Sủng Mị Chương 967: Thích ý sau giờ ngọ. (P1)

 Chương 967: Thích ý sau giờ ngọ. (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Hai người này kỳ thật đều biết rõ lòng dạ của nhau, nếu Thái Nga Cự Nhân bị giết chết thì những người này không còn gọi hắn là Hùng Mạt Mạch Lăng, hắn cũng căn bản không đáng cho bọn họ dùng thái độ này đối đãi.

Đương nhiên mọi thứ không thể quá tuyệt đối, nếu như Thái Nga Cự Nhân không có chết, bọn họ sẽ có phiền toái, cho nên vẫn phải là cố ý giả ra thái độ này.

- Cút ngay!

Mạch Lăng giận dữ hét lên.

Mạch Lăng cũng không ngu, hắn phi thường rõ ràng hai người này chạy tới trước mặt là có ý gì, cũng không phải muốn quan tâm chính mình, mà là muốn nhìn hồn ước của mình có gãy hay chưa!



Một khi hồn ước đứt gãy thì có ý nghĩa Thái Nga Cự Nhân đã chết, hiện tại Thái Nga Cự Nhân đã nguy trong sớm tối, tùy thời đều có thể tạo thành tổn thương tinh thần với Mạch Lăng, nếu để cho hai người này nhìn thấy cảnh hắn bị thương, địa vị của hắn thật sự khó giữ.

Tân Liêu cùng độc nữ cũng không dám đi sờ Mạch Lăng tìm xui, thối lui một ít, nhưng mà từ ánh mắt của bọn họ nhìn ra được bọn họ đối với Mạch Lăng nhiều hơn vài phần xem thường và khinh thường.

- Sát! ! ! ! ! Sát! ! ! ! !

- Giết ah! ! Giết chết đám tạp chủng Hồn Minh này đi! ! !

- Thái Nga Cự Nhân của Mạch Lăng đã phế, giết sạch người Hồn Minh ! ! ! ! ! !

Bỗng nhiên âm thanh như sấm sét này từ vị trí cầu thang Hồn Điện vang lên, Mạch Lăng, Tân Liêu, độc nữ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, trong giây lát phát hiện Tam đại cung điện chẳng biết lúc nào triệu hồi hồn sủng của mình, bộ dáng muốn đánh tới đây.

Người của Hồn Minh đang đắm chìm trong cảnh Thái Nga Cự Nhân bị giết chết và tâm linh trong rung động, trong giây lát nghe được tiếng thét đinh tai nhức óc này thì vô cùng rung sợ.

- Lui lại! ! Lui lại! ! ! ! !

Tân Liêu bị hù dọa sợ rồi, lập tức sử dụng hồn niệm ra lệnh cho tất cả thành viên!

Sau khi tượng thần Mạch Lăng bị đánh bại thì tất cả thành viên Hồn Minh làm gì còn sĩ khí chiến đẫu, nghe được lệnh lui ra phía sau, nhao nhao triệu hồi hồn sủng bối rối đào tẩu!

Mạch Lăng cũng bị dọa dổ mồ hôi lạnh, một khi chiến đấu đánh nhau thì hắn mất đi Thái Nga Cự Nhân tuyệt đôi là đối tượng chiếu cố trọng điểm của Tam đại cung điện, cho dù người khác không giết chết, hắn khẳng định phải tự sát.

Mạch Lăng vội vàng hấp tấp niệm chú ngữ, hắn thân là cường giả hùng vị tuyệt thế, bởi vì âm thanh hét lớn mà đọc sai chú ngữ hai lần, lần thứ ba mới thành công triệu hồi một hồn sủng có cánh, vô cùng chật vật chạy ra khỏi Vạn Tượng Đàn!

- Hùng Mạt Mạch Lăng mang theo đại quân Hồn Minh giết đến dưới cầu thang Hồn Điện và công khai lên án Mục thị ở Hồn Điện có nghe nói qua chưa?

Trong một quán trà co một nam tử chừng ba mươi sáu tuổi nói với khách nhân mấy bàn bên cạnh.

- Động tĩnh lớn như vậy ai có thể không biết, ta lúc ấy ở bên ngoài thành nhìn thấy hồn sủng to như đỉnh núi, ngay từ đầu ta còn không biết đó là cái gì, hỏi một vị lão hồn sủng sư mới biết được đó chính là hồn sủng của hùng mạt, Thái Nga Cự Nhân!

Nam tử uống trà nói ra.


- Cũng không phải, lúc ấy ta đã giật mình, trên thế giới này cũng có hồn sủng khổng lồ như vậy sao, mà nó giống cự linh thần quá, ta còn nghe nói nhiều người trong nội thành, thành lâm, thương khu, phú cái được kết giới bảo vệ nhưng đã biến thành sa mạc, cảnh tượng kia bọn họ tận mắt nhìn thấy nhất định sợ tới mức không đứng vững.

Người đang uống trà đang năm mồm bảy miệng thảo luận chuyện này, đối với bọn họ mà nói có thể tại trà dư tửu hậu nói chút ít tin tức vỉa hè mới là đại sự kiện, cũng là một loại sung sướng sau giờ ngọ.

- Nhưng mà nghe nói cuối cùng vẫn là bị người ta đả bại, hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy Thái Nga Cự Nhân ngã xuống.

Một gã thanh niên ở trong nội thành noi ra.

Những lời này vừa nói ra thì ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua thanh niên kia, một năm tử đầy cơ bắp nhìn thanh niên hỏi:

- Loại hồn sủng cấp bậc đó cũng bị đánh bại? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Đương nhiên, trong nội thành đã truyền ra rồi, có rất nhiều người còn chưa biết. Thái Nga Cự Nhân của Hùng Mạt Mạch Lăng bị một thanh niên Hồn Điện tên là Sở Phương Trần dùng Bạch Yểm Ma đánh bại, thời điểm ở bên ngoài thành ngươi không nhìn thấy chín thanh ma kiếm cao như núi sao?

Thanh niên máy mắt mấy cái, sinh động nói như thật.

Mọi người vội vàng gật đầu. Thiên Địa Ma Kiếm xuất hiện cơ hồ một nửa người ở thành thị nghe thấy, trường kiếm cao mấy ngàn thước đâm xuống, hình ảnh chấn nhiếp thiên địa kinh hồn kia làm cho cả thành Vạn Tượng cũng phải run rẩy, chỉ sợ không có người nào quên được một màn này.

- Ta nhìn thấy.

- Ta cũng trông thấy.

Thanh niên cười cười, nói:

- Chín chuôi ma kiếm này nghe nói là kỹ năng do Bạch Yểm Ma phóng xuất ra, nghe nói co ba thanh xuyên qua thân thể của Thái Nga Cự Nhân, đem Thái Nga Cự Nhân đóng lên mặt đất!

Lời này vừa nói ra mọi người xôn xao. Thái Nga Cự Nhân khổng lồ như vậy lại bị đóng trên mặt đất, hình tượng này chỉ tưởng tượng thôi đã làm cho tâm thần rung động!

- Nói như vậy hùng mạt đại nhân thật sự bị thanh niên Sở Phương Trần đánh bại.

- Đó là đương nhiên, chuyện này đã sớm truyền ra khắp nội thành rồi, chỉ có đám người các ngươi chưa biết, cô lậu quả văn ah, hơn nữa hùng mạt sau khi bị đánh bại thì Tam đại cung điện lập tức phát động thế công. Người của Hồn Minh bởi vì hùng mạt đại bại nên sợ tới mức bỏ chạy tán loạn, hùng mạt cũng chật vật chạy ra khỏi Vạn Tượng Đàn.

- Không thể nào, ngay cả nhân vật hùng cấp cũng phải bỏ chạy...

Bàn luận chuyện này đã lan ra khắp hang cùng ngõ hẻm của thành Vạn Tượng, nhất là động tĩnh hôm qua quá lớn, cơ hồ khiến cả thành thị đều bị chấn động, chắc hẳn sau khi khôi phục bình tĩnh thì không có người nào quên được chuyện ngày hôm qua.

Thành Vạn Tượng to lớn, các loại nghe đồn sai lệch ít nhiều, chuyện này phần lớn là có người cố ý khuếch đại hoặc sùng bái mù quáng, nhưng sự kiện chân thật vẫn còn đó, ít nhất Hùng Mạt Mạch Lăng bị thương hoảng sợ bỏ trốn nhất định tất cả mọi người đã biết rõ.

Mà Mạch Lăng ngày hôm qua chật vật trôn ra khỏi Vạn Tượng Đàn thì nghe được tiếng cười to của Tam đại cung điện, lập tưc ý thức được Tam đại cung điện căn bản không có phát động chiên tranh, hoàn toàn chỉ là muốn nhìn thấy hắn bị chê cười. Chuyện này làm cho Mạch Lăng như chim sợ cành cong thổ huyết ba lít, hận không thể lập tức giết bằng được.

Nhưng mà Thái Nga Cự Nhân nguy trong sớm tối, hắn cũng không dám lãng phí thêm chút thời gian nào, hắn lựa chọn bỏ chạy ra khỏi Vạn Tượng Đàn.

Nghĩ đến trong thời gian ngắn kế tiếp sinh hoạt của Mạch Lăng sẽ rất bi thảm.

...

Về phần Sở Mộ trong thành Vạn Tượng bỗng nhiên nổi tiếng thì ở nhà một đoạn thời gian. Đại bộ phận đều nhàn nhã ung dung uống trà đọc sách ngoài sân, ngẫu nhiên có một ít lão giả cung kính tới bái phỏng, Sở Mộ cũng thuận tiện bàn chuyện với bọn họ, hỏi thăm hỏi những nghi hoặc trong sách với những lão nhân kinh nghiệm phong phú này.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-967-1-T3bbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận