Sủng Mị Chương 988: Thiên lôi trí mạng, Lôi Đình Niết Bàn. (P2)




 Chương 988: Thiên lôi trí mạng, Lôi Đình Niết Bàn. (P2)

Nguồn: Vipvanda

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< BOOM ngày cuối năm. Chúc mọi người năm mới " An Khang và Thịn Vượng " >>




Nếu đã ở trước mặt thì, mặc kệ thành hay không cũng phải thử, Sở Mộ thấy Vong Mộng đã bắt đầu đem huyết dịch trong người tiến hành áp súc, lập tức hết sức chăm chú đem hồn niệm thăm dò huyết mạch của Vong Mộng.

Vong Mộng là sinh vật cấp chúa tể, hồn niệm dẫn dắt huyết mạch còn tiêu hao hồn lực vô cùng nhanh chóng, làm cho Sở Mộ có chút trở tay không kịp.

May mà quá trình này tiếp tục không quá lâu, bằng không thì bước đầu tiên tiêu tốn quá nhiều hồn lực, kế tiếp không có khả năng hoàn thành Niết Bàn.



Sau khi cấp bậc càng cao thì hồn lực trở nên càng thêm cung không đủ cầu, thường thường tùy tiện cường hóa một lần thì hồn lực sẽ hao tổn rất nhiều, sau đó muốn khôi phục lại thì cần thời gian một hai tháng, điều này cũng làm kỹ năng cao cấp ít sử dụng hơn.

Dù sao một hồn kỹ chỉ tương đương với một kỹ năng của hồn sủng, tiêu hao hồn lực đủ để triệu hồn thêm một hồn sủng chiến đấu...

Mà bây giờ Sở Mộ lần nữa cảm nhận được hồn lực là trân quý cỡ nào, bước đầu tiên này không qua bao lâu nhưng hồn lực cũng sắp tiêu hao hơn phân nửa!

Đương nhiên tiêu hao nhanh chóng như vậy chủ yếu là bởi vì Sở Mộ cấp bậc quá thấp, tám niệm Hồn Hoàng đối với sinh vật cấp chúa tể mà nói là chênh lệch mấy đẳng cấp.

Sau khi chắt lọc huyết dịch tinh hoa, khí tức sinh mệnh của Vong Mộng vô cùng yếu. Yếu tới mức sắp tử vong.

Loại tình huống này nếu như không thể hoàn thành vấn đề kế tiếp, Vong Mộng phải ngủ say thời gian thật dài!

Sở Mộ không dám lãnh đạm, hồn niệm hóa thành hai, một cái dẫn dắt huyết dịch tinh hoa của Vong Mộng, một cái bắt đầu dãn động cổ huyết Phượng Hoàng, đem hai chủng huyết mạch này dung hợp với nhau.

Phân hoá hai hồn niệm. Đây là tiêu hao hồn lực gấp đôi. Làm cho sắc mặt Sở Mộ tái nhợt.

- Còn thiếu một ít.

Nhìn qua tân hoàng huyết sắp hình thành, Sở Mộ càng thêm vui vẻ.

Oanh... Bỗng nhiên một âm thanh nổ lớn từ đỉnh đầu truyền tới. Ngay sau đó lôi điện chi lực xuyên qua dung nham, xuyên qua không gian bình chướng của Sở Mộ điên cuồng chui vào người Sở Mộ, đồng thời cũng chui vào trong huyết dịch đang dung hợp.

Toàn thân Sở Mộ run lên, quá sợ hãi nhìn qua huyết dịch tinh hoa của Vong Mộng đang bị lôi điện mạnh mẽ phá hủy!

Tinh huyết hoàng tộc chính là lực lượng của Vong Mộng, màu đen đại biểu cho lực lượng ám hệ, huyết dịch này đại biểu bổn nguyên của tộc loại, mà tia chớp này đánh tan huyết dịch tinh hoa... Ù ù ù ù long... Núi lửa bắt đầu khởi động, hỏa trụ khổng lồ bắn lên trời. Xé nát bầu trời giống như muốn hủy diệt tất cả!

- A!

Sắc mặt Mục Thanh Y tái nhợt nhìn qua núi lửa.

Triêu Lãnh Xuyên lúc này cũng hoảng sợ, hắn và Mục Thanh Y đã cực lực ngăn cản Xá Tội Chi Hồ, nhưng mà không nghĩ tới Xá Tội Chi Hồ lại dẫn động thiên lôi của Trận Cốc xa xôi tới!

- Ô ô ô ô...

Xá Tội Chi Hồ Lôi Quân lúc này phát ra tiếng kêu hả hê.

Xá Tội Chi Hồ Lôi Quân có được trí khôn của sinh vật cao cấp, nó làm sao không biết Vong Mộng chui vào trong núi lửa là muốn niết bàn chứ.

Tức giận trước đó của Xá Tội Chi Hồ còn chưa đánh tan òoàn toàn, hồ vương giảo hoạt này canh kỹ thời gian, bỗng nhiên dẫn động thiên lôi trong Trận Cốc tiến hành phá hoại miệng núi lửa này.

Uy lực của thiên lôi dù không đánh chết Vong Mộng. Nhưng cũng đủ hủy diệt huyết dịch tinh hoa.


Mục Thanh Y dã phẫn nộ, nàng đã phi thường cẩn thận, phi thường lưu tâm bảo hộ khu vưc núi lửa. Nhưng mà không nghĩ tới Xá Tội Chi Hồ giảo hoạt đến loại trình độ này, không ngờ nó tính toán Vong Mộng.

Dẫn thiên lôi trong Trận Cốc đánh tới. Rất có thể đánh chết Sở Mộ cùng Vong Mộng trong dung nham, nếu như bọn họ chết đi thì Mục Thanh Y sẽ không bao giờ buông tha Xá Tội Chi Hồ!

...

- Xong, hết!

Dưới chân núi lửa Đằng Lãng ngửa đầu nhìn qua hoa lửa đầy trời, sắc mặt khó coi nhìn lên.

Trầm Mặc cùng Bàng Duyệt thở hồng hộc, sau khi thiên lôi khủng bố đánh vào miệng núi lửa, bọn họ không tiếc mạng chạy xuống chân núi.

Nhưng mà bọn họ biết rõ Sở Mộ cùng Vong Mộng đang ở trong núi lửa, thiên lôi đánh xuống không nói uy lực của thiên lôi, núi lửa phun trào cũng đủ lấy mạng của bọn họ rồi.

- Xì xì xì ~~~~~~~~ xì xì xì...

Trong khu vực núi lửa phun trào còn có thể trông thấy điện quang màu tím đang chạy loạn, phát ra âm thanh xì xì, nhìn qua vô số lôi điện màu tím này giống như muốn dung hợp với dung nham.

- Xì xì xì...

Những lôi điện này càng lúc càng dày đặc, vậy mà bao phủ hỏa trụ của dung nham vào trong, thậm chí có thể trông thấy trong hỏa trụ còn có không ít lôi điện đang chạy dọc theo.

- Các ngươi... Các ngươi mau nhìn!

Bỗng nhiên Đằng Lãng chỉ vào hỏa trụ kinh hô một tiếng.

Bàng Duyệt cùng Trầm Mặc lập tức nhìn theo hướng của Đằng Lãng chỉ, trong giây lát phát hiện dung nham và hỏa trụ quấn lấy nhau lại xuất hiện hoàng ảnh mười sáu cánh!

Hoàng ảnh này bất động trong dung nham, đôi mắt băng giá lạnh lẽo nhìn qua chung quanh, lại nhìn chằm chằm vào Xá Tội Chi Hồ Lôi Quân đang cười giảo hoạt!

- Sở Phương Trần...

Mục Thanh Y nhìn chằm chằm vào gương mặt tà mị tuấn dật trong dung nham, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.

Cho dù Mục Thanh Y không thể tin Sở Phương Trần làm cách nào ngăn cản thiên lôi đánh xuống, nhưng mà người đứng trên lưng hoàng ảnh mười sáu cánh kia chắc chắn là Sở Phương Trần!

Lôi điện cuồng vũ, núi lửa cuồng bạo rốt cuộc cũng có xu thế lắng xuống, hỏa diễm đang phun trào kia cũng dịu lại, hoa lửa tán loạn tán dật khắp các cự sơn.

Hỏa trụ dần dần tan rã, hoàng ảnh uy nghiêm kia từ từ hiện ra thân ảnh của bản thân mình, làm cho Mục Thanh Y khiếp sợ là toàn thân hoàng tộc này có màu tối đen lại hiện ra màu tím quỷ dị!

- Xì xì xì xì... Tư...

Nhìn qua mười sáu cánh của Vong Mộng có lôi điện vờn quanh giống như chiến thần tuyệt thế, hơn nữa lan tràn ra không khí chung quanh, hình thành một từ trường lôi đình mạnh mẽ, uy vũ cuồng dã, uyển như thiên thần hạ phàm!

Vong Mộng ưu nhã, ám mị là sứ giả tử thần, mà thân thể tối đen của nó lại có lôi điện màu tím quái dị xoẹt qua làm cho sinh vật vốn đại biểu cho tử vong lại mang theo khí tức hủy diệt, trở nên càng cuồng dã tàn bạo, nhất là đôi cánh của nó vỗ một cái sẽ có vô số lôi điện hiện ra càng giống như lôi thần đang tức giận, đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới không còn gì.

Đứng trên lưng Vong Mộng được lôi điện gia thâp, tóc của Sở Mộ bởi vì lực điện trường mà dựng ngược lên, hắn giống như ma thần, chúa tể tất cả dã tính và cuồng tính của thế gian, làm cho Mục Thanh Y, Triêu Lãnh Xuyên nhìn thấy cũng ngây người, có chút không dám tin tưởng một hồn sủng sư lại có thể phóng xuất khí tức cuồng dã hủy diệt!

- Nghệ nghệ! ! ! ! ! ! ! ! !

Vong Mộng ngẩng đầu phát ra tiếng gáy gọi hủy thiên diệt địa!

- Ầm ầm! ! ! ! ! ! !

Từng đạo thiên địa ám tử sắc từ trên trời giáng xuống, đanh vào thân thể Vong Mộng vương giả sau khi niết bàn.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-988-2-y8bbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận