Sủng Mị Chương 843: Yểm Ma cung Trầm Thu

 Chương 843: Yểm Ma cung Trầm Thu

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Nhóm trọng tài đồng thời gật đầu, sau đó công bố đề mục của vòng thi thứ hai.

"Bắt đầu !!!"

Trọng tài cao giọng tuyên bố cuộc thi bắt đầu, tất cả Linh sư lập tức buông thả hồn niệm cảm ứng linh vật, dùng hai tay tiến hành phân loại và luyện chế hỗn hợp.

Giai đoạn ban đầu luyện chế linh vật tương đối đơn giản, chỉ cần nhận ra chủng loại linh vật, tỷ lệ bao nhiêu là có thể hoàn thành thao tác. Giống như trước kia Sở Mộ ở tại Tù đảo dựa vào kiến thức cơ bản tự mình xử lý linh vật để phục dụng.

Nhưng mà linh vật cao cấp hiển nhiên không còn đơn giản như vậy, trong đó bao hàm rất nhiều công đoạn phức tạp. Tựa như phân loại, chích xuất đúng tỷ lệ, hỗn hợp theo thứ tự, loại bỏ rồi dung hợp ...v…v Đây là đặc điểm chủ yếu để xác định thành tựu của một Linh sư.



Vòng thứ nhất khảo nghiệm chỉ là kiểm tra kiến thức và thao tác cơ bản, vòng thứ hai đã là luyện chế đủ thành phần. Bởi vậy thực lực chênh lệch sẽ xuất hiện rõ ràng, thậm chí những Linh sư biểu hiện xuất sắc ở vòng thứ nhất cũng có khả năng bị loại bỏ.

Diệp Khuynh Tư đè nén thù hận xuống tận đáy lòng, bắt đầu tập trung vào việc luyện chế linh vật.

Có lẽ tâm tình Diệp Khuynh Tư bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, vốn là dựa thao tác luyện chế đơn giản lại thất bại một lần. Hơn nữa, chuyện này lại còn là sai lầm cấp thấp trên phương diện xử lý linh vật.

"Tâm lý nàng không ổn định."
Đức Lão linh sư nói khẽ với Sở Mộ.

Diệp Khuynh Tư trước giờ vẫn luôn thong dong trấn định, nhưng Chu Triêu vừa xuất hiện đã khiến cho tâm tình của nàng biến hóa rõ ràng. Vì thế Sở Mộ có thể xác định thù hận giữa hai huynh muội bọn họ với Chu Triêu rất sâu.

"Không ảnh hưởng nhiều chứ?"
Sở Mộ lo lắng hỏi.

"Nàng đang điều chỉnh tinh thần, thất bại ba lần sẽ dẫn đến thiếu hụt tài liệu, sau đó vô pháp điều chế ra linh dược hoàn chỉnh."
Đức Lão linh sư nói.

Trải qua một lần thất bại vô lý, Diệp Khuynh Tư không có lập tức luyện chế lần nữa, mà chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.

"Xem ra ngươi cũng chỉ am hiểu luyện dịch mà thôi."
Chu Tử Trản liếc mắt nhìn sang Diệp Khuynh Tư, ngữ khí có mấy phần trêu chọc.

Diệp Khuynh Tư biết Dương Thiến và Chủ Tử Trản cố ý kích thích nhằm làm nàng phân tâm, đã thất bại một lần hiển nhiên sẽ có lần thứ hai.

"Kết quả cuối cùng tốt hơn ngươi là được."
Diệp Khuynh Tư tĩnh tâm lại, lạnh nhạt trả lời Chu Tử Trản.

"Thật là dõng dạc !"
Chu Tử Trản cười phá lên cao ngạo.

Tất cả Linh sư tập trung tinh thần luyện chế linh vật, thời gian trôi qua rất nhanh.

Dần dần trong sân đã có Linh sư luyện chế thất bại ba lần lục đục rời khỏi, bởi vì bọn họ đã không có tư cách tiến vào vòng tiếp theo.

Một vài Linh sư đã luyện chế ra linh vật phẩm chất tương đối hài lòng, tài liệu còn thừa lại không đủ luyện thêm một phần linh vật khác. Cho nên cũng ngừng tay, lẳng lặng chờ đợi thời gian kết thúc.

"Linh sư chân chính sẽ biết cách sử dụng hợp lý tài liệu, không thể nào để dư thừa linh vật thế kia. Cho nên những người đã hoàn thành luyện chế chỉ thuộc hàng trung cấp, trình độ cỡ đó không thể tiến sâu vào tranh đoạt thứ hạng."
Đức Lão linh sư tiếp tục giảng giải cho Sở Mộ.


"Nói như vậy, nàng thất bại một lần đã làm hao hụt tài liệu, kết quả cuối cùng khó thể so sánh với nhóm Linh sư cao cấp ?"
Sở Mộ dò hỏi.

"Ừ, số lượng tài liệu dung hợp sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất linh dược. Thế nhưng không có quan hệ nhiều lắm, lấy thực lực của nàng hẳn là tiến vòng tiếp theo không thành vấn đề."
Đức Lão linh sư cười nói.

"Đức trưởng lão, bên cạnh ngươi là Sở Phương Trần từng chọc giận Mạch Lăng đại nhân ?"
Bỗng nhiên ánh mắt Chu Triêu nhìn về phía Sở Mộ đeo mặt nạ, mỉm cười dối trá hỏi.

Chu Triêu là một trong Bát Hoang của Hồn Minh, Hùng Mạt Mạch Lăng tranh đoạt Tuyết thành thất bại đã lan truyền khắp nơi. Hắn quả thật kinh ngạc vì Hồn Điện bỗng dưng xuất hiện một vị thanh niên tuấn kiệt có thiên phú không hề thua kém thái tử.

"Chu nguyên lão muốn chỉ giáo?"
Đức Lão linh sư không nhanh không chậm hỏi.

Hắn gọi Chu Triêu là nguyên lão bởi vì Chu Triêu còn có một thân phận nguyên lão tại Linh Giáo, Đức Lão linh sư hiển nhiên không thích đả động tới sự tình Hồn Minh, căn bản không muốn khách khí với người này.

Nơi này là Linh thành thuộc thế lực trung lập, song phương không thể xao động khai chiến. Ở trong trường hợp công chúng thế này, thông thường bọn họ sẽ tranh cao thấp trên phương diện miệng lưỡi.

"Chỉ giáo thì không dám, nói không chừng sau này hắn ngồi lên vị trí Minh Tôn. Nếu không chết còn có thể tiến rất xa, khi đó Chu Triêu ta cũng phải lễ kính ba phần."
Trên mặt Chu Triêu nở nụ cười tà dị, trong lời nói ẩn giấu dao găm sắc bén..

Hồn Điện có Tứ Tôn, địa vị Minh Tôn là cao nhất, lịch đại Minh Tôn nắm giữ quyền uy tối thượng tại Hồn Điện, có thể nói là một tay che trời, hô hoán tứ phương.

Thế nhưng, mỗi đời Minh Tôn đều không bằng đời trước, đã lâu rồi không có cường giả đạt tới cảnh giới như Hồn sủng cung Lê Hồng. Cho nên quãng thời gian này, lực lượng Hồn Điện mơ hồ suy yếu hơn những thế lực khác.

Chu Triêu nói lời này dĩ nhiên không phải khen ngợi Sở Mộ, mà là đang trực tiếp nói cho mọi người biết Hồn Minh đã ghi tên Sở Mộ vào sổ đen rồi. Về phần khi nào đột tử còn phải xem xét trên nhiều phương diện.

"Những người chọc giận Tứ Hùng xưa nay không một ai có kết quả tốt."
Chu Triêu lại bổ sung thêm một câu.

"Ta nhớ có một người gọi là Tần Vũ đã từng dùng giọng nói này đối với ta. Hình như là … thế nào nhỉ? Cuối cùng đã chết phanh thây, ngay cả linh hồn cũng không thể siêu sinh."
Sở Mộ cười híp mắt đối nhãn với Chu Triêu, châm chọc ngược lại một câu.

"Hừ hừ, thanh niên trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, Chu Triêu ta đã thấy nhiều rồi. Trước giờ chưa có ai nhắc nhở ngươi cao đẳng đế hoàng và đế hoàng đỉnh phong chênh lệch xa xôi cỡ nào hả ? Hay là cảm thấy thực lực mình vô địch Vạn Tượng thành rồi, cho nên tự cao tự đại coi trời bằng vung."
Chu Triêu cười nhạt nói.

Mạc Tà xá tội dị biến đạt tới trình độ cao đẳng đế hoàng, bởi vì nắm giữ nhiều thuộc tính mới có thể sánh ngang đế hoàng đỉnh phong.

Tình huống chiến đấu lúc đó cực kỳ hỗn loạn, Mạch Lăng và những Hồn Hoàng chạy trốn không có thời gian lưu ý thực lực Sở Mộ và Thất Tội Hồ dị biến. Bọn họ chỉ tạm thời xác định dựa trên khí tức Mạc Tà là cao đẳng đế hoàng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Chu Triêu vẫn chưa lấy được bao nhiêu tin tức liên quan đến Sở Phương Trần, cho rằng người này chỉ là vận khí may mắn nhất thời mới đột phá thực lực tại thời điểm mấu chốt mà thôi. Dù sao hắn vẫn còn quá trẻ tuổi, kinh nghiệm và năng lực không thể nào so sánh với tầng lớp Hồn sủng sư trung niên, cao niên. Cuối cùng rồi cũng sẽ gặp phải bình cảnh rồi tử vong dưới lệ trảo Hồn Minh.

"Chu Triêu, hình như ngươi không vừa mắt đám thanh niên của ba thế lực lớn chúng ta ?"
Bỗng nhiên thanh âm của một gã nam tử trung niên nghiêm nghị truyền đến.

Chu Triêu nghe thấy câu này sắc mặt hơi biến hóa, miễn cưỡng nở nụ cười quay đầu lại nói:
"Ha hả, không có không có, chẳng qua dặn dò người trẻ tuổi chớ kiêu chớ nóng. Nếu không, lúc tai vạ ập đến hối hận thì đã muộn."

Chẳng biết từ lúc nào trên chỗ ngồi cao nhất đã xuất hiện một người nam tử trung niên khí phách mười phần.

Vị nam tử này tướng mạo uy vũ hiên ngang, ánh mắt mang theo mấy phần tà tính, hẳn là thường xuyên tiếp xúc với Hồn sủng Dị hệ và Hắc Ám hệ. Hắn chỉ liếc mắt qua đã tỏa ra khí chất lăng lệ ác liệt khiến cho người ta rét run sợ hãi.

"Kiêu là vì có tư cách để kiêu, cuồng có chỗ mạnh mới dám cuồng. Nhà ngươi ở độ tuổi này đụng phải Hồn sủng đế hoàng đã chân tay mềm nhũn ra, có tư cách gì giáo huấn hắn ?"
Vị nam tử trung niên nhếch miệng giễu cợt.

Chu Triêu có thể không thèm để ý thái độ Đức Lão linh sư, nhưng mà gã nam tử này là Yểm Ma cung Trầm Thu. Chu Triêu cũng không dám bày ra tư thế cao ngạo, ăn to nói lớn trước mặt người này.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-843-Kuabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận