Sủng Mị Chương 958: Các ngươi quá yếu. (P2)



 Chương 958: Các ngươi quá yếu. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Sở Mộ thấy Niếp Vân Tân nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:

- Thực lực mạnh cũng cần giải thích sao? Chỉ có thể nói là các ngươi quá yếu.

Sở Mộ nói những lời này quả thực giống như có thiên thạch nổ tung giữa mọi người.

Ở đây cường giả cấp Đế Hoàng đỉnh phong cũng có mười, kể cả người không thuộc hai thế lực cũng nhiều hơn, có thể nói người tụ tập ở đây phải dùng cường giả hình dung, nhưng một câu nói "Là các ngươi quá yếu" làm cho đám cường giả già của Hồn Minh mặt mày xám như tro!

Sắc mặt đám người Hồn Minh khó coi giống như nuốt phải con ruồi, mà n gười bên Tam đại cung điện thì trừng to mắt, trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục: Sở Phương Trần này cũng quá điên cuồng a.



Nhưng mà Sở Phương Trần làm ra cử động điên cuồng này làm cho người ta khoái ý, những người này không phải là muốn cố tình gây sự và bịa đặt tội danh sao, vậy trực tiếp dùng thực lực nói chuyện đi.

Mục Thanh Y sau lưng Sở Mộ nghe Sở Mộ giải thích như thế thì cười phá lên.

Muốn cho Mục Thanh Y giải thích vì sao thực lực mình mạnh như vậy, Mục Thanh Y xác thực giải thích không được, thiên phú cố gắng hơn nữa có một ít kỳ ngộ không muốn cho người ta biết, chuyện này làm gì nói dễ như vậy.

Mà Sở Phương Trần nói những lời này là đạo lý đơn giản nhất, đồng thời cho đám người đáng ghét kia cái tát đau đớn, nói cho bọn người sinh sự không từ việc gì kia, thực lực kém chính là chênh lệch, không nên trách người khác.

- Sở Phương Trần, ngươi khẩu khí thật là lớn ah, ngay cả Đàm Đức lão tiên sinh cũng không dám nói như vậy, ngươi một người trẻ tuổi còn dám cuồng ngôn như thế, quả nhiên là không đem kẻ nào đặt vào trong mắt!

Con mắt Niếp Vân Tân tức giận mở to ra.

Lúc này Đàm Đức lão tiên sinh nghe Sở Mộ nói những lời này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong nội tâm thầm mắng tiểu tử này không bình thường a.

Có nhiều thứ ai cũng biết, nhưng mà một khi đưa lên mặt bàn thì sẽ làm cho người ta thống hận, mỗi người đều muốn tru diệt a.

Rất rõ ràng là tiểu tử này lại đưa lên mặt bàn, chuyện này làm tuyên án công khai đã không làm được rồi.

- Ta xác thực không có đem ngươi để vào mắt.

Sở Mộ nhàn nhạt nói một câu.

Những lời này càng làm cho Niếp Vân Tân tức giận đến giận sôi lên, con mắt oán độc đỏ lên.

- Sở Phương Trần, ngươi dám chiến đấu đường đường chính chính với ta một trận hay không, ngay ở chỗ này!

Niếp Vân Tân hét lớn một tiếng!

- Ngươi thua liền mang theo đám chó sủa loạn này rời đi chứ?

Sở Mộ mở miệng hỏi.

- Tốt!

Niếp Vân Tân nghe thấy Sở Mộ ứng chiến thì lập tức đáp ứng, nhưng cảm giác được câu sau thì bình tĩnh lại, Niếp Vân Tân lúc này mới kịp phản ứng, chính mình thừa nhận đám người sau lưng là chó sủa loạn sao?

Bản thân Niếp Vân Tân tức giận nên hồ đồ rồi, vội vàng mắng trở về!

- Nếu ngươi thua... Cũng đừng có nhúng tay vào việc này!

Niếp Vân Tân nói ra.

Niếp Vân Tân xem như chưa mất đi lý tri, rõ ràng mục đích tới đây chính là vì Mục Thanh Y.

- Có thể.

Sở Mộ gật gật đầu.

- Tốt, vậy thì mời Đàm lão tiên sinh làm chứng!


Niếp Vân Tân cười dữ tợn, thời điểm này nên dùng máu rửa sạch sỉ nhục mới được!

Đàm Đức mắt nhìn thấy hai cường giả trẻ tuổi này, nghĩ đến chiên đấu kết thúc là xong việc thì tốt hơn, lập tức cũng gật đầu nhận đồng.

- Hai vị đều là trẻ tuổi, rất công bình.

Đàm Đức lão tiên sinh nói ra.

- Đàm lão tiên sinh, hai người bọn họ đều là cường giả Đế Hoàng đỉnh phong, chắc hẳn ngươi cũng không muốn thành thị bị phá hủy quá lớn a, thậm chí còn tạo thành tôn thất nhân mạng nữa, hay là một sủng quyết thắng thua nhé?

Thời điểm này Đồ Tôn Kha Ẩm mở miệng.

Đàm Đức lão tiên sinh cũng tán thành sâu sắc:

- Ân, một sủng quyết thắng thua.

- Cái này...

Niếp Vân Tân có chút do dự.

- Không có đảm lượng thì cút ngay.

Sở Mộ ngữ khí bình thản nói ra.

Niếp Vân Tân lập tức gấp lên, thân thể ưỡn lên, nói:

- Có gì không dám!

- Vậy thì rất tốt, mọi người thối lui. Chúng ta sẽ bày kết giới trong rừng này, phòng ngừa năng lượng tràn ra ngoài.

Đàm Đức lão tiên sinh mở miệng nói ra.

Người của Tam đại cung điện vẫn chiếm cứ cầu thang, cao tầng Hồn Điện phân bố sân bãi chiến đẫu xong, dươi cầu thang Hồn Điện biên thành rừng.

Tòa thành rừng này có đường kinh một dặm, không gian hợp như vậy nhưng đủ cho sinh vật cấp Đế Hoàng đỉnh phong chiến đấu rồi, cho nên Đàm Đức lão tiên sinh chủ trì công đạo đã phái người xua tan người ở chung quanh đi, cùng sử dụng các loại kêt giới bảo vệ.

Như thế chiến trường mở rộng gấp bội, trên thực tê nghe nói Hồn Minh cùng Tam đại cung điện hình thành thế giằng co, ở phạm vi mấy dặm đã tản ra rồi, không có khả năng đưng nguyên tại chỗ được, nếu như đại chiến một bộc phát thì bọn họ sẽ bị tai họa.

Sau khi trải qua mở rộng thì chiến trường biến thành trước cửa cung điện Hồn Điện.

Bởi vì hai thế lực lớn mâu thuẫn truyền ra cho nên khu vực này nhà không người mất, muốn bố trí thành chiến trường rất dễ dàng, chỉ cần phái một đám người bảo vệ kiên trúc cũng thiết lập thành một kết giới khá lớn là được.

Về phần tạo thành pha hư đoán chừng tài đại khí thô, Hồn Điện cùng Hồn Minh cũng không quan tâm tới trùng kiến, dù sao loại chuyện trùng kiến này quá dễ dàng, kiến tạo sư dùng thổ hệ hồn sủng, tốc độ nhanh thì một ngày có thể làm xong một tòa thành...

Đồ Tôn Kha Ẩm cố ý cho bọn họ một sủng phân thắng bại, tự nhiên là cân nhắc đến Sở Mộ hiện tại chỉ không chê được một con.

Vốn Đồ Tôn cho rằng Sở Mộ có lẽ sẽ trực tiếp triệu hoán Bạch Yểm Ma nhận truyền thừa Yểm Ma lão tổ ra ưng chiến, nhưng mà Sở Mộ không có niệm chú ngữ, mà tiểu ngân hồ trên bờ vai của hắn nhảy xuông, chuyện này làm cho Đồ Tôn cũng không biêt nên noi cái gì.

Nếu như đối phó mặt hàng như Niếp Vân Tân mà phải cần tới Bạch Yểm Ma ra tay, vậy là quá để mắt Niếp Vân Tân.

Trọng yếu nhất là thực lực Mạc Tà hiện giờ nhàm chán, nếu không cho nó luyện tập, đoán chừng thực lực sẽ lui lại.

Thực lực Mạc Tà phát huy vô cùng ổn định, Sở Mộ phi thường tin tưởng Mạc Tà, dưới tình huống một đấu một thì Sở Mộ tin tưởng Niếp Vân Tân cho dù gọi hồn sủng nào cũng không thăng được Mạc Tà.

- Hừ, đã biết rõ ngươi sẽ cho Thất Tội Hồ xuất chiến!

Niếp Vân Tân đứng trên đỉnh cây, lạnh lùng cười cười.

Lập tức Niếp Vân Tân niệm chu ngữ, bắt đầu triệu hoán.

Đường vân màu xanh đan xen vào nhau, vô số vết lốm đốm cùng chùm tia sáng đan xen bên dưới, hóa thành vô số đồ án tươi đẹp rực rỡ, những đồ án này phân bố triệu hoán ra long ảnh màu xanh!

Long ảnh màu xanh chậm rãi ngưng thực trở lại, vốn đôi canh hữu lực rủ xuống, sau đó là đầu lâu uy nghiêm duỗi ra, ngay sau đó là thân hình to lớn lân giáp cứng rắn hiện ra!

Thực vật ở thành lâm cũng cao tới năm mươi mét, sau khi triệu hoán sinh vật màu xanh ra, đôi cánh rủ xuống đã đè gãy không ít thực vật, nó đứng dưới tán cây, bộ dáng khí phách nguy nga, mà những người đang xem chiến lại hít thở không thông!

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-958-2-Gzbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận