Sủng Mị Chương 981: Trận Cốc, phong ấn khổng lồ? (P1)


 Chương 981: Trận Cốc, phong ấn khổng lồ? (P1)

Nguồn: Vipvanda

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< BOOM ngày cuối năm. Chúc mọi người năm mới " An Khang và Thịn Vượng " >>




Một đường thông suốt, ngẫu nhiên gặp được không ít tộc đàn tán loạn, nương tựa vào thực lực của bọn họ không nói hai lời trực tiếp xông qua, một đường thông suốt.

Tuy trong quá trình rượt đuổi không có tộc đoàn quá mạnh nào, nhưng mà số lượng so với cả một quân đoàn như lúc trước thì không có nhiều uy hiếp, năm người phi thường thuận lợi xông qua phiến thung lũng hỗn loạn này, đến chân núi ngọn núi khác.

Thung lũng sau lưng không ngừng vang lên âm thanh ầm ĩ, năm người hiện tại đã đứng chỗ cao, có thể thu toàn bộ phiến thung lũng vào mắt.



Bọn họ nhìn thấy cả tộc đàn đang đuổi theo một thân ảnh đỏ tươi, chín cái đuôi rực rỡ chạy trong bóng tối.

Mà thân ảnh này không ngừng tiếp cận chỗ của bọn họ, nhưng mà có thể nhìn thấy đàn thú màu đen phía sau của nó, khí lãng cuồng dã của đàn thú này năm người cảm ứng được, nếu như bị hãm sâu vào trong đó, không biết phải chiến đấu bao lâu mới có thể thoát thân được.

Tốc độ của tiểu hồ ly cực kỳ nhanh chóng, thú triều màu đen sau lưng của nó đã bị bỏ xa, những Ô Giáp Uyên Thú ngăn cản phía trước không thể làm gì với tốc độ của nó, dần dần đã không ngừng kéo dài khoảng cách với đàn thú.

- Cảnh truy đuổi tráng lệ a.

Đằng Lãng phát ra một tiếng cảm khái.

- Thằng này thật sự chỉ dựa vào một Thất Tội Hồ giết chết kẻ thống trị đàn thú, nhưng lại đường hoàng ương ngạnh chạy trên lãnh địa của đàn thú!

Trầm Mặc co quắp miệng, người bình thường không thể làm ra chuyện này.

- Sở huynh đệ đúng là nhân trung chi long, tại hạ bội phục, bội phục.

Triêu Lãnh Xuyên rất khiêm tốn nói ra.

- Triêu thư sinh, ngươi bội phục người khác đã dùng cái sọt để đựng rồi, hơn nữa giả rất đúng bài.

Bàng Duyệt nói ra.

Triêu Lãnh Xuyên động một chút là bội phục bội phục, Mục Thanh Y triệu hoán hồn sủng, một khi có kỹ năng đặc thù gì thì hắn sẽ bội phục một phen, quý tộc Bạch Yểm Ma của Trầm Mặc hắn cũng bội phục bội phục, ngay cả Băng Sơn Sư của Đằng Lãng hắn cũng bội phục.

Nhưng mà nói trở lại, lần này Sở Mộ có thể lấy đầu tướng địch trong vạn quânhơn nữa dùng phương pháp bạo lộ nhưng lại dễ dàng vượt qua trùng vây của kẻ địch thoát đi, năng lực ứng biến và bỏ chạy hoa lệ này quả thật làm cho người ta bội phục, nếu không phải thương xuyên bị rượt đuổi, khẳng định không có khả năng ngựa quen đường cũ thế này.

...

Mọi người đi trong thời gian ngắn, Sở Mộ thoát khỏi quân đoàn Ô Giáp Uyên Thú sau đó không lâu đã xuất hiện trước mặt mọi người.

- Thật vui vẻ nha?

Bàng Duyệt tươi cười ngọt ngào trêu chọc Sở Mộ.

- Coi như cũng được.

Sở Mộ cũng không có vui vẻ hay không, ngược lại tiểu Mạc Tà rất lâu không có kích thích như vậy, hưng phấn không thôi lắc lư cái đuôi.

- Sở Mộ, ngươi thật sự không có triệu hoán Bạch Yểm Ma?

Đằng Lãng hỏi một câu.

- Không có.

Sở Mộ nói ra.

- Trong sào huyệt khẳng định có rất nhiều Đế Hoàng cao cấp, ngươi làm sao làm được?


Trầm Mặc đuổi theo hỏi.

Mục Thanh Y cũng dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, rất ngạc nhiên Sở Mộ làm thế nào lấy được nội tạng kết tinh của kẻ thống trị.

Sở Mộ cao thâm mạt trắc cười cười, không thể giải thích tốt, dù sao lúc trước tiềm hành hắn lợi dụng năng lực tác tệ của bán ma.

Mục thị gia tộc có phương pháp làm cho sủng vật lột xác nhanh hơn giống như Bất Hủ Tuyền Thủy, cũng là một dạng nước suối sản xuất trong linh địa đặc thù, loại nước suối này gọi là Mục Thị Tuyền, bởi vì suối này chỉ có người Mục thị mới biết.

Mục thị đến thế hệ của Mục Thanh Y chính là nhất mạch đơn truyền, biết rõ nước suối này cũng chỉ có mình Mục Thanh Y mà thôi, phải tới ngày Mục Thanh Y nhận lấy đệ tử mới có thể pha loãng nước suối cho đệ tử của mình.

Sở Mộ cần là nước suối hoàn mỹ cho cấp Đế Hoàng, muốn cho một hoàn mỹ cấp Đế Hoàng phát triển nhanh hơn, như vậy nước suối phải là tinh khiết nhất, hơn nữa số lượng cũng không nhỏ.

Mục Thanh Y tỏ vẻ trong không gian giới của nàng chỉ có gửi một ít, nhưng mà một ít nước suối này đủ cho hoàn mỹ cấp Đế Hoàng tăng từ một đoạn lên sáu đoạn, sau sáu đoạn cần nước suối lớn hơn.

- Nếu ngươi cần thì ra khỏi Yêu Cảnh ta sẽ mang ngươi đi tới nơi sản sinh, ta có một đoạn thời gian rất dài không có đi thu thập, hiện tại có lẽ tồn không ít.

Mục Thanh Y nói ra.

- Ân.

Sở Mộ cũng không khách khí.

Từ một đoạn tăng lên mười đoạn bồi dưỡng bình thường thì không có mười năm thì khó hoàn thành, hiện tại không có thiếu tài nguyên, hơn nữa hồn niệm của Sở Mộ tương đối cao, tìm được hồn sủng thấp đoạn thì tăng lên vùn vụt, nhưng tuy vậy cũng cần thời gian năm sáu năm,

Năm sáu năm dài dằng dặc như thế Sở Mộ không đợi được, nhất định phải tìm một ít linh vật đặc thù phụ trợ

...

Trong hoàng tộc cự sơn không thể dùng khắp nơi có bảo để hình dung, vô số tinh thạch cùng linh mạch làm cho người ta hoa mắt, nếu nhân loại chiếm được ngọn núi này làm của mình, khẳng định sẽ tạo ra được một nhóm lớn cường giả! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Chỉ tiếc những tài nguyên ở chỗ này lại thành tựu cho một đám hồn sủng cao cấp hoang dại, số lượng của chúng vượt qua tưởng tượng của sáu người, thực lực của chúng cường đại tới mức dẫm nát cường giả đỉnh phong của nhân loại là dư xài.

Cách đỉnh cự sơn càng ngày càng gần, những sinh vật kia cấp bậc cũng càng cao, vốn có thể một mình giải quyết một đám, bây giờ đụng phải sinh vật nào cũng cần liên thủ. Như vậy mới có thể tiết kiệm sức chiến đấu lớn nhất.

- Chúng ta sắp tới rồi.

Mục Thanh Y khống chế Mính Tiên Điểu bay xuống, dung nhan tiều tụy mừng rỡ.

Triêu Lãnh Xuyên, Trầm Mặc, Đằng Lãng, Bàng Duyệt cũng đã có chút chết lặng, bọn họ ngẩn đầu nhìn qua ngọn núi lửa phủ đầy tro bụi kia, nhìn thấy mây lửa cuồn cuộn thì tâm tình như được giải thoát!

Lịch lãm rèn luyện thời gian dài như vậy bọn họ mới trải qua lần đầu tiên trong đời, Triêu Lãnh Xuyên cùng Trầm Mặc không nói trước, hồn sủng Đế Hoàng cao đẳng của Bàn Duyệt và Đằng Lãng tiêu hao toàn bộ rồi, nếu như con đường dài hơn một chút thì đoán chừng bọn họ căn bản không có sức triệu hồi hồn sủng ra chiến đấu nữa.

Bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt Nhưng mà nhìn qua đỉnh của ngọn núi lại hình thành một đám mây lửa chói mắt, màu sắc đỏ rực này báo hiệu cho bọn họ biết đã tới nơi. Đây là thế giới của địa ngục.

Sáu người đi qua hương lửa nóng, dung nham nóng chảy hiện ra, so với lửa còn nóng hơn nhiều. Trong khe hở của đá mọi người nhìn thấy từng bó lửa lớn.

- Chúng ta còn phải đi lên bao cao nữa đây.

Đằng Lãng quay đầu lại, từ trên cao nhìn qua phong cảnh chung quanh.

Nhưng mà biểu hiện của Đằng Lãng bỗng nhiên cứng đờ, dần dần lại biến thành rung động.

- Các ngươi mau nhìn!

Đằng Lãng chỉ vào đườn chân trời, cả kinh kêu một tiếng.

Mọi người nhao nhao quay đầu, ánh mắt nhìn qua bụi mù của núi lửa, bọn họ nhìn thấy ngọn núi lúc ban đầu kia.

Sơn lĩnh nguy nga lúc trước đã biến thành một điểm lồi lõm, những vết hãm sâu vào của sơn cốc tạo thành một dấu vết...

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-981-1-m8bbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận