.

Tiểu Chập Long gầm lên phẫn nộ, một tràng long ngâm của huyết thống Thiên Thương Thanh Chập Long mang theo lực chấn nhiếp cường đại lập tức áp chế tất cả Hồn sủng có mặt tại chiến trường.

Vào lúc này vết thương do Yêu Linh Hồn sủng gây ra cũng khép lại rồi, nhưng mà Long tộc đế hoàng cao ngạo vẫn muốn giết sạch đám chuẩn đế hoàng kia, để cho chúng biết thực lực song phương chênh lệch tới mức nào.

Thương Chập Long rống giận khiến cho hai con Báo Hoàng vô cùng sợ hãi, ánh mắt chúng nó ngó chừng tiểu Chập Long không dám tiếp tục công kích.

Hai con Báo Hoàng không dám công kích, nhưng tiểu Chập Long lại muốn dùng tính mạng của chúng nó để rửa sạch sỉ nhục lúc nãy.

Tiểu Chập Long chậm rãi ngẩng đầu lên.

Từ sâu trong cổ họng bắt đầu ngưng tụ một luồng năng lượng màu xanh, đây là lực lượng chân chính đại biểu cho chủng tộc Thiên Thương Thanh Chập Long. Cộng thêm U Linh thuộc tính gia trì, uy lực lập tức tăng cường gấp rưỡi.

Long quang dần dần chuyển sang màu chàm, luồng năng lượng tập trung càng lúc càng đậm đặc.

"Rống !”

Tiểu Chập Long di động đến vị trí tốt nhất, một luồng Long quang khổng lồ bắn ra với tốc độ ánh sáng.

Luồng năng lượng hình trụ nhấc lên một trận khí lưu cuồn cuộn đánh thẳng xuống Nham Báo Hoàng.

Nham Báo Hoàng đang gia tốc lao tới vội vàng tung người nhảy sang một bên, nhưng mà tốc độ Long quang đánh tới nhanh ngoài sức tưởng tượng của nó, hiện tại mới tiến hành né tránh đã là quá muộn.

"Ầm !"

"Ầm !"

Hai tiếng nổ vang chói tai chấn động đất trời.


Tiếng thứ nhất là Long quang bắn xuyên qua núi đá phòng ngự của Nham Báo Hoàng.

Tiếng thứ hai trực tiếp đục thủng thân thể nó.


Nham Báo Hoàng nắm giữ Nham phó thuộc tính hiển nhiên là lực phòng ngự cao hơn chuẩn đế hoàng bình thường vài phần. Nhưng mà hai tầng phòng ngự vẫn không thể ngăn cản Long quang công kích.

"Ầm !"

Tầng da bằng nham thạch cứng rắn trên người Nham Báo Hoàng nổ tung, vô số đá vụn bắn ra bốn phía.

Dương Kỳ cho rằng Nham Báo Hoàng nhất định có thể ngăn cản công kích của đối thủ, nhưng Nham Báo Hoàng lại làm cho hắn thất vọng, hoặc có thể nói là hắn đánh giá Hồn sủng của mình quá cao. Nham Báo Hoàng vốn không có tư cách ngạnh kháng với tiểu Chập Long.

"Tụ hồn !"
Giọng nói Sở Mộ lạnh băng tiếp tục vang lên.

Thi thể địch nhân nằm đó, linh hồn chính là năng lượng tinh khiết nhất giúp cho tiểu Chập Long phát triển.

Tiểu Chập Long sẽ không bỏ qua món ăn mỹ vị như thế, nó giương cánh bay đến gần mạnh mẽ hấp thu linh hồn Nham Báo Hoàng vào trong cơ thể của mình.

Thế nhưng, một con Nham Báo Hoàng tử vong còn chưa đủ để tiểu Chập Long nguôi giận.

"Giết sạch !"
Sở Mộ khẽ gật đầu với tiểu Chập Long, ý bảo nó tự do hành động, không cần phải kiêng kị cái gì.

Chiến trường chỉ còn lại có một con Lôi Báo Hoàng sợ hãi đến mức đứng yên bất động, tiểu Chập Long cần phải kiêng kị sao?

Tiểu Chập Long chuyển cặp mắt hung tàn khóa chặt Lôi Báo Hoàng, những tia chớp vờn quanh người Lôi Báo Hoàng căn bản không có tính uy hiếp đối với nó.

Lôi Báo Hoàng công kích chỉ có thể lưu lại chút ít thương tích trên người tiểu Chập Long, nhưng vậy thì thế nào? Chủng tộc Thiên Thương Thanh Chập Long xưa nay vốn không có khái niệm bị thương nhẹ, chỉ cần trì hoãn giây lát khẳng định hồi phục như cũ.

Dưới tình huống một chọi một, chủng tộc Chập Long ưa thích nhất là cận chiến cường sát.

Lôi Báo Hoàng lúc này biến thành một con chó nhà có tang, hoặc là một đầu sơn dương béo mập trong mắt tiểu Chập Long. Sau khi xuất hiện trước mặt đối phương, tiểu Chập Long dùng cánh đập Lôi Báo Hoàng bay lên trời cao.

Lôi Báo Hoàng còn đang lơ lửng ở giữa không trung, thân ảnh tiểu Chập Long đã hiện ra phía trên đỉnh đầu nó.

Tiểu Chập Long mở miệng lần nữa, đạo Long quang thứ hai bắn thẳng tới Lôi Báo Hoàng.

Long quang oanh kích ngay phần đầu Lôi Báo Hoàng, luồng năng lượng cường hãn bỗng nhiên mở rộng ra hóa thành cột trụ màu u lam khổng lồ.

"Uỳnh uỳnh uỳnh !”

Đại địa cứng rắn lập tức bị đào ra một cái hố kinh tâm động phách.

Thi thể Lôi Báo Hoàng biến mất vào trong không khí, ngay cả tro cặn cũng không nhìn thấy.

"Đã chết… chết hết rồi !"
Dương Kỳ đứng ở gần đó hai chân phát run, thân thể lảo đảo chực ngã.

Năm hồn bị thương khiến cho Dương Kỳ rơi vào trạng thái choáng váng, thậm chí hắn không còn cảm giác thân thể mình tồn tại.

"Vù vù vù vù !”

Một cái bóng đen u ám bỗng nhiên xuất hiện ở trên đầu Dương Kỳ.

Dương Kỳ động cũng không dám động, bởi vì hắn biết trên đầu mình là con rồng kinh khủng kia.

"Linh hồn của ngươi, ta nhận !"
Thanh âm Sở Mộ chậm rãi truyền ra.
“Xẹt !”
Tiểu Chập Long đánh xuống một trảo, thân thể Dương Kỳ nát bấy như tương.

Dương Kỳ tử vong quá mức thê thảm, máu tươi văng ra khắp nơi, thân thể không còn một mẩu toàn vẹn. Cảnh tượng máu tanh bạo lực này nhanh chóng đập vào mắt đám Hồn Hoàng ở phía bên kia hồ nước.

Dương Kỳ chết càng thảm lại càng đại khoái nhân tâm, đám Hồn Hoàng đồng loạt hô to thống khoái. Trong lòng chợt có ý nghĩ giống nhau.
“Cái tên Dương Kỳ làm phản đồ Thiên Hạ thành xem như chết không hết tội. Hơn nữa, thân là Hồn Hoàng lại đi làm chó cho người ta sai vặt, chết rất tốt. Sở Thần tiểu tử giết vô cùng đẹp mắt.”

Dĩ nhiên, mọi người sẽ không quên mất ở gần đó còn có một tên đáng chết.

Thế nhưng, Dương Kỳ đã bị Sở Mộ giết, tiếp theo Sở Mộ chỉ cần tùy tiện trợ giúp Hàn Kim Lăng một tay thì Hắc Đình không phải biến thành chó rơi xuống nước, gà mắc dây thun hay sao?

"Phế vật… phế vật... phế vật !"

Hắc Đình đang đại chiến với Hàn Kim Lăng giận đến nổ phổi. Hắn cho Dương Kỳ thu thập một tên tiểu tử hơn hai mươi tuổi, ngươi bắt không được coi như xong, thế mà trong thời gian ngắn lại bị người ta giết bốn con chủ sủng, cuối cùng ngay cả tính mạng của mình cũng bồi vào.

Hắc Đình đã từng thấy qua đồng đội củi mục, nhưng chưa từng chứng kiến đồng đội ngu như heo.

Lấy chiến lực của 5 đầu chuẩn đế hoàng vẫn miễn cưỡng có thể đánh một trận với 1 đầu sơ đẳng đế hoàng, chỉ cần không bị đánh bại từng con kéo dài thời gian hiển nhiên không thành vấn đề. Dương Kỳ nắm trong tay 4 đầu Hồn sủng chuẩn đế hoàng, hơn nữa trong đó có hai con chủ sủng có được phó thuộc tính. Cho dù người ta có Hồn sủng sơ đẳng đế hoàng thì sao chứ? Đánh không lại còn không biết trì hoãn thời gian?

Vốn là Hắc Đình đang nắm ưu thế, định phái một đầu sơ đẳng đế hoàng chạy qua trợ giúp con heo kia. Kết quả cái đầu heo này lại chết trong tay địch nhân nhanh ngoài dự liệu của hắn.

Phế vật này chết thì chết, Hắc Đình làm sao thương tiếc hắn? Nhưng bởi vì cái tên phế vật chết đi, bản thân lại chẳng phải là đợi người ta quần công hay sao?

"Ha ha ha ha! Tạp chủng, theo Hàn gia gia đại chiến năm trăm hiệp nào !"
Hàn Kim Lăng cũng cười lên thống khoái, trực tiếp mở miệng mắng to không chút khách khí.

Hàn Kim Lăng vốn biệt khuất đã lâu, vào lúc này đã có thể ngẩng cao đầu hãnh diện rồi, không thể không nói Sở Thần làm đồng đội biểu hiện quá tốt.

Tinh thần Hàn Kim Lăng biến hóa hoàn toàn ngược lại với Hắc Đình. Mới đầu Hắc Đình muốn Dương Kỳ giết Sở Mộ, sau đó giảm dần chỉ hi vọng hắn có thể kiên trì lâu thêm một chút. Cuối cùng Dương Kỳ bị giết rớt khiến cho trận chiến này bỗng nhiên nghiêng về một phía.

Hàn Kim Lăng mới đầu chỉ hi vọng Sở Mộ có thể kiên trì trong tay Dương Kỳ lâu một chút. Kết quả Sở Mộ dứt khoát giết chết Dương Kỳ ngoài tưởng tượng của hắn, từ đó thế trận nghịch chuyển xem như có thể đoán được kết quả cuối cùng rồi.

Tình hình chiến đấu hoàn toàn thay đổi, Hàn Kim Lăng gánh vác trách nhiệm nặng nề liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như Hàn Kim Lăng là nữ nhân khẳng định là muốn lấy thân tương báo Sở Mộ, ngoài ra không có thứ gì có thể diễn tả được sự cảm kích của hắn.

"Hắc Đình, lần này ngươi chết chắc rồi, cuồng đi, ngạo đi, đã làm một con chó rồi còn muốn khoe khoang cái gì, ha ha ha !"
Hàn Kim Lăng lòng tin tăng vọt, khống chế Hồn sủng càng thêm tùy tâm tùy ý, từ thế bị động chuyển sang chủ động, tiến công cuồng dã bạo lực làm cho Hắc Đình liên tiếp bại lui.

"Hừ, muốn giết Hắc Đình ta? Chỉ bằng vào hai người các ngươi?"
Hắc Đình khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Vừa mới dứt lời, Hắc Đình nhảy lên trên người Yêu Linh sơ đẳng cấp đế hoàng, 3 đầu Hồn sủng khác nhanh chóng tạo thành hàng rào bảo vệ.

Trong lúc đối chiến với Hắc Đình, Hàn Kim Lăng đã chết mất 1 đầu chuẩn đế hoàng, bây giờ tên kia rõ ràng là muốn quay đầu chạy trốn, trên đời này có chuyện dễ dàng vậy sao?

Hàn Kim Lăng không nghĩ tới Hắc Đình đã chuẩn bị chạy trốn từ sớm, thì ra hắn lúc nãy cố ý chiến đấu phòng thủ tiêu cực là vì chuyện này. Mắt thấy Hắc Đình và Yêu Linh quay đầu về phía hướng khác, Hàn Kim Lăng giận dữ gầm lên.

Coi như không thể trừ đi khối u ác tính Hắc Đình, chỉ vì đầu Hồn sủng mới chết đi kia, Hàn Kim Lăng kiên quyết cho Hắc Đình đào thoát.

Năm mươi mấy vị Hồn Hoàng chung quanh hồ nước cũng có ý nghĩ tương tự Hàn Kim Lăng, bọn họ trước đó không lâu oán hận không thể tự mình tiến vào Bất Hủ thành chém chết hai tên bại hoại Hắc Đình và Dương Kỳ.

Bây giờ đại thế đã nằm trong tay, bọn họ làm sao nguyện ý nhìn Hắc Đình chạy trốn.

Nhưng mà động tác của Hàn Kim Lăng vẫn chậm một bước, toàn bộ Hồn sủng đã phát động công kích nhưng cái tên Hắc Đình hèn hạ cực kỳ máu lạnh, trực tiếp hi sinh đầu Thú hệ chuẩn đế hoàng tăng tốc chạy về phương xa.

Dưới tình huống thực lực cân bằng, rất khó giữ lại nếu đối phương một lòng muốn chạy trốn.

"Hừ, sau khi bẩm báo đại thủ lĩnh, hai người các ngươi cuối cùng vẫn phải chết."
Hắc Đình quay đầu lại tuôn ra một câu oán độc.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-710-o8Xaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận