Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 25


Hồi 25
Mẫu Đơn cả hôm nay chỉ có một việc làm duy nhất, chăm con.

Thực sự là sau vụ ngyà hôm đó nàng bắt đầu chăm sóc Phong nhi của mình tốt hơn nhiều, cả ngày chỉ cần có dư dả chút thời gian là bên con, khi bận việc thì giao cho nô tì thân cận nhất cah giữ, đặc biệt ban lệnh người nào giữ hoàng tử tuyệt đối không được lơ là dù chỉ 1 giây. Hoàng tử cũng vì sự chăm sóc của mẹ mà béo tốt lên nhiều, nhìn cái mặt phúng phính chỉ muốn cắn, hoàn toàn đáng yêu vô cùng, cũng là một lý do thứ hai mà Nhất Thiên suốt ngày ở mãi điện Tiên Cư. Tất nhiên, có cả mẹ lẫn con, hắn dại gì không ở. (quá khôn =.= )

Nhưng mà nói hắn mặt dày thì đúng a. Rõ ràng nàng đâu có lời nào nói cho phép mà hắn cứ ngang nhiên ra vào nơi ở của nàng vậy chứ! (hắn là hoàng thượng tỷ tỷ à =.= ) Nàng cấm cửa trước thì hắn theo thói củ trèo vào cửa sau. Nàng khóa cửa sau hắn cũng không nề hà trèo nóc nhà mà vào. Đúng là khi yêu thì nên tăng dộ dày của mặt. Bất quá Mẫu Đơn cảm thấy vui vui. Vui nhưng không phải tha thứ nhé. Vờn hắn tí cho hắn nhớ đời. (Càng ngày tỷ càng quậy =.= )



Phong nhi nằm trong lòng mẹ, mắt ngây thơ nhìn con người trước mặt đang đen mặt. Cũng không an phận càng rúc đầu vào lòng mẹ khiến người nào đó mặt tiếp tục đen thui. Mẫu Đơn nàng chính là chỉ lo cho con mà quên mất hắn a. Cảm giác muốn khóc ròng. Nàng giận chẳng sao, nàng mắng chẳng sao. Nhưng mà nàng cứ cái kiểu không ghét không thích, không khóc không cười, không thèm đếm xỉa gì tới hắn, triệt để coi hắn là không khí. Cách trả thù của nàng rất khác người nha. Không làm hắn đau khổ, cũng chẳng làm hắn vui vẻ. Cứ bứt rứt khó chịu chết được ấy. Mẫu Đơn nàng quá ác a TT^TT. (cho chừa =))))) )

“Mẫu Đơn nàng chưa hết giận?” Hắn tiến đến gần nàng nhìn trìu mến, dùng giọng nói ôn nhu nhất, chân thành nhất mà nói với nàng. Đáng tiếc chỉ nhận lại câu nhàn nhạt

“Trước giờ ta có nói giận ngươi” Mẫu Đơn duy trì thái độ hờ hừng, chỉ chăm chú đùa nghịch cái má phúng phính của con, chẳng thèm nhìn đến hắn một cái

“Ta……” Mặt hắn đen tập N. Lòng hắn giờ thật là nóng rồi. Nàng cứ như thế, khiến hắn không cách nào biết được suy nghĩ, càng không biết nên làm thế nào cho nàng vừa lòng. Hắn biết người sai ngay từ đầu là hắn, hắn đáng bị trừng phạt. Nhưng hắn đã biết lỗi rồi, nàng chẳng hề cho hắn một cơ hội nào cả

Đột ngột nhào tới giật lấy Phong nhi trên tay nàng chuyển nhanh sang Y nhi. Hắn nghiêm giọng

“Đưa hoàng tử ra ngoài”

“Hoàng thượng…” Y nhi bối rối. Chuyện gì nữa đây

“Đưa đi” Hắn quát lớn. Y nhi cũng giật mình. Mội vàng đánh ánh mắt sang Mẫu Đơn. Nhận được cái gật nhẹ của nàng liền lui ra. Các cung nữ khác cũng biết điều mà ra hết cả.

Trong phòng chỉ còn hai người. Không gian yên ắng chiếm lấy cả gian điện. Hắn nhìn nàng. Nàng cũng nhìn hắn, điềm tĩnh, thản nhiên và chờ đợi. Trong tích tắc, bàn tay nàng bị nắm chặt, lực kéo mạnh khiến bản thân nàng không phòng ngự mà chúi về trước, đáp vào cả lồng ngực vững chắc của hắn. Vũng vẫy, vô ích. Đánh đá, hắn không buông. Rốt cuộc nàng cũng để yên cho cả người gọn trong vòng tay của hắn.

Hắn ôm nàng thật chặt, cho tất cả nỗi nhớ và yêu thương và sự hối lỗi. Hắn thì thầm chân thành

“ Ta xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Lần đó ta đã nói rõ với nàng, ta có lỗi. Nàng muốn đánh, muốn mắng ta cũng được. Nhưng nàng đừng tiếp tục thế này. Cứ hờ hững như thế khiến ta khó chịu lắm. Nàng đã đồng ý trở về tại sao không cho ta cơ hội. Ta xin nàng, tha lỗi cho ta.”

Mắt nàng cay, tim nàng nhói. Nhưng nàng cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào

“Ngươi nói ngươi yêu ta. Được. Vậy ta nói ngươi đuổi Diêu Hạ Tuyết, ta nói ngươi phong ta làm hoàng hậu, ta nói ngươi lập Phong nhi là Thái tử. Ngươi làm không?” Nàng yêu hắn chứ, nàng muốn tha thứ chứ. Nhưng mà nàng có thể tin tưởng không? Đừng tráchNàng không phải nữ chính như những câu chuyện khác, chỉ có tình yêu không cầu danh lợi. Nàng chính là rất nghỉ cho bản thân mình. Trong cái thời đại mạng người như cỏ rác này, không có danh phận thì mẹ con nàng sống được sao? Tình yêu của hắn có thể che chở mẹ con nàng cả đời sao?

“Ta…” Đúng như nàng nghỉ, hắn do dự. Nàng biết hắn còn vướng hai chữ “trách nhiệm”, nhưng nếu ngay từ đầu không phải hắn làm sai thì mọi chuyện đâu thế này.

“Được rồi. Ta hiểu rồi. Ngươi về đi” Mẫu Đơn cười mà lòng đắng chát. Nàng đặt quá nhiều hi vọng rồi. Quay đi

“Không. Hãy cho ta thời gian. Xin nàng” Hắn ôm lấy nàng từ sau lưng. Giọng nói thỏ thẻ như cầu xin van nài. Tình yêu khiến một nam nhi như hắn yếu đuối thế này ư?

Không đợi nàng tiếp tục nói gì nữa. Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi nàng. Hắn không hôn nàng nhẹ nhàng nữa mà mãnh liệt và dữ dội. Tất cả những nhớ nhung và yêu thương đều dồn vào nụ hôn ấy. Khiến Mẫu Đơn không thể chống cự được nữa, hoàn toàn chìm đắm vào rồi.

Nhất Thiên không do dự bế nàng lên. Lần thứ hai có dũng khí mà đè nàng xuống giường. Trút hết những khao khát, trút hết cả tình yêu.

Trời đêm thật thanh tĩnh. Trong gian phòng cứ liên tiếp vang lên những âm thanh đầy mê hoặc. Tiếp sức cho công cuộc cứu vãn tình yêu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74588


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận