Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 33


Hồi 33
Điện Thuần Nguyên

“Không! Ta không đi đâu cả. Có chết ta chết cùng chàng.” Mẫu Đơn quyết liệt phản đối. Nhất định không đi đến Thiên Ma quốc.

“Mẫu Đơn nghe ta. Nàng phải an toàn. Phải chăm sóc cho hoàng tử và công chúa, cho cả thái hậu nữa.” Nhất Thiên nhạ nhàng trấn tĩnh nàng. Hắn biết nàng khó mà chấp nhận, nhưng chỉ còn cách đó thôi.

“Vậy chàng cứ đưa họ đi. Ta sẽ ra trận cùng chàng. Một mình ta có thể tiêu diệt hơn vạn tên, chàng cũng biết mà” Nàng học võ công làm gì? Nàng làm sát thủ làm gì? Chẳng phải nàng bây giờ rất có ích sao?

“Không được!” Hắn nhất quyết. Ra trận không phải chuyện đùa. Dù nàng có võ công cao thâm đến mấy nàng cũng là một nữ nhi. Hơn nữa chiến trường lần này bản thân hắn còn có thể nguy hiểm huống chi là nàng. Hắn không thể để nàng ra trận.



“Ta không cần biết. ta không đi đâu cả!” Nàng không dễ bỏ cuộc. Bực tức uống cạn một ly trà.

Hắn nhìn nàng trầm ngâm. Bước lại gần nàng. Rất vừa lcú nàng ngất đi. Xin lỗi nàng, để đảm bảo an toàn của nàng, hắn chỉ có thể làm như thế.
.
.
.
.
.
Mẫu Đơn chập chờn tỉnh giấc. Xung quanh tối đen như mực. Có cảm giác nàng đang ngồi trên một chiếc kiệu. Nó đang đi đâu. Nàng vội vã định mở rèm ra xem. Nhưng không thể điều khiển đucợ cơ thể mình nữa. Nàng đã bị điểm huyệt. Mẫu Đơn thử khởi động lại mạch nhưng cũng không thể. Hẳn chỉ có cao thủ mới có thể làm việc này.

“Là ai bên ngoài” Ít ra nàng còn nói được.

“Nương…nương nương, là Y nhi.” Tiếng của Y Nhi bên ngoài vọng vào khiến Mẫu Đơn nhíu mày.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy!”

“Nương nương, đây là lệnh của hoàng thượng. Chúng ta đang trên đường đến Thiên Ma quốc.” Y Nhi gượng ngịu. Nàng chắc chắn sẽ không vui

Mẫu Đơn im lặng. Thì ra hắn còn kế sách này. Chàng giỏi lắm!

“Khi nào đấn nơi” Nnàg lấy lại bình tĩnh hỏi

“Khoảng hơn một tháng ạ” Y Nhi đáp

“Các ngươi định để ta thế này mãi sao?” Chắc chắn là không.

“Khi nào lên thuyền người sẽ được giải huyệt ạ.” Y nhi cũng vì an toàn của chủ nhân mà cứng rắn. Mẫu Đơn không hỏi thêm nữa. Lần này nàng chậm một bước. Chỉ có thể ngoan ngoãn cầu nguyện cho chàng thôi.


Kiệu dừng lại tại bến cảng giáp Thiên Ma. Chỉ cần qua sông là qua địa bàn Thiên Ma quốc. Từ bên này cũng đã thấy đoàn người Thiên Ma quốc đợi sẵn. Qua bên đó lập tức hộ tống mọi người đến hoàng cung.

Mẫu Đơn bị bất động suốt hai mươi mấy ngày trời đã bức bối gần chết. Cuối cùng cũng đuợc giải huyệt khi thuyền vừa rời bến. Sỡ dĩ bây giờ mới giải huyệt là vì người nào đó biết rằng, nàng không hề biết bơi =.= Mà trên thuyền, Ma Hàn Thiên cũng rãnh rỗi trực trên đó sẵn, cùng nàng đến Thiên Ma quốc.

Gió trời ban mai lành lạnh. Mẫu Đơn chỉ mặc một bộ áo lụa mỏng, đứng trên đầu thuyền nhìn xa xăm về phía bên bờ. Nnàg đã xa kinh thành rất nhiều. Xa người mà nàng yêu trăm vạn dặm. Một mình hắn nơi đó sẽ chống chọi thế nào? Nàng cảm thấy mình thật vô dụng. Đúng ra ban đầu nên cố gắng nhiều hơn mà ở lại cùng hắn.

Một chiếc áo choàng qua vai nàng. Quay lưng. Là Hàn Thiên. Trong mọi chuyện gần đây hắn đếu có công giúp đỡ rất nhiều. Kể cả việc bất chấp mà cho hoàng tộc ngoại quốc sống trong hoàng cung của mình hắn cũng đã làm. Chẳng lẽ năm xưa muốn có nàng, đến giờ vẫn chưa hề nguôi ngoai ý định sao? Nàng đơn giản vẫn chỉ coi hắn là một bằng hữu, không hơn không kém.

“Nàng vào trong đi, ngoài trời rất lạnh” Hắn dùng giọng nói ôn nhu nói với nàng. Rtấ tiếc lại khiến nàng nhớ đến Nhất Thiên. Vì người ôn nhu với nàng như vậy, ấn tượng nhất chỉ có mình hắn.

“Hắn sẽ thắng chứ?” Nàng bất chợt hỏi một câu không hề ăn khớp. Nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt chân thành tha thiết mà hỏi. Bất quá không phải câu hỏi dành cho hắn.

Hàn Thiên nhìn nàng. Nàng đã vô tình xát muối vào trái tim của hắn. Ở bên hắn mà vẫn chỉ nghĩ đến người kia. Nàng không biết hay cố ý lơ đi.

“Nàng yên tâm. Sẽ ổn thôi” Hắn cười. Một nụ cười không hoàn thiện.







Hai mươi lăm ngày sau. Mẫu Đơn đã đến hoàng cung Thiên Ma quốc. Cả đoàn người Thủy quốc được sắp xếp ở khu Đông hoàng cung. Nơi này nói thẳng ra là nằm trong hậu cung. Vì hậu cung của Hàn Thiên không nhiều người. Chỉ có hai vị quý phi được chọn vào nên rất rộng rãi. Mẫu Đơn cùng hai đứa con ở trong cung Nguyên Hoa, Thái hậu thì ở cung Trường Lập cạnh bên. Các cung tì đều phân phối độc lập với hậu cung Thiên Ma quốc, hoàn toàn không chịu sự cai quản nào. Có thể nói là một đãi ngộ đặc biệt chưa từng có tiền lệ.

Qua đây rồi, Mẫu Đơn mới hiểu vì sao Hàn Thiên làm vua mà vẫn có thể tự do đi qua nước khác một cách thường xuyên như thế. Vì Thiên Ma quốc căn bản rất thanh bình. Các quan lại đuề làm việc nghiêm túc nên chính sự có thể nói là vô cùng nhàn rỗi. Ma Hàn Thiên cũng là một hoàng đế rất có thực quyền, không quan tâm nhiều đến quy tắc. Rất độc lập mà làm việc. Quan lại trong triều cũng không có khả năng quản hắn.

Mẫu Đơn mỗi ngày ngoài cầu nguyện ở Phật đường thường cùng Ma Hàn Thiên bàn bạc chiến sự, nhận tin từ phía Thủy quốc. Nhưng nàng lại không thể viết thư cho Nhất Thiên. Nàng không muốn hắn bận tâm. Chỉ nhờ người báo rằng nàng rất khỏe.

Ma Hàn Thiên chính là cưng chiều nàng. Đối đãi với nàg quan tâm vô cùng. Điển hình là hôm nay hắn lại tự tay đem canh bổ đến cho nàng.

Mẫu Đơn đang bế Điềm Nhiên. Nhất Phong ngồi bên cạnh chơi lục lạc, vừa thấy Hàn Thiên lập tức kéo kéo váy mẹ nhăn nhó.

“Mẹ, sao người đó đến hoài vậy?” Ai bảo trẻ con không biết gì. Hắn ngày nào cũng đến đây “làm phiền” nàng. Trong cái đầu non nớt của đứa bé vắng cha, hình thành cái gọi là ghét =.=

Mẫu Đơn bất lực nhìn hắn. Ở đây gần một tháng, rốt cuôc nàng cũng hiểu tình cảm của hắn rồi. Nhưng mà như vậy thì sao. Chẳng nói lên được điều gì cả.

“Ngươi không cần ngày nào cũng đến đây.” Nàng không phải nói lần đầu. Kiên nhẫn nói thêm lần nữa

“Ta cảm thấy nàng càng ngày cảng ốm, phải trực tiếp cho nàng bồi bổ” Hàn Thiên cười. Mặt dày ngồi nhìn nàng.

Mẫu Đơn thở dài. Cầm cả tô canh uống hết một hơi. Đưa cái tô không về phía hắn đầy hàm ý “đuổi người”. Con người kia xịu mặt. Bày ra cái bộ dáng cún con nhìn nàng. Ai nói hắn là một kẻ cầm đầu một trăm kị quân lật đổ tiên triều trong một năm chứ! Trước mặt nàng một là biến thái, hai là cực kì biến thái. Khiến cho cuộc sống của nàng nơi đây không ngày nào bình thường. Nhưng nàng đâu biết, những gì hắn làm, chính là để nàng bớt đi suy nghĩ, bớt đi lo âu, có thể khỏe mạnh ăn ngon ngủ yên.

Hắn làm mọi thứ đều là vì nàng. Dù nàng chưa bao giờ hiểu…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/78204


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận