Vừa bước vào hiệu sách An An đã nhìn thấy hắn đứng gần một quầy hàng xem xét chiếc đĩa nhạc đang cầm trên tay. Hôm nay Vũ Minh đeo một cặp kính râ m, nhìn nghiêng thấy sống mũi rất thẳng, vô cùng đẹp. Cô bước tới, vừa đi vừa không quên nhìn ngó xung quanh, xem xem có đụng người quen nào không. May thay, những người trong công ty sẽ không đến đây giờ này. Cô an tâm đi tới, từ đằng sau vỗ vào vai hắn. “Này”, vừa định trách hắn thì nhìn thấy trên trán Vũ Minh rơm rớm mồ hôi, mái tóc dài dường như đã cắt, chỉ còn một chút lưa thưa che trên mắt, bị mồ hôi làm cho dính chặt vào trán, ánh mắt như ẩn như hiện sau cặp kính râm càng lộ rõ vẻ lạnh lùng. Quái lạ, trong hiệu sách có máy lạnh, sao hắn nóng thế này, lẽ nào vừa mới chạy tám trăm mét tới. Cô vội lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho hắn, ra hiệu hắn lau mồ hôi đi. Vũ Minh không để ý, chỉ chăm chú nhìn cái đĩa, hình như đang tìm bài hát nào đó.
An An không chịu nổi, do dự, cuối cùng đành đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cho hắn. Vũ Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cô lừ mắt, biết hắn muốn nói gì, “Chị chỉ là chăm sóc cho em chị thôi, đừng đoán mò, ai bảo cậu không để ý đến chị”, miệng nói tay vẫn tiếp tục lau đến khi hết mồ hôi, cô mới chịu bỏ tay xuống.
Hắn không nói gì chỉ im lặng liếc cô một cái rồi quay người ra quầy tính tiền. Cô đành đi theo s
Tính tiền xong, đang định đi ra cửa thì An An kéo hắn lại: “Đợi chút, tôi đi trước, cậu đi sau”. Hắn nhíu mày nhìn cô nghi hoặc, chẳng tỏ thái độ gì. “Tôi không muốn đồng nghiệp nhìn thấy, haizz, không phải là không cho cậu gặp mọi người, cậu không biết thôi chứ các cô gái trong công ty tôi mà nhìn thấy cậu chắc ngày mai tôi sẽ bị ném bom, nên kính nhờ cậu cho tôi sống lâu hơn chút”. Hắn khẽ cười, gật đầu, ra hiệu cô đi trước.
An An đi ra cửa nhà sách trước, đứng bên đường, định gọi một chiếc taxi, trong lòng chỉ mong có thể mau chóng rời khỏi chỗ này, ở đây lúc nào cô cũng cảm thấy lo ngay ngáy. Quay đầu nhìn, lại thấy hắn đang đứng trước bậc thềm của hiệu sách, tay cầm đĩa. Đứng từ chỗ này nhìn lên cô không thấy được đôi mắt hắn, nhưng cô biết hắn đang nhìn mình, khẽ cười, cô yên tâm quay lại đón xe.
Từ đằng xa một chiếc taxi chạy tới, cô vẫy tay ra hiệu, chiếc xe chầm chậm đến gần, cô quay đầu đã thấy hắn đi tới, đang lúc chuẩn bị bước lên xe bất ngờ bên cạnh một thanh niên lao tới tranh bước chui vào xe, cô bất ngờ vội lùi lại đằng sau, mà người kia thuận đà đóng cửa lại ra hiệu cho taxi lái đi. Cô hoa mắt, phát hiện ra mình vẫn chưa ngồi lên xe, Vũ Minh từ đằng sau đỡ lấy cô, từ cánh tay đang bị hắn nắm chặt, cô có thể cảm nhận được sự giận dữ. Cô vội đứng thẳng người lại, nhẹ nhàng cười với hắn: “Tôi không sao, không sao, ổn rồi, đừng nổi nóng” rồi rời vòng tay của hắn.
Có tiếng gọi vang lên làm cô giật mình “Chị An”. Thôi xong, cô biết mà, khi đi ra ngoài cô đã có một linh cảm mãnh liệt rằng sự xuất hiện của hắn hôm nay nhất định sẽ khiến cuộc sống của cô rối tung cả lên. Haizz, chẳng còn cách nào khác, cô cứng ngắc quay người lại, hóa ra là trợ lý Nhạc Vân. Thẳm rồi, để con bé này nhìn thấy thì đừng mong ngày mai các “cô nàng xinh đẹp” trong công ty buông tha cô.
Cô gượng cười: “Hi, Tiểu Vân, chưa về hả?”, nhưng nói xong An An mới phát hiện Nhạc Vân hoàn toàn không chú ý gì đến mình. Ánh mắt cô bé sớm đã dính chặt vào gương mặt Vũ Minh, nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
An An thở dài, cô hoàn toàn có thể đoán được lúc này trong lòng Nhạc Vân đang nghĩ gì, chỉ có bốn chữ: “Quálà ngon mắt”.
“Tiểu Vân”, cô có lòng nhắc nhở cô bé, bằng không nước dãi cô nàng sắp chảy ra rồi, nếu như chuyện đó xảy ra thật thì xảy ra chắc ngày mai Nhạc Vân nhất định sẽ oán trách cô đến chết vì để cô nàng mất mặt trước một anh chàng đẹp trai đẳng cấp cao thế này.
“Vâng”, cuối cùng Nhạc Vân cũng tỉnh lại, nét mặt hơi đỏ lên: “Chị An, người này là?”, gương mặt cô nàng vừa chờ đợi vừa tò mò, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên và nghi hoặc, An An mới nhìn đã hiểu, cô nàng biết An An là một người quá bình thường, saoquen một anh chàng đẹp trai thế được. Đúng, đây cũng là điều khiến bản thân cô đau đầu nhất.
An An mỉm cười, bình tĩnh giới thiệu với Nhạc Vân: “À, đây là em trai chị”, phù, cô cảm nhận đằng sau mình như có làn hơi lạnh thổi vèo qua. Mặc kệ hắn chứ, hắn định dùng ánh mắt lạnh lùng đó “bắn” chết cô, cô cũng chỉ có thể nói được có vậy. “Em trai?”, Nhạc Vân tỏ ra nghi ngờ.
“Là em họ.” Cho dù là nói bừa, hơi lộn xộn nhưng cũng không cần quá lo lắng. Cô chỉ cầu mong là hắn không lên tiếng phản bác.
Vũ Minh vẫn chỉ đứng yên không nói gì, mặc kệ hai người phụ nữ nói mấy câu vớ vẩn với nhau, ánh mắt đã nhìn về hướng khác.
An An thấy ánh mắt Nhạc Vân chiếu thẳng vào bàn tay đặt ở eo mình, cô cười gượng lách vội khỏi vòng tay của hắn. Cô đang chuẩn bị nói với Nhạc Vân rằng họ có chút việc, nhưng rõ ràng là cô nàng này không có ý định bỏ đi nhanh đến thế.
“Chào anh, tôi tên Nhạc Vân, là đồng nghiệp của chị An, rất vui được gặp anh.” Cô nàng đưa tay ra chào hỏi hết sức nhiệt tình.
Nhưng hắn hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, lạnh lùng bỏ mặc bàn tay cô nàng đang đưa ra. An An lúng túng vội nắm lấy tay Nhạc Vân, gượng cười nói: “Em trai chị ngại người lạ, xin lồi Tiểu Vân. Giờ bọn chị có việc đi trước, hôm khác nói chuyện tiếp nhé”. Sau đó, vừa cười vừa dùng khuỷu tay thúc ra hiệu hắn đi bắt taxi.
Vũ Minh đi tới bên đường bắt một chiếc xe. Hắn mở cửa, một tay giữ cửa, một tay đặt trên nóc xe, ngón tay gõ nhè nhẹ vẻ sốt ruột quay đầu lại giục cô.
Thôi nào, hắn muốn hại cô ngày mai không toàn thây hay sao? Lúc này lại còn tỏ vẻ quyến rũ thế à? An An nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, cô biết là cậu nhóc này không chịu nguôi giận dễ dàng thế mà. Hắn còn cố ý khoe vẻ đẹp trai trước mặt Tiểu Vân. Thân hình cao ráo, cùngcái vẻ thon gọn mảnh mai, cặp kính râm nằm trên gương mặt trắng trẻo, nhìn nghiêng càng thấy vẻ đẹp có phần lạnh lùng hoàn mỹ, rất giống Tom Cruise. Ngay cả một đứa con gái trưởng thành như cô còn thấy rung động huống chi là một cô gái mới lớn như Tiểu Vân, chắc chắn là tâm hồn thiếu nữ sớm đã bị chiếm đóng từ lâu rồi.
Cô nhìn hắn trừng trừng, sau đó mới bối rối quay sang chào tạm biệt Tiểu Vân. Nhưng cô bé này dường như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê muội, rơi đúng vào cái bẫy của tên nhóc kia. Chẳng còn cách nào khác, An An đành nói lời xin lỗi, sau đó chui vào trong xe, hắn cũng ngồi vào. Chiếc xe lướt đi trong vẻ mặt ngẩn ngơ của Tiểu Vân.
Nhạc Vân nhìn theo chiếc taxi khuất dần vào dòng xe cộ, cuối cùng mới giật mình tỉnh lại. Oa, đẹp trai quá, hấp dẫn đến tàn bạo. Đường nét giống như Tazawa Hideaki(3) trên truyền hình vậy, gương mặt khôi ngô, cơ thể cao ráo, cả cái vẻ lạnh lùng rất hợp với cặp kính đen. Không xong, không xong rồi. Chị An muốn giấu anh chàng đẹp trai này làm của riêng, không được, nhất định phải kéo anh ta ra. “Phù sa không thể để chảy sang ruộng nhà người”, tình cảm đồng nghiệp thân thiết như vậy, dù thế nào cũng có thể “ở gần chùa ăn lộc Phật”, haha, quá tuyệt.
Cô nàng vội rút điện thoại ra, đứng ngay bên đường gọiđiện cho các chị em còn độc thân trong công ty đem anh chàng đẹp trai tuyệt đỉnh mà An An đang cất giữ trở thành bí mật công khai trước mọi người.
Chú thích
(3) Takizawa Hideaki: sinh ngày 29 tháng 03 năm 1982, là diễn viên trẻ người Nhật và là thành viên nhóm nhạc Tackey & Tsubasa.
Chương 16: Chột dạ
Đáng thương cho An An, ngồi trong xe mà cảm thấy bên tai càng ngày càng nóng. Cô đưa tay xoa xoa, trong lòng lo lắng, cuối cùng cũng xảy ra chuyện rồi.
Lúc này nhất định cô đang bị đám gái trẻ kia mắng nhiếc sau lưng. Haizz, xem ra ngày mai chạy không thoát rồi, cô nghĩ ngợi, ngày mai nên làm sao cho vẹn toàn để vỗ về mấy cô nàng đây.
Thấy cô cắn môi phiền não, Vũ Minh bất giác thấy bực mình, còn chưa an ủi hắn đã ném hắn qua một bên rồi.
Hắn nâng gương mặt cô lên để nhìn vào mình. “Á”, bồng nhiên nhìn thẳng vào một gương mặt khổng lồ như vậy khiến cô giật mình sợ chết khiếp. Cô vội vàng quay đầu đẩy tay hắn ra: “Làm cái gì thế?”.
“Còn hỏi nữa à, chuyện vừa nãy là sao?” Hắn lạnh lùng nhìn cô.
Nhớ tới lúc nãy, An An nhất thời chột dạ nghẹn lời, nhưngvẫn cố giả bộ bình tĩnh, biện minh: “À, chuyện đó, tôi đâu có nói sai. Cậu vốn là em trai tôi mà, chẳng qua nói là em họ cho có vẻ thực tế hơn”. Cô bắt đầu thiếu tự tin, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại, “Nếu không làm sao cô nàng đó tin cậu là em trai tôi. Tôi sao có một cậu em đẹp trai thế này, gen di truyền đâu có hợp”.
Hắn không nhịn được cười. Cô gái ngốc này lúc nào cũng kỳ quái, nhưng mà như vậy lại càng đáng yêu.
Hắn cố tình ngừa mặt lên, dựa người ra sau ghế, không thèm để ý đến cô.
Cô thấp thỏm nhìn hắn, thật sự phớt lờ mình à? Cô khẽ dùng ngón tay chọc vào người hắn: “Xin lỗi, lúc đó tôi hoảng quá, chỉ muốn mau chóng chuồn đi mới nói thế”. Cô cẩn trọng dựa gần lại, kéo tay hắn: “Tiểu Vũ, được rồi, đừng giận. Tôi mời cậu ăn cái gì ngon thật ngon nhé, được không, hôm nay tôi mời”.
Hắn không thèm để ý cô, vẫn ngồi im lặng, nhưng thực sự trong lòng âm thầm dễ chịu, thì ra cô cũng sợ hắn giận. Được, xem xem cô sẽ dỗ mình thế nào.
An An thấy hắn vẫn lạnh lùng, mặt không chút cảm xúc nhìn ra ngoài cửa xe, điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn giận.
Haizz, trẻ con bây giờ giận doi đều thế này cả sao. “Được rồi, coi như lỗi của tôi, cậu muốn gì cứ nói, tôi sẽ đền bù, coi như tôi tặng cậu. Được không?”, cô cười nói. Bồng nhiên cô chợt nhớ ra, không được, phải thêm một điều khoản: “Không được phép yêu cầu tôi làm những gì tôi không đồng ý”, cô biết hắn hiểu cô đang nói gì.
Hừm, hắn muốn cốc vào đầu cô, rõ ràng cô biết điều hắn muốn nhất là gì, chắc chắn là cố ý mà. Hừ, không thèm quan tâm cô ta nữa.
An An đã hết cách rồi. Lúc này xe taxi chạy chậm dần rồi dừng lại trước cửa tiệm KUGOO.
Hắn trả tiền rồi bước xuống trước, cô đành bám theo sau.
Đồ ăn được mang lên hết rồi, hắn vẫn chẳng thèm để ý gì đến cô, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn.
Cô không chịu nổi nữa, nếu cứ ngồi ăn trong không khí nặng nề thế này thì cô ra ngoài làm cái gì? Thật tức chết, vừa định đối tốt với hắn một chút thì hắn đã vênh váo lên mặt, giận dỗi cô.
An An dùng dằng gắp miếng ngó sen khô mình thích nhất cho vào miệng, rầu rĩ nhai. Được, hắn phớt lờ mình thì mình cũng mặc kệ hắn luôn.
“Định tặng tôi cái gì?”, cuối cùng Vũ Minh ngước đầu lên, mở miệng hỏi. Lúc đó cô nhất thời chưa kịp phản ứng, đựcmặt ra nhìn hắn.
“Cái gì cũng được phải không?”, hắn tiếp tục gặng hỏi.
Rốt cuộc cô cũng phản ứng lại, gật đầu: “ừm, nhưng, trừ việc bắt tôi làm điều gì đó thì không được”, cô nhấn mạnh.
“Cô biết tôi muốn cái gì à?” Hắn nhìn cô đầy ẩn ý, còn cố tình nhìn chằm chằm vào đôi môi cô.
An An hắng giọng: “Dù sao thì, trừ việc yêu cầu tôi làm cái gì đó, những chuyện khác, muốn mua gì đều có thể”.
“Được, vậy thì giành thời gian rảnh cuối tuần này cho tôi.” Hắn yên lặng nhìn vào cô, đợi câu trả lời.
Cuối tuần này là ngày mười chín tháng sáu, ngày gì đặc biệt sao? Minh Minh vẫn chưa về, công ty cũng chẳng có việc, cô suy nghĩ đắn đo trước sau, chắc không có vấn đề gì, mới lưỡng lự gật đầu: “ừm, được, nhưng ngày mai tôi còn phải sắp xếp công việc, nếu có gì đặc biệt sẽ điện thoại thông báo cho cậu”.
“Đồng ý rồi nhé, phải thực hiện đó.” Hôm nay hắn bất chấp mọi thứ chạy đến tìm cô chính là muốn hẹn với cô. Bằng không cô sẽ lại lấy cớ công việc và những chuyện khác để từ chối hắn. Vừa hay, hôm nay là cô muốn nhận lỗi, chắc chắn sẽ đồng ý.
“ừ, tôi sẽ cố gắng. Nhận lời rồi thì phải giữ lời hứa chứ.” Rốt cuộc hắn đã không còn giận dồi nữa.
Quái lạ thật, tâm trí cô vẫn đang suy nghĩ chủ nhật tuần này là ngày đặc biệt gì mà hắn có vẻ quan trọng thế? Thật sự nghĩ không ra. Bỏ đi, mặc kệ hắn. Dù sao cũng không đến nỗi khó hơn việc phải tặng hắn một cái hôn.
Vũ Minh dường như chợt nhớ ra chuyện gì, liền nói thêm: “Gần đây không đến chơi game à?”.
Cô vẫn không ngước đầu lên, ậm ừ: “Muốn đi nhưng bận quá”.
“Tôi không làm ở đó nữa”, hắn lãnh đạm nói.
“Hả?”, cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn: “Tại sao? Công việc tốt vậy sao không làm?”, trong đầu hiện lên rất nhiều những lý do.
Không phải là... “Lẽ nào mấy tên khốn kia tìm ra cậu? Đến tiệm phá phách hại cậu mất miếng ăn hả?”
Trước mặt cô là một đôi mắt đầy khinh thường đang nheo lại. Cô gái ngốc này quả là không có tiến bộ.
“Bọn chúng sao mà có bản lĩnh đấy. Là tôi có việc nên nghỉ làm, nhưng cô vẫn có thể đến đó chơi.” Hắn vừa uống nước vừa nói, cuối cùng ra vẻ như vô tình nhắc tới: “Tôi đã nói ở đó để ý rồi”. “Cái gì?” Để ý? Để ý cái gì? Trong lòng cô xuất hiện chút bất an.
Quả nhiên, lời nói của hắn đã chứng thực trực giác của cô. Hắn mang đến cho cô một sự bất ngờ quá lớn: “Tôi có nói với họ cô là bạn gái tôi, chơi bao nhiêu cứ ghi lại hết, tôi trả”.
“Lạch cạch”, đôi đũa rơi trên bàn, cô tức chết đi được. Tên nhóc này muốn hại cô không chơi ở đó thì hắn mới vui sao. Hay thật đấy, hắn không làm nữa thì cũng không muốn để cô đến đó chơi? Hắn tuyên bố vậy thì những kẻ hâm hộ hắn chắc chắn sẽ đi tìm bằng được cô, để xem xem cô gái đã bắt cóc hắn đi cuối cùng là thần thánh phương nào, vậy thì cô làm sao dám đến đó chứ.
Vũ Minh thấy cô thất thần, hai bàn tay siết chặt lại với nhau, cúi đầu lẩm nhẩm.
Cô gái này lại đang làm cái gì thế kia? “Này, làm gì thế?”, hắn không muốn làm cô sợ.
Nhìn thấy gương mặt vốn dịu dàng của cô chầm chậm ngước lên, đột nhiên nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng s dịu dàng đó đã vụt biến không còn dấu vết. “Cậu còn dám hỏi hả? May là mấy ngày nay tôi bận không được, không thì đã bị cậu gài mìn rồi. Tôi mà cứ như trước bước vào quán, chẳng phải sẽ bị bọn họ nhào tới cắn chết à? Cho nên phảicảm ơn Chúa. Amen!”, nói xong cô lại cúi đầu lẩm nhẩm thành kính.
Hắn không nhịn được cười, đúng là thua cô luôn.
Một gương mặt mỉm cười vui vẻ và một gương mặt cau có vì tức giận cứ vậy đối diện nhau, hai người đều để lộ ra những cảm xúc ngày thường không dễ thấy được, mỗi người một tâm trạng cùng ăn một bữa tối.
Chương 17: Vòng vây
Đêm qua khó ngủ, sáng nay lúc Vũ Minh gọi điện thoại chuông reo năm, sáu lần cô mới bắt máy. Nhìn hai con mắt thâm quầng trong gương An An vội vã trang điểm lên, Trời ơi, sắp t ới rồi, trước sau gì cũng phải đến thôi. Hôm nay bước vào công ty, nhất định sẽ bị bắn cho tả tơi. Cô nhìn vào gương, nặn ra một nụ cười, cố lên, những cô nàng “háu đói” kia cũng không đến nỗi ăn thịt mình đâu. Họ chỉ quan tâm đến anh chàng đẹp trai kia thôi, mà minh thì chỉ là một cọng cỏ bên anh chàng đó, chỉ cần thỏa mãn trí tò mò của các nàng thì họ sẽ không phanh thây mình đâu.
Cô cố nở nụ cười ngọt ngào một lần nữa. Đi thôi, hôm nay có lẽ là một cuộc trường kỳ kháng chiến đây.
Quả vậy, cô vừa bước vào công ty. Woa, cái gì thế này? Trăm hoa đua nở! Nhìn ai cũng trang điểm rất kỹ, trong lòng cô dở khóc dở cười, họ không nên ngây thơ nghĩ rằng hôm nay cô lại để cho hắn xuất hiện ở dưới tầng nữa chứ, đó chẳng phải là dâng cừu đến miệng sói sao? Huống hồ đây là một bầy sói, ôi trời, nhìn thấy trai đẹp, những cô gái nhã nhặn cũng biến thành thế này ư. Đúng là thời đại này có khác!
Đi qua trước bàn của từng cô nàng, An An có thể cảm nhận rõ ràng những luồng khí đang rung lên hướng thẳng về phía cô, trong ánh mắt mồi người đều tràn ngập sự tò mò, cô biết bọn họ nhất định đang rất kiềm chế.
An An vội vã bước vào phòng làm việc, lại nhìn một lượt các chị em trong văn phòng, ai ai cũng như hoa khoe sắc trên cành. Cô đặt túi xách, ngồi xuống, vẫn cứ giữ nguyên trạng thái. Chỉ cần họ không vặn hỏi thì mình cứ giả ngây giả ngô là được rồi.
Buổi sáng có cuộc họp thường lệ của các trưởng phòng. Cô lấy lại tinh thần, sẵn sàng đối mặt với hàng loạt câu hỏi, giải trình kỹ lưỡng các phần báo cáo. Lúc đi xuống An An nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của tổng giám đốc. Vấn đề mở rộng kinh doanh của công ty, sự tiến bộ của nhân viên đều rất hài lòng. Mặc dù thời gian vừa rồi việc mở rộng và tuyển dụng khá đột ngột, cần một số lượng lớn nhân viên mới, nhưng vì bường cô đã xây dựng sẵn một kho nhân lực, liên hệ với một số trường đại học cao đẳng, sẵn một lượng lớn các hồ sơ của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, còn thường viết thư qua lại cập nhật tình hìnhhọc tập của những sinh viên này, nhờ thế có thể nắm rõ lượng sinh viên chuẩn bị ra trường và đang muốn tìm việc làm. Mà số người này đã được tham gia vào một vài khóa đào tạo ngắn hạn do công ty tổ chức, cũng có vài phần hiểu biết về văn hóa và sản phẩm của công ty. Thông qua tiếp xúc có thể giúp họ hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động của doanh nghiệp, để họ có lòng tin vào sự phát triển của công ty. Vì vậy giúp họ dễ dàng thu hẹp khoảng cách, không giống như một số sinh viên khác hoàn toàn chưa biết gì về công ty mà đã vào làm, dễ bị hụt hẫng vì mong muốn và hiện thực cách nhau quá xa, từ đó dẫn đến tâm trạng rệu rã nặng nề.
An An luôn thấy tự tin vào công việc của mình, luôn tích cực giải quyết tất cả các vấn đề khác nhau gặp phải trong quá trình làm việc. Do đó có thể nói với một công ty lớn thế này, mà một người mới hai mươi tám tuổi như cô nhưng đã đảm nhiệm chức trưởng phòng nhân sự suốt ba năm qua, thì quả thật là phải bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Có nhiều cấp dưới còn lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng cô làm việc bằng nhiệt huyết, dùng thành quả xuất sắc để phá tan những hoài nghi của người khác, chứng minh rằng tuổi tác không phải là tiêu chuẩn đánh giá năng lực của một người.
Tận đến khi cuộc họp kết thúc, ôm trong tay đống giấy tờra khỏi phòng, cô mới nhớ ra quyết tâm cần phải thả lỏng, thư giãn cái đầu căng thẳng sáng nay, nhưng cô nhận thấy là không còn cơ hội đó nữa rồi.
Vừa ngồi xuống đã thấy Nhạc Vân bưng một ly trà xanh đến. Tự nhiên thành ý thế này, không phải gian tế thì cũng là phường trộm cắp. Mặc dù chưa đến nỗi nham hiểm đến vậy, nhưng có thể thấy rõ mấy cô nàng này nhất định đã kiềm chế suốt cả buổi rồi.
Uống ngụm trà nhấp giọng. Thầm nghĩ có muốn tra hỏi thì cũng phải để cô thở cái đã.
“Chị An”, vẫn là Tiểu Vân lãnh vị trí “tiên phong”, cô tiếp tục nhấp ly trà: “ừ”, tỏ ý là cô nghe thấy. “Buổi họp hôm nay kết thúc rồi hả, tổng giám đốc lại biểu dương chị phải không?”, con bé này thật là biết lạt mềm buộc chặt. Cứ lòng vòng làm gì, mệt quá.
Nhưng cô vẫn án binh bất động. Tiếp tục ậm ờ, không xác nhận mà cũng không phủ định, càng khiến đối thủ không đoán được tâm trạng của mình, thì càng làm đối thủ sợ hãi ngần ngại, “ném chuột sợ vỡ bình”, sự bao vây tấn công cũng vì thế mà giảm bớt.
“Chị An”, mặc dù Tiểu Vân không đoán được tâm trạng của cô nhưng bị những ánh mắt chờ đợi ngoài kia thúc giục, cô ta đành mạnh dạn hỏi: “À, cậu em họ của chị hômqua ấy, sao trước giờ không nghe chị nhắc tới?
Cuối cùng An An cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt chờ đợi của Tiểu Vân: “À, hai chị em vốn ít qua lại thăm hỏi nhau, gần đây cậu ta sắp tốt nghiệp, bị mẹ bắt đến gặp chị để nhờ định hướng. Mà mới gặp một lúc đã đi rồi”. Trong thâm tâm cô cầu khẩn hắn đừng trách cô, không làm thế này thì sao mà thoát được. Dù sao hôm qua hắn nói nghỉ việc rồi, nên không tính là dối trá, nghĩ là nghĩ thế nhưng trong lòng cô cũng đã nói xin lỗi đến hắn rồi.
“Chị An, em họ chị học gì? Chưa đi làm à? Cậu ta bao nhiêu tuổi, nhìn thấy còn rất trẻ”, trong lòng cô không nén nổi kiêu ngạo, đúng đấy, cô em cũng biết là hắn rất trẻ, còn cô em thì đã gần hai mươi lăm rồi, đừng mơ mộng hão huyền nữa.
Nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn giữ hết sức hòa nhã: “Tiểu Vân, em hỏi một lèo bao nhiêu thứ vậy, em muốn chị trả lời câu nào trước?”, nhìn nét mặt cô nàng có chút bối rối, ánh mắt thấy rõ sự vội vàng.
“Haizz, cậu ta học về máy tính, vẫn còn đang tìm việc. Năm nay chắc cỡ hai mươi hai tuổi, còn rất trẻ, một cậu nhóc thì đúng hơn.” Điều này dĩ nhiên không tính là nói dối, hắn làm việc ở quán game, công việc cũng có chútdính dáng tới máy tính. Ôi, cô phục bản thân mình quá đi mất, thông minh ghê. Lòng thầm vui sướng, cũng may hắn không ở đây nếu không nhất định sẽ lại khinh thường cô.
“Chị An này, sao chị không nghĩ đến việc để cậu ấy vào công ty? Chẳng phải công ty đang tuyển nhân sự là gì?”, không đợi Nhạc Vân nói hết, đám người đằng sau đã vọng lại mồm năm miệng mười: “Đúng đấy, đúng đấy, chị An, bảo cậu ấy vào đây làm đi, dù sao cũng có chị có em”.
“Có người chị thông minh, tài giỏi như chị An đây chỉ bảo, cậu ấy chắc chắn sẽ làm tốt mọi việc.”
“Đúng đấy, cùng với việc công ty đang mở rộng, rất cần những người vừa am hiểu về vi tính vừa có nghiệp vụ. Cậu ấy thông minh vậy nhất định có thể đảm nhiệm được.”
Mấy cô nàng này không biết từ khi nào đã vào đứng kín, vây quanh bàn làm việc của cô, đến giọt nước cũng không chui lọt. Thật ngoài sức tưởng tượng của An An, “công lực” phổ biến thông tin của Nhạc Vân quả là “danh bất hư truyền”, cô tin chắc rằng toàn thể công ty trên dưới không chỉ các chị em mà ngay cả các nam nhân viên cũng biết là cô có một cậu em vô cùng đẹp trai.
Cô hít một hơi thật sâu. Mấy cô nàng này, nêu nguyện vọng gì, cũng không quên trước tiên phải tâng bốc mình một chút. Cô thông minh thì có liên quan gì đến hắn, lúcnày có thể nói điều gì chứ? Hơn nữa, cô có ngốc mới giới thiệu người thân vào làm trong đây khi mà toàn thể công ty đều biết, quá trắng trợn đúng không? Mặc dù nói việc tiến cử không có quy định phải tránh người thân. Nhưng cô và hắn vốn đâu có họ hàng gì, trốn còn không kịp, lại tiến cử đểồi ngay cạnh thì có khác gì đang tự đào hố chôn mình Còn nữa, cái gì là vừa thành thạo máy tính lại thông minh? Mấy người nhìn thấy hắn thông minh chỗ nào? Nếu hắn đủ thông minh thì tại sao cứ nhất quyết quấn lấy một cô “gái già” không chịu buông? Nói hắn ngu ngốc thì may ra có lý. Ôi, những cô nàng này, đều bị khuôn mặt đẹp trai kia làm mụ mị đầu óc rồi.
An An khoát tay ra hiệu, đợi họ không còn lao nhao mới từ tốn nói: “Đối với nhân tài này tôi cũng không muốn bỏ lỡ. Có điều mẹ cậu ta đã nói rồi, dự định cho cậu ta vào một công ty chuyên về Internet, vậy mới đúng ngành. Mặc dù tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của gia đình. Hơn nữa, cậu ta vốn rất có hứng thú với Internet”. Đức mẹ Maria tha thứ cho con, ông trời biết rõ là hắn chẳng thích thú gì với Internet cả.
Một loạt những âm thanh nuối tiếc vang lên, có người vẫn còn chen vào với chút hy vọng: “Chị An, vậy cậu ấy định vào công ty nào? Em có người anh bên công ty về Internet, chị có thể cho em số điện thoại cậu ấy, em sẽ giúp lien “ồ, đúng đấy, em có đứa bạn làm ở công ty chứng khoán, họ nói đang cần một người quản trị hệ thống mạng, chị xem cậu ấy có thích không?"