Sủng Mị Chương 842: Minh chủ Hồn Minh - Thần trong cõi người (thượng)


 Chương 842: Minh chủ Hồn Minh - Thần trong cõi người (thượng)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Dương Thiến đứng ở một bên vô cùng tận tụy quạt gió thổi lửa.

Chu Tử Trản bị Dương Thiến kích thích mấy câu đã nổi gân xanh đầy trán, hai tay lặng lẽ nắm chặt.

Trước khi Hồn Minh và ba thế lực lớn khai chiến, Chu Tử Trản đã mê luyến vị công chúa Hồn Điện ôn nhu đài các này rồi. Hơn nữa càng lún càng sâu, mỗi một lần thấy nàng, đêm đó hắn không có cách nào ngủ nổi. Trong đầu toàn là hình bóng nàng vờn quanh.

"Nàng nhất định là của ta, ai cũng tranh đoạt không được."
Ánh mắt Chu Tử Trản trở nên tàn nhẫn, oán khí nồng đậm tăng cao mấy phần.



Dương Thiến không có hảo cảm đối với Sở Mộ, thậm chí nàng không thích bất kỳ người nào thực lực cao hơn lại còn ra vẻ phách lối trước mặt mình.

Cho nên Dương Thiến cố ý kích thích Chu Tử Trản, để cho cái tên này xuất thủ đối phó Sở Phương Trần. Cứ như thế, nàng chỉ cần ngồi một chỗ xem hai hổ đấu nhau, lại biết được thực lực Sở Phương Trần, nhất cử lưỡng tiện.

Thế nhưng, Dương Thiến còn có một tầng thâm ý khác. Trong lúc nói chuyện, nàng cố ý dùng lời nói chọc giận Chu Tử Trản, cho nên Sở Mộ và Uyển Trữ công chúa cách đó không xa hiển nhiên nghe thấy rõ ràng.

Điều này làm cho Sở Mộ và Uyển Trữ công chúa lúng túng một phen.

Trên thực tế, các vị nguyên lão và trưởng lão đúng là có dự định này.

Hồn Điện bỗng nhiên xuất hiện một người thanh niên kiệt xuất như thế, bọn họ tất nhiên đề phòng hắn bị những thế lực khác hấp dẫn ly gián. Vì thế Sở Mộ và công chúa Hồn Điện kết thân sẽ củng cố giao tình chắc như đinh đóng cột, ai kéo cũng không đổ.

Người trẻ tuổi yếu ớt nhất khi đối mặt mỹ nữ, rất ít người kháng cự nổi sắc đẹp hấp dẫn. Trên thế giới này thường xuyên phát sinh loại chuyện tương tự, có thể nói một chiêu này tuy cũ nhưng cực kỳ hữu dụng.

Dương Thiến cố ý kích thích Chu Tử Trản là sự thật, Uyển Trữ công chúa hiểu rõ nguyên nhân trong đó nhưng không có biện pháp xử lý.

Bởi vì nàng là công chúa Hồn Điện, mỗi lần đối mặt vấn đề phải suy nghĩ đến nội bộ thế lực đầu tiên. Vốn là song phương hình thành ăn ý làm việc không quá lộ liễu, nhưng Dương Thiến trực tiếp đâm phá tầng giấy mỏng này khiến cho Uyển Trữ công chúa khó xử.
Lúc trước Uyển Trữ công chúa cố ý bái phỏng Sở Mộ có hai nguyên nhân, một là nàng thật sự khâm phục hắn tài hoa tuyệt thế, hai là nóng lòng muốn biết mặt mũi trượng phu tương lai ra sao.

Hết lần này tới lần khác Dương Thiến nói mấy câu dẫn dắt sự tình phát triển theo phương hướng xấu nhất. Về phần Sở Mộ lại ngây thơ không biết nội bộ Hồn Điện đã an bài thê tử cho mình, hắn lúc này nghĩ đến nữ nhân Dương Thiến kia miệng mồm ác độc, chỉ nói ba xạo mấy câu đã cấp cho mình một địch nhân cường đại không chết không thôi.

"Ngươi làm sao vậy?"
Sở Mộ phát hiện sắc mặt Uyển Trữ công chúa không tốt lắm, khó hiểu hỏi.

Uyển Trữ công chúa đương nhiên là đang suy nghĩ chuyện tình hôn sự rồi. Sở Mộ lại hỏi thẳng vào vấn đề làm nàng ngại ngùng vô hạn, khuôn mặt đỏ ửng như táo chín, cúi đầu nói:
"Ta đang suy nghĩ gần đây có nhân vật thần bí thường xuyên ra vào phủ Dương Khuyết."

Uyển Trữ công chúa không thể nào nói mình đang nghĩ đến việc hôn sự giữa hai người.

Vì thế nàng đành phải nói lãng sang chuyện khác, không nên để cho Sở Mộ tiếp tục lưu ý đến sự tình đáng xấu hổ kia.

"Người thần bí? Ngươi nói cụ thể xem nào !"
Sở Mộ lập tức cảm thấy hứng thú.

Thật ra Uyển Trữ công chúa đang do dự, một mặt không muốn nhắc đến sự tình xấu hổ kia, nhưng nàng lại muốn tìm hiểu thái độ của hắn đối với chuyện này. Chỉ có điều cái tên nam tử này hoàn toàn không hiểu phong tình, quả thật bị dẫn sang chủ đề khác làm cho nàng vừa bực vừa vội.

"Cái tên này… tại sao lại ngu ngơ như thế !"
Uyển Trữ công chúa oán hận rủ rỉ rù rì.

Sở Mộ bày ra bộ mặt vô cùng chân thành chờ nghe vấn đề ‘người thần bí’, Uyển Trữ công chúa đột nhiên có cảm giác đầu óc mình còn đen tối hơn cả hắn.

“Đáng ghét !”

Phủ thành chủ Linh thành.


Bên bờ hồ nước, Chu Tử Trản sắc mặt tối tăm đứng ở nơi đó, mỗi lần nghĩ tới câu nói ngày hôm nay của Dương Thiến, trong lòng luôn có cảm giác lồng ngực đè nặng cực kỳ khó chịu. Nếu có thể, hắn lúc này sẽ lập tức chạy đi tìm Sở Phương Trần liều mạng đánh một trận.

Thế nhưng, Chu Tử Trản không phải là hạng người ngu xuẩn, hắn vô cùng rõ ràng một người được ba thế lực lớn coi trọng khẳng định thân phận và thực lực cường đại dị thường. Một mình hắn chắc chắn lay động không nổi

"Bên trong Hồn Minh nhất định là có rất nhiều người muốn tính mạng của hắn, làm sao để âm thầm diệt trừ hắn đây !"
Chu Tử Trản tự nhủ trong lòng.

"Cần ta hỗ trợ?"
Bỗng nhiên một thanh âm lành lạnh truyền tới khiến cho Chu Tử Trản rùng mình một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại.

"Nguyễn lão tiên sinh !"
Sắc mặt Chu Tử Trản bình tĩnh trở lại, cung kính khom người thi lễ.

"Chuyện gì khiến ngươi canh cánh trong lòng như vậy?"
Lão nam tử cười nói.

Vị Nguyễn lão tiên sinh này dáng người gầy gò đến mức không thể gầy hơn được nữa, bộ dáng làm cho người ta cảm giác yếu đuối gió thổi cũng muốn bay. Nhưng mà ánh mắt hắn rất có tính xâm lược, chỉ cần là người có tính cảnh giác sẽ nhận ra hắn cực kỳ nguy hiểm.

"Chẳng qua là một tên tiểu tử Hồn Điện, không dám phiền nhiễu Nguyễn lão tiên sinh."
Chu Tử Trản trầm giọng nói.

Chu Tử Trản hiện tại vẫn không biết vị Nguyễn lão tiên sinh này từ đâu đến, nhưng nghĩa phụ Chu Triêu của hắn cũng phải đối đãi cung kính đã chứng minh thân phận hắn không hề tầm thường.

Chu Tử Trản trà trộn tại Linh thành nhiều năm, từ trước tới nay chỉ thấy nghĩa phụ Chu Triêu phải cung kính khi gặp cường giả Tứ Hùng, ngoài ra không còn người nào được Chu Triêu khách khí như thế.

Vì thế hắn mơ hồ suy đoán thực lực người này vô cùng cường đại, hoặc là linh thuật xuất thần nhập hóa.

"Gần đây lão sư ngươi đang bận rộn chuyện gì?"
Nguyễn lão tiên sinh mở miệng hỏi.

"Chuyện này… tiểu bối không biết, đã mấy ngày không có nhìn thấy lão nhân gia rồi."
Chu Tử Trản lắc đầu hồi đáp.

"Nếu có chuyện gì phiền lòng cứ nói, ta sẽ giúp ngươi giải quyết."
Nguyễn lão tiên sinh mỉm cười ôn hòa.

Nụ cười này làm cho Chu Tử Trản rét run toàn thân, chờ đợi Nguyễn lão tiên sinh xoay người rời khỏi mới nói thầm:
“Người nào không biết ngươi là con quỷ hút máu, mời ngươi làm việc chỉ tổ phá sản.”

Vòng thứ hai được cử hành vào bốn ngày.

Thời gian bốn ngày này chính là cơ hội cho các thế lực chiêu mộ Linh sư kiệt xuất, mỗi thế lực đưa ra các loại điều kiện phong phú với hi vọng hấp dẫn được bọn họ gia nhập.

Toàn bộ Linh thành chú ý nhiều nhất là Sở Khuynh Tư, các thế lực lớn cũng xem nàng là tiêu điểm trọng yếu nhất trong lần tranh đoạt nhân tài này.

Bởi vì lập trường Dương Thiến đã rõ ràng, cho dù nàng biểu hiện như thế nào cũng có xu hướng nghiêng về phía lão sư Dược Hoang, cho nên Hồn Minh nắm giữ ưu thế rất lớn.

Diệp Khuynh Tư lấy thân phận Linh sư lưu lạc dự thi lại bất đồng, lấy trình độ của nàng sẽ có thể ảnh hưởng đến cán cân tài nguyên giữa ba thế lực lớn và Hồn Minh.

Chỉ tiếc là sau khi vòng đấu loại kết thúc, Hồn Minh và ba thế lực lớn đều tìm không ra bóng dáng của nàng. Mãi đến khi vòng thứ hai bắt đầu mới thấy nàng xuất hiện trên quảng trường, hành tung kỳ bí làm cho mọi người phải đánh giá nàng lại một lần nữa.

Vòng thứ hai vẫn diễn ra trên quảng trường trung tâm thành thị, điểm không giống chính là lần này Diệp Khuynh Tư được xếp vị trí gần ngay đài thủ tịch. Chính là ở ngay trước mắt nhóm cao tầng các thế lực lớn, xem ra bọn họ vô cùng xem trọng nàng, an bài như thế là để tự mình quan sát vị nữ Linh sư thần bí này.

"Cho ngươi đi điều tra tin tức liên quan đến Sở Khuynh Tư mấy ngày nay, kết quả thế nào ?"
Dương Thiến nhìn lướt qua Chu Tử Trản ở bên cạnh, mở miệng hỏi.

"Không có bất kỳ tin tức nào, không biết nữ nhân này từ đâu nhô ra !"
Chu Tử Trản lắc đầu nói.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-842-1-Itabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận