Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 29


Hồi 29
Mẫu Đơn cứ thế đi thẳng.

 

Đột nhiên nàng nghe tiếng xé gió rất nhanh nhắm đến gần nàng. Là bắn tên. Nàng quay nhìn lại, mũi tên đã đến rất gần. Nàng tay không, tốc độ cũng khó mà tránh mũi tên như tia lửa điện này, chắc hẳn là do cao thủ hạ tiển. Mẫu Đơn chỉ biết nhắm mắt chờ đợi, dù sao nàng nhắm được nó chỉ trúng bả vai nàng. Nhưng ngay khi đầu nhọn chỉ cách nàng còn một gang tay. Một bóng trắng xẹt ngang, bao trọn lấy cơ thể nàng mà che chắn. Nnàg chỉ nghe một tiếng la nhỏ. Ngước mặt lên. Là Ma Hàn Thiên. Tại sao hắn lại đỡ cho nàng chứ!

Đánh mắt ra phía xa, bóng đen sau bụi rậm vội vàng chạy mất. Định đuổi theo thì nàng lại thấy hắn đang đau đớn. Vội đỡ lấy hắn. Mũi tên đâm vào mọt bên lưng hắn, khá sâu. Máu đỏ nhiễm thẫm trên bạch y trắng toát của hắn. Mẫu Đơn hiện tại không biết làm sao. Sức nàng không thể dìu hắn về được (ảnh bị thương vai chứ đâu có thương chân =.= ). Bỗng có tiếng vó ngựa chạy đến. Nhất Thiên hình như đi kiếm nàng. Thấy cảnh này vội xuống ngựa chạy đến.



“Chuyện gì vậy? Nàng có bị thương không?” Hắn cuống quýt nhìn nàng một lượt

“Người bị thương không phải ta” Nàng trả lời gọn, chỉ vào Hàn Thiên “Là quốc vương”

Nhất Thiên yêu tâm một chút. Nhìn sang hắn ta. Lên tiếng gọi người đưa hắn về

Buổi lễ săn bắn vì thế mà tạm trì hoãn đến hôm sau.



Điện Hạ Đông

Thái y đóng hộp băng cứu thương. Quay sang Nhất Thiên kính cẩn

“Hoàng Thượng, Ma Quốc Vương tạm thời không sao. Vết thương bên vai phải hơi sâu nhưng không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Chỉ là tạm thời không thể vận động tay”

“Được rồi” Hắn gật đầu.

Mẫu Đơn bên cạnh đỡ lo lắng một chút. Xem ra nàng cần tự tay chăm sóc hắn ta rồi.

“Ta sẽ chăm sóc ngài ấy” Nàng quay sang Nhất Thiên. Một câu tự mình quyết định

“Không được” Hắn dứt khoát. Nàng nghĩ rằng hắn sẽ để nàng chăm sóc nam nhân khác sao?

“Ngài ấy là ân nhân của ta. Hơn nữa cũng là vua một nước. Thủy quốc không thể để cung nhân hầu hạ ngài ấy.” Nàng kiên quyết. Đem chế độ đối đãi của cả quốc gia ra mà nói. Khiến Nhất Thiên cứng họng nhưng không thể khuất phục

“Tiểu Phong cần nàng chăm sóc” Bất quá, đành phải nói lý do này

“Thường ngày đều là nhũ mẫu chăm sóc” Trước nay cung phi ai cũng đều để nhũ mẫu chăm sóc hài tử. Nàng cũng không ngoại lệ. Nhất Thiên chỉ còn có thể chiều ý nàng. Chỉ là quân lính, gián điệp đều cử đi xung quanh nàng.


Mấy hôm nay Mẫu Đơn chính là túc trực bên Ma Hàn Thiên. Nàng trọng tình nghĩa. Tuy rằng nàng và con người này không quen biết là mấy nhưng hắn cũng cứu nàng một mạng, không thể cảm ơn suông được.

Hàn Thiên bị thương vai phải, mà hắn thuận bên phải, việc sinh hoạt cũng rất khó khăn. À, thực ra là theo như cách nhìn của Mẫu Đơn thì khó khăn. Con người kia thực chất là lợi dụng việc bị thương này giữ nàng bên cạnh lâu một chút

“Quý phi” Từ này nói ra chỉ là hình thức “Nàng sao không để người hầu lo cho ta được rồi?”

“Người là đế vương một nước. Bình thường đế vương nhất định là không trực tiếp sang nước khác. Lần này người đến chính là quá quý giá. Không thể để bọn người hầu chăm sóc qua loa. Hơn nữa ta cũng muốn tự chăm sóc ân nhân của mình” À. Thực tế là từ khi ở đây nàng nói nhiều một chút. Không phải nàng muốn nói, chỉ là hắn luôn hỏi nàng những câu chỉ có thể nói dài. Hoặc không cũng trêu nàng nói. Cũng vui.

“Nàng rất trọng tình nghĩa” Hắn gật đầu cười. Há miệng ăn một muỗng canh nàng đút cho. Nàng cũng chỉ cười nhẹ.

“Năm đó… vì sao người muốn hoàng thượng ban tôi cho?” Nàng cũng thắc mắc. Rõ ràng nàng chưa hề để hắn biết tới vào thời gian đó. Sau khi nghe Y Nhi kể lại mới biết được.

“À…” Hắn ậm ừ “ Thứ lỗi ta lén vào vườn của nàng. Lúc nhìn thấy nàng, có chút rung động.” Hắn nhìn nàng cười, đùa một câu “Xinh đẹp như nàng, tất nhiên nam nhân nào cũng muốn. Chỉ là ta chậm một bước rồi.”

Mẫu Đơn bất giác đỏ mặt. Khen nàng xinh đẹp, nàng nghe nhiều rồi. Chỉ là nam nhân này khen nàng với giọng điệu “đàng hoàng” như thế, nàng thấy ngại =.=. Vì xâu hổ mà quên mất thổi canh khiến ai kia nhém phỏng.

Bên ngoài kia. Con người nào đó mặt đã đen như lò than, giận dữ bước đi. Gương mặt cũng u ám tựa Diêm La khiến cả đám người trên đường chẳng dám thở. Cứ thế mà mang bộ mặt ấy đi dọa người cả ngày. ( ăn giấm quá chuaaaaaa )


Điện Tiên Cư.

Trời bên ngoài chỉ còn có trăng sao. Cũng là giờ Tuất (10 giờ đêm) rồi đi.

Trong điện cả chục ngàn cây nến sáng choang. Nhất Thiên mặt mày như Bao Công nửa nằm nửa ngồi trên trường kĩ. Một tay chống đầu, một tay nhịp nhịp trên thành ghế. Cả không gian gần như không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng cạch cạch đều đều. Cung nhân bên dưới thở cũng không dám, Cả nhũ mẫu đang bế hoàng tử đã an giấc trên tay cũng âm thầm quan sát biểu hiện của hoàng thượng. Trong khi hắn thì mắt chỉ nhìn mãi ra cửa cung.

Kéttttt…. Âm thanh xé nát không gian yên tĩnh từ nãy giờ. Mẫu Đơn cưới cùng cũng chịu về cung. Nàng chăm sóc Hàn Thiên cả ngày, chính là mệt lắm rồi, hiện tại chỉ muốn đi tắm. Có điều nhìn thấy mặt hắn đang âm u mây mù trên kia, nàng không cần nghĩ cũng đoán được lý do. Khẽ thở dài, từ từ vào điện.

Nhất Thiên khi thấy nàng mắt đã dao động. Bản thân muốn chạy tới ôm lấy, nhưng cái tôi cao ngất ngưỡng lại giữ hắn với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, ở yên trên đấy. Chỉ khi nàng đã vào đến trong điện, hắn mới lên tiếng nhàn nhạt.

“Nàng về rồi sao?”

“Không muốn ta về sao?” Nàng tiện tay cởi chiếc áo choàng chuyển sang cho Y Nhi, cứ thế mà tiến đến gần hắn.

Ngồi xuống cạnh hắn. Hắn giả vờ không để tâm. Lắc đầu cười nhẹ. Nàng xua tay cho đám cung nhân lui ra ngoài (Mọi người biết ơn tỷ lắm =.= ). Chỉ còn mình nàng và hắn trong điện. Mẫu Đơn chỉ chống cằm nhìn hắn.

Hơn một phút. Nhất Thiên cảm thấy nàng không mỏi mắt chứ hắn mỏi lưng rồi. Cuối cùng cũng bật dậy đối diện với nàng.

“ Nàng nhìn gì hoài vậy?” Hắn nhíu mày.

“Vậy sau này ta không nhìn nữa” Mẫu Đơn thôi nhìn, đứng lên cứ thế mà đi.

Đúng như dự đoán, hắn níu tay nàng lại. Mẫu Đơn cũng rất ngoan cố không quay lại. Con người kia thở dài

“Được rồi được rồi. Là ta sai được chưa?” Hắn cúi đầu, càng về sau nói càng nhỏ đi. Điệu bộ bây giờ là giống một con thỏ bé nhỏ bị la mắng mà cúi đầu hối lỗi a~.

“Là tự chàng nói nhé” Mẫu Đơn biết hắn đã sập bẫy. Quay lại nở một nụ cười tươi tắn. Nhất Thiên cuối cùng cũng biết nàng dùng kế dụ dỗ hắn, bất quá cũng không thể nói gì nữa.

“Nàng đúng là ranh ma” Hắn tiện tay kéo nàng vào lòng, ngắt nhẹ cái mũi hinh hỉnh của nàng yêu thương.

“Nếu không thì đã không lọt vào mắt một con cáo như chàng” Nàng cũng không vừa gì đáp trả lại. Nhất Thiên chỉ có thể cười. Nữ nhân này đúng là khiến hắn không thể ngừng yêu.

“Được rồi. Để ta đi tắm” Nàng gỡ tay hắn ra, đi thẳng và dục phòng

“Cần ta tắm giúp nàng không?” Hnắ với theo, giọng nói đầy sự Biến Thái.

“Tốt nhất chàng nên ngồi yên ở đó” Mẫu Đơn quyền uy nói một câu. Hắn chỉ có thể cười, ngoan ngoãn ngồi yên chờ nàng tắm xong.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74592


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận