Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 27


Hồi 27
Tiên Cư điện

“Nương nương, ngày mai là đại hội săn bắn hàng năm. Hoàng thất và hậu cung đều phải tham dự. Người định mặc đồ thế nào ạ?” Y nhi hướng Mẫu Đơn đang bế hoàng tử trên trường kỉ hỏi

“ Lấy bộ nào dễ hoạt động một tí” Nàng ngẫm nghĩ rồi nói

“Người định tham gia săn bắn?” Y nhi biết chủ nhân của mình không phải người bình thường, nhưng săn bắn có phải hơi…

“Không cần lo, ta tự biết chừng mực” nàng cười nhẹ trấn an Y nhi rồi xoay người cho con **. Y nhi cũng lui đi chuẩn bị


Phượng Loan điện

“Hoàng hậu nương nương, người mang thai không tiện, có nên cáo miễn buổn săn bắn ngày mai không ạ?” Lý mama lo lắng



“Không cần, ta chỉ đi xem thôi. Dù sao ta cũng là mẫu nghi thiên hạ, không thể trái luật” Hạ Tuyết xoa xoa bụng, gương mặt hôm nay lại rất điềm tĩnh.

Nàng lại định làm gì?

Buổi săn bắn sắp bắt đầu.

Dẫn đầu cả đoàn người là đương kim hoàng thượng Thủy Quốc trên con hắc mã oai phong phong lẫm liệt. Hoàng y uy dũng trên lưng ngựa, lưng đeo giỏ tên, tay cầm dây cương. Muôn thú nhìn thấy hắn chỉ sợ rằng ngục ngã trước khi bị bắn.

Cạnh bên là cường bạch mã chở trên lưng hoàng thượng Ma quốc. Người và ngựa đều yêu mị đến chết người. Hoàng bào bạch kim không mang nhiều sự nghiêm nghị, chỉ là tăng lên sự cuốn hút đối phương. Đi săn thật sự như cuộc dạo chơi, thu phục thú bằng vẻ đẹp của mình (tui rõ ràng rất muốn viết một truyện khác cho 2 ông này =.= )

Chưa chính thức vào cuộc săn bắn mà hai đế vương đã khiến mọi người xung quanh tưởng như sắp có chiến tranh diễn ra, hai ánh mắt kia dao nhau là như có tia lửa.

“Không khí sao âm u thế?” Hiện tại đám người phía sau đang rất cảm ơn chủ nhân giọng nói nay, khiến họ thoát khỏi bầu không khí bức chết người này. Nhưng quay lại cũng ngạc nhiên vì hôm nay có người đến sớm hơn bình thường.

Thiên Quý phi Thiên Nguyệt Mẫu Đơn chẳng hiểu hôm nay tại sao hôm nay có hứng, còn chưa đến giờ, thậm chí là đến trước cả hoàng hậu. Bình thường nàng xuất hiện đều là trễ nhất.

Mẫu Đơn vận y phục thoải mái hơn một chút, tóc buộc cao cố định bằng trâm ngọc đơn giản, trang điểm cũng không. Vẫn xuất hiẹn một cách xinh đẹp nhất. Y nhi phía sau còn dẫn theo Bạch Mã mà Nhất Thiên tặng cho ngày trước, tiến đến gần chỗ hai Mặt Trời kia.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, Ma quốc vương” Nnàg như cũ nhún người, Hành lễ xong quay sang Ma Hàn Thiên cười nhẹ một cái “Lâu không gặp”

“Nàng nói quá rồi, cũng chỉ một năm” Hàn Thiên cũng cười lại một cái. Chờ đợi nàng, một năm vơi hắn không là gì cả.

Mẫu Đơn lần không đáp lại, quay đi ra phía sau.

Nhất Thiên ngồi trên ngựa nãy giờ nghe hai người nói chuyện hai câu cũng đủ làm hắn sôi máu. Phóng xuống khỏi ngựa tiến đến bên nàng. Hôm ngay trời nắng nhưng vẫn còn hơi lạnh, Mẫu Đơn mặc áo khá mỏng, hắn liền gỡ tấm áo choàng của mình khoác qua vai nàng, tiện thể ôm lấy dáng hình thân thuộc ấy một chút. Mẫu Đơn không từ chối, cười nhẹ một cái rồi đi vòng quanh ngắm cảnh.

Ma Hàn Thiên cũng xuống ngựa từ lâu. Nhìn quanh cảm thấy người đến còn chưa đủ, đi dạo một chút. Thực chất là đi theo Mẫu Đơn một lúc. Lựa lúc tên kia không để ý mà lẫn đi

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74590


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận