Sủng Mị Chương 967: Thích ý sau giờ ngọ. (P2)



 Chương 967: Thích ý sau giờ ngọ. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Chuyện này làm cho đám lão nhân Tam đại cung điện chỉ có cảm thán, kẻ này không quan tâm hơn thua. Thực lực trác tuyệt nhưng vẫn hiếu học khiêm tốn, khó được. Phi thường khó được ah, hơn nữa bọn họ quyết định phải dùng cách này giáo dục con cháu của mình, phải hướng Sở Phương Trần học tập.

Tri thức lực lượng hồn ủng của Sở Mộ khổng lồ, chuyện này phải quy công lao cho Ly lão nhân lãi nhải bên tai của hăn, hiện tại Ly lão nhân không biết chết đi đâu, Sở Mộ phải tự mình chăm chỉ học tập, hơn nữa còn không ngại học kẻ dưới.

Đương nhiên Sở Mộ kỳ thật cũng không phải không có việc gì làm, hắn đã ý thức được mình ở thành Vạn Tượng có chút cao điệu.



Trong thành Vạn Tượng mình là tồn tại cường nhân, cao điệu như vậy nhất định không có kết cục tốt, cho nên Sở Mộ cảm giác đây là thời điểm mình nên biến mất, ít nhất phải đem thực lực của mình đề thăng một cấp bậc mới quay về thành Vạn Tượng.

Sở Mộ biến mất tự nhiên là Yêu Cảnh, tinh thần Mục Thanh Y bị thương cùng Bạch Hổ thương thế hoàn toàn khôi phục thì Sở Mộ sẽ xuât phát, mỗi lần nghĩ đến có thể khống chế Mộng Huyễn Bàn Dực Hoàng màu đen tiêu sái xuyên qua không trung, Sở Mộ có cảm giác không thể chờ đợi được.

- Ca ca, chúng ta đã về rồi.

Một tiếng cười như chuông bạc như ngọn gió chạy vào trong sân nhỏ, sau đó một thân ảnh lung linh xinh đẹp chạy vào, bàn tay nhỏ bé còn lôi keo một nữ tử mười phần trang nhã thùy mị.

Sở Mộ nhìn qua người đẹp đi tới nhếch miệng mỉm cười, nhưng mà đi theo sau hai nữ nhân chính là người hầu mang theo đủ loại vật phẩm màu sắc đi vào, tươi cười trên mặt cứng đờ...

- Có phải các ngươi không biết dùng không gian giới chỉ đúng không?

Sở Mộ nhìn qua người hầu đáng thương trên tay cầm nhiều đồ vật thì cười khổnói.

- Đặt trong không gian giới chỉ thì cái gì cũng quên mua.

Trữ Mạn Nhi phi thường có lý nói ra.

Sở Mộ cũng mặc kệ Trữ Mạn Nhi ngụy biện, liếc mắt nhìn qua Mục Thanh Y ăn mặc phiêu trần thoát tục, mở miệng hỏi:

- Nhìn sắc trời hôm nay không tệ a.

- Ân, mấy ngày nữa có thể lên đường.

Mục Thanh Y gật gật đầu.

Mục Thanh Y dường như không muốn bạo lộ chính mình, kỳ thật nàng cũng điên cuồng mua sắm như những cô gái khác mà thôi, đôi má thoáng đỏ lên, vội vàng bảo người hầu đặt đồ vật trong phòng của nàng, mình cũng trở lại gian phòng.

Mục Thanh Y đi rồi, Sở Mộ nhìn Trữ Mạn Nhi gọi tới bên người, trừng mắt với nàng, nói:

- Tại sao lại làm ẩu như vậy, không biết Mục Thanh Y chính là đối tượng của nữ nhân kia muốn bắt sao?

Trữ Mạn Nhi vẻ mặt ủy khuất, nỉ non nói:

- Nàng chưa thấy qua ta nha, lại không chơi với ta, Diệp tỷ tỷ đang bận rộn, ta chỉ có thể dẫn Mục tỷ tỷ đi thôi. Kỳ thật Mục tỷ tỷ làm người rất tốt, bằng không thì ca ca cũng không xuất đầu vì nàng.

- Chuyện này và nàng có liên quan gì, ta nói là lần sau có hồ đồ cũng nên nói với ta một tiếng, nếu không ta sẽ ném trở lại Hắc Ám Hải đấy.

Sở Mộ nói ra.

- Ca ca chắc chắn không làm vậy.

Trữ Mạn Nhi quệt mồm nói ra.

"..."


Sở Mộ trực tiếp im lặng. Nha đầu chết tiệt này đã học được tranh luận rồi, xem ra là bị Diệp Khuynh Tư làm hư!

- Qua mấy ngày chúng ta sẽ tiến Yêu Cảnh, ngươi ở lại trong Hồn Điện đi.

Sở Mộ không có biện pháp với nàng, đành phải nói đến chuyện khác.

- Tốt, tốt, Diệp tỷ tỷ đâu rồi?

Nghe được Sở Mộ phải đi, Trữ Mạn Nhi ngược lại cao hứng, một bộ dáng tung tăng như chim sẻ vì không có người quản thúc.

- Nàng muốn tiếp tục bế quan, không nên quấy rầy nàng.

Sở Mộ nói ra.

Diệp Khuynh Tư dường như đã nhìn thấy huyền bí di chúc Ứng Vinh lưu lại, trong khoảng thời gian này Sở Mộ muốn gặp nàng cũng khó khăn.

Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng chuyên chú của nàng như vậy chắc hẳn lần này bế quan sẽ thành công, thực lực nhất định sẽ tăng lên thật lớn.

Đương nhiên Sở Mộ càng hiếu kỳ là Ưng Vinh lưu lại linh thuật có lẽ vượt qua linh thuật của lĩnh vực nhân loại, mới có thể làm cho Diệp Khuynh Tư đã đạt tới Đế Hoàng cao đẳng, Đế Hoàng đỉnh phong, còn có thể tăng lên cảnh giới cao cấp hơn, chuyện này làm cho Sở Mộ hiếu kỳ linh thuật của Ứng Vinh là gì.

- À? Vậy ca ca không phải cùng Mục tỷ tỷ một mình... Ấy da da, Diệp tỷ tỷ cũng quá yên tâm với ca ca... Ngay cả ta cũng nhìn ra được lần này ca ca xuất đầu vì Mục tỷ tỷ, nàng khẳng định hết sức cảm kích, thậm chí dùng thân...

- Cái gì loạn thất bát tao!

Sở Mộ hung hăng che đậy miệng của nha đầu không cố kỵ này, tiếp tục nói.

- Cùng đi còn có thái tử, Trầm Mặc, Đằng Lãng, Bàng Duyệt.

- Nói sớm đi, Diệp tỷ tỷ cũng thật tâm ưa thích ca ca, ca ca cũng không thể cô phụ người ta.

Trữ Mạn Nhi nói ra.

- Đi chơi đi.

Sở Mộ tức giận nói ra.

Nha đầu này càng ngày càng hư không chịu nổi, nói ra mấy thứ gì đó, những chuyện này còn cần tiểu nha đầu như nàng dạy cho hắn?

Trữ Mạn Nhi tháo chạy lưu lại tiếng cười xấu xa, lại chạy tới gian phòng của Mục Thanh Y, đoán chừng là đang kiểm kê đồ đã mua..

Sở Mộ xoa xoa huyệt Thái Dương, trong nội tâm nói thầm nha đầu này càng khó trị.

Lắc đầu, Sở Mộ chẳng muốn nghĩ nhiều, khẽ dựa vào gốc cây già đọc sách.

Ghé vào vai của Sở Mộ chính là tiểu Mạc Tà vừa tỉnh ngủ, thoải mái duỗi lưng mệt mỏi trên bờ vai của Sở Mộ, sau đó ngẩng đầu ra nhìn qua những ký tự trên sách hắn đang xem, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn qua vẻ mặt chuyên chú của Sở Mộ, đôi mắt của nó rất ngây thơ...

Mùa thu gió nhẹ thoải qua sân nhỏ, lá vàng phiêu linh trong gió, nam tử nửa nằm chuyên chú đọc sách, tiểu yêu hồ nằm trên vai cấu thành một phong cảnh mỹ diệu, u tĩnh thích ý, thu ý dạt dào.

Thất Tội Hồ Chi Lôi Quân so thực lực với Mục Thanh Y trạng thái toàn thịnh thì mạnh hơn. Mục Thanh Y có được năm năng lực khống chế, có Quan Hoàng Vương chủ chiến, còn có các Vô Địch Đế Hoàng dưới tình huông vây công nhưng Mục Thanh Y vẫn không phải đối thủ của nó, có thể thấy được Thất Tội Hồ thủ hộ Yêu Cảnh mạnh mẽ như thế nào.

Cho nên tiến vào Yêu Cảnh thì bọn người Sở Mộ chắc chắn sẽ không theo từ chỗ có Thất Tội Hồ Chi Lôi Quân mà tiến vào, mà là lựa chọn một chỗ có cấm chế đặc thù tiến vào.

Cổ đạo này có nguy hiểm cực cao, Mục Thanh Y cũng không dám cam đoan an toàn xông qua, cho nên cũng đồng ý tạo đoàn đội tiến váo, mà đoàn đội này phải có linh sủng các loại thuộc tính tồn tại, nếu không một khi xuất hiện quần thể tương khắc phải thủ hộ mọi người, bọn họ ứng phó sẽ đơn giản hơn.

Trong sáu người thì Bàng Duyệt là phụ trợ hồn sủng sư, mặc dù không có chuyên nghiệp như Diệp Khuynh Tư nhưng sức đấu cơ bản và phụ trợ xem như cũng được. Nàng là hồn sủng sư phụ trợ trẻ tuổi số một sô hai Diệp Khuynh Tư không cách nào đi theo tới, tự nhiên phải cho nàng đảm nhiệm chức hồn sủng sư phụ trợ.

Đằng Lãng dựa Băng Sơn Sư Đế Hoàng đỉnh phong, Mục Thanh Y tỏ vẻ cổ đạo này không thể thiếu băng hệ hồn sủng mà hắn lại là người của nguyên lão, chẳng qua là người có tiềm lực lớn của Đằng Lãng nên được gia nhập vào đội ngũ, ít nhất đối với hắn mà nói đây cũng là tôi luyện, nếu như đạt được cơ duyên thì chỗ tốt của hắn thật lớn.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-967-2-U3bbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận