Sự Lãng Mạn Của Hậu Duệ Quý Tộc Mở đầu


Mở đầu
Nếu xa cách rồi, chúng mình sẽ làm cách này để nhận ra nhau, cậu không được quên đấy.

Bầu trời đêm trong vắt, những chòm sao nghịch ngợm nháy mắt, hai đứa trẻ đặt mình trên bãi cỏ ngước nhìn lên bầu trời.

Hương thơm của hoa và cỏ xanh hòa quyện trong gió đêm.

Cậu bé giơ hai tay lên trên không làm đủ mọi hình thù, cười khúch khích cùng cô bé đang nằm cạnh bên…

“Đây là diều hâu!”

“Đây là bồ câu!”

“Đây là chó con!”

Cô bé vừa cười vừa ngắm nhìn, tiếng cười trong veo ấm áp.

Cậu bé lại làm một hình khác, mười ngón tay chụm vào nhau thành một hình trái tim.

Cô bé tò mò hỏi:

“Đó là cái gì?”

Cậu bé trợn tròn mắt:

“Ngốc ạ! Nhìn thế mà không hiểu! Đương nhiên là trái tim rồi!”

“Trái tim?”

“Đúng rồi!”

Cô bé ngẫm nghĩ một lúc, rồi chau chau đôi mày.

“Nhưng sao lại phải làm hình trái tim?”

Cậu bé cười lém lỉnh rồi giải thích:

“Vì tớ muốn có một trái tim!”

“Hả?”, cô bé hét lên kinh ngạc.

“Mẹ tớ bảo tim tớ bị bệnh, có lẽ sau này sẽ rất nghiêm trọng, vì vậy tớ muốn có một trái tim khỏe mạnh hơn!”

Cô bé trợn mắt nhìn, làm ra vẻ “Hóa ra là như vậy”.

“Vậy sao cậu không đi bệnh viện gặp bác sĩ? Mỗi khi bị ốm, mẹ đều đưa tớ tới gặp bác sĩ đấy!”

Cậu bé nheo mày, “Nhưng tớ ghét tiêm lắm!”.

Cô bé lại nằm xuống thở dài, nói một cách vô vọng:

“Nếu bị bệnh mà không chịu tiêm, không chịu uống thuốc, như thế chẳng phải sẽ rất đau sao?”

Cậu bé nằm bên cạnh, nói lí nhí như đang lẩm bẩm một mình:

“Nhưng tớ tiêm nhiều như thế mà có đỡ hơn đâu…”

Không gian tĩnh lặng.

Thời gian cũng như ngừng trôi.

Chỉ còn tiếng gió.

Tiếng gió thổi rì rào trên ngọn cỏ.

Cậu bé xoay người sang ngắm nhìn cô bé đang nghịch ngợm bứt từng ngọn cỏ, bỗng cậu nắm lấy tay cô bé rồi giơ thẳng lên bầu trời.

“Làm gì vậy?”, cô bé thắc mắc hỏi.

Cậu bé không trả lời, chỉ lấy bàn tay mình đặt lên bàn tay cô bé, ngón trỏ với ngón trỏ, ngón giữa với ngón giữa, cứ thế cứ thế chúng cuộn lại với nhau, cùng xuất hiện một hình trái tim.

“Woa!”, cô bé vừa kinh ngạc vừa cười thích thú, “Là hình trái tim! Không ngờ làm như thế này cũng được!”.

Thấy cô bé vui vẻ như vậy, cậu bé cũng nhoẻn miệng cười.

Cậu bé giơ tay phải, cô bé giơ tay trái.

Cả hai cùng làm hình trái tim, giơ lên giữa bầu trời đêm trong vắt.

Đêm đó, tiếng cười trên thảm cỏ xanh nghe thật hạnh phúc.

Như tiếng nước chảy róc rách giữa những khe đất cằn.

Tựa như sẽ chảy mãi, chảy mãi như thế.

Không có điểm dừng…

“Này, tớ bảo, sau này nếu hai chúng mình không gặp nhau, đợi đến ngày gặp lại, mình sẽ làm thế này để nhận ra nhau nhé!”

“Tại sao? Tớ có thể nhận ra cậu mà!”

“Ngốc ạ! Đấy là tớ nói là ‘nếu như’! Nhỡ đâu cậu trở thành một bà lão, tớ không thể đảm bảo rằng tớ sẽ nhớ ra cậu đâu!”

“Này! Có cậu mới là ông lão ấy!”

“Được rồi được rồi, tớ nói thế cậu đã hiểu chưa?”

“Biết rồi, chẳng phải lấy cái này để nhận biết sao! Tớ biết rồi!”

“Đúng rồi, đây là bí mật chỉ có cậu và tớ biết, thế nên cậu không thể nói cho bất cứ người nào khác đâu, biết chưa?”

“Tuân lệnh!”

“Hi hi… cậu ngoan thật đấy!”

Hai ngón út bé xíu móc ngoặc thề thốt ngay dưới hình trái tim, có vì sao trên trời làm chứng!

“Cái gì thế?”

“Nếu xa cách rồi, chúng mình sẽ làm cách này để nhận ra nhau, cậu không được quên đấy!”

“Mình biết rồi! Cậu cũng không được quên đâu!”

 Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28989


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận