Chu Mỵ Nhi kinh doanh nhiều năm, tất nhiên có thể nhìn ra hung hiểm ở trong đó, Mai Văn Hoa kiêu ngạo ương ngạnh, y vung tay hô một tiếng, liền sẽ có rất nhiều đại chưởng quỹ noi theo y, nhưng đại chưởng quỹ nào hễ có chút thế lực trong tay, cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà cướp của, tối đa hóa lợi ích của mình. Nhưng bây giờ nàng tâm tư hoảng loạn, lại có thể có biện pháp gì đây?
- Nhị muội, muội vẫn là suy nghĩ lối thoát đi! Hay là…
Trư Ngộ Năng ấp úng nói:
- Hay là chỉ có Trần Tiểu Cửu mới có thể ngăn nổi cơn sóng dữ, em rể gian trá xảo quyệt, nhất định có thể xoay chuyển tình thế.
- Huynh nói năng xằng bậy cái gì? Ai là em rể của huynh? Ai là em rể của huynh?
Chu Mỵ Nhi giống như phát điên, siết chặt nắm tay đánh đấm lên người Trư Ngộ Năng, thở hổn hển nói:
- Huynh xem người ta là em rể nhưng người ta không xem huynh là anh vợ, huynh còn dám ăn nói bừa bãi, muội sẽ vĩnh viễn không để ý tới huynh nữa…
Trư Ngộ Năng đau đến nhe rằng nhếch mép, chỉ cười ngượng ngùng:
- Sao lại không là em rể? Hai người cũng đã trước mặt thiên hạ… trước mặt thiên hạ mà hôn nhau rồi, những sĩ tử thư sinh kia đều từng nhìn thấy, có thể làm chứng, hắn dám thay đổi thất thường không lấy muội, sau khi hôn muội, lau miệng một cái liền muốn chạy, ta có liều cả cái mạng này cũng phải giữ hắn ở lại…
- Đại ca, huynh đã nói hết chưa?
Chu Mỵ Nhi nước mắt chảy ròng:
- Đó là diễn kịch, không thể tính là thật…
Trần Tiểu Cửu trốn ở nơi kín đáo, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đặc biệt là trước mặt Hỗ Tam nương, càng không muốn phải mang ác danh ăn vụng!
Hỗ Tam nương nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, hai mắt sáng vụt lên, nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Cửu, khóe miệng lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói:
- Không nghĩ tới ngươi lợi hại đến mức này, trước mặt bao nhiêu người, đã hôn một tiểu thư gia thế hiển hách thế này rồi ư? Ngươi thật đúng là ma vương tái thế, rất có biện pháp.
Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng cười một cái, tình cảnh ngọt ngào cùng Chu Mỵ Nhi trước Trích Tinh lầu, rõ ràng trong mắt, ai mà nghĩ tới được bây giờ chuyện đó đã xa xôi thế này?
Chu Mỵ Nhi ngẩng đầu nhìn mặt trăng lưỡi liềm một cái, càng cảm thấy mình cô đơn lẻ loi.
Bỗng nhiên nàng tháo sợi dây uyên ương trên cổ tay ra, ném xuống mặt đất, thở hổn hển mà giẫm lên vài cái, nước mắt đều chảy cả ra ngoài, nức nở nói:
- Tiểu Cửu thối, tên khốn, thứ hôi thối không biết lòng người tốt, người ta tốt với ngươi thế này, ngươi sao lại nhỏ mọn thế này, không biết thương hương tiếc ngọc thế này, cái miệng nói lời ngon ngọt lại không làm chuyện đứng đắn, ta hận ngươi! Ta hận ngươi…
Khắp vườn hoa đều vang lên tiếng khóc nức nở của Chu Mỵ Nhi.
Trái tim của Trần Tiểu Cửu cũng muốn vỡ tan, khó nhất là tiêu thụ ơn của mỹ nhân mà, nếu không phải Hỗ Tam nương có mặt ở đây, nhất định hắn sẽ xông lên, tận tình an ủi nữ nhân đang vì mình mà rơi lệ.
Trư Ngộ Năng thấy ngượng ngùng nhất, xoa xoa bàn tay, không biết nên làm thế nào mới tốt đây! Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Đợi nghe tiếng khóc của Chu Mỵ Nhi dần dần tan biến, mới nhẹ nhàng nói:
- Nhị muội, muội không thể… không thể hồ đồ mà vu oan cho người ta, Tiểu Cửu tuy là gian trá một chút, nhưng đối với muội, đối với ta, đối với Chu gia chúng ta đều rất tốt, chỉ là… chỉ là tính khí bất hòa với mẫu thân!
- Hắn bề ngoài nhìn vào hiền hòa, thật ra lại là người cao ngạo, ta từ đầu đã phản đối mẫu thân đưa Tiểu Cửu vào nô tịch, ôi… thật ra, chuyện này đã làm tổn thương Tiểu Cửu rất nhiều, Tiểu Cửu lại không có so đo, chỉ là lần này, mẫu thân tuy là ngã bệnh rồi, nhưng… nhưng mẫu thân quả thật là đã làm quá đáng rồi!
Trư Ngộ Năng lại ngồi xuống đất, gãi đầu đếm sao, vẻ mặt tưởng tượng nói:
- Nhớ lúc trước, hai ta từng cùng nhau uống rượu, cùng hư hỏng, cùng chơi gái… những cái đó! Hắc hắc… thật hạnh phúc, ta cũng thật không hiểu, sao lại thành ra bộ dạng như bây giờ?
Chu Mỵ Nhi phát điên xong rồi, nhìn vào sợi dây uyên ương bị bẩn cả, lại cảm thấy luyến tiếc không nỡ bỏ đi, liền nhặt lên rồi dùng tay áo trắng tinh lau sạch bụi bẩn, thấp giọng than thở nói:
- Hắn tốt không tốt, trong lòng muội tất nhiên biết, còn cần đại ca nói sao?
- Cũng phải! Cũng phải! Mắt nhìn người của Nhị muội, trước giờ cực kì chuẩn xác, đại ca không thể sánh bằng!
Trư Ngộ Năng ngượng ngùng gãi gãi đầu nói:
- Hay là, Nhị muội, ta đánh đổi thể diện này của ta, kéo Tiểu Cửu trở về, thế nào? Chỉ cần hai người gặp mặt, Tiểu Cửu kia không thể nhìn nữ nhân khóc, muội liền dùng sức mà khóc cho hắn xem, hắn nhất định sẽ mềm lòng, ngoan ngoãn ôm lấy muội, sẽ không chịu rời xa nữa.
- Đại ca, huynh càng ngày càng không biết đứng đắn! Huynh vẫn là không hiểu hắn.
Chu Mỵ Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt hiện lên một tia cơ trí:
- Mẫu thân làm tổn thương trái tim Tiểu Cửu, nước mắt của muội cũng không dùng được, nếu thật sự có thể cảm hóa hắn thì hắn chẳng phải là từ sớm đã ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ rồi sao?
Trư Ngộ Năng trầm tư gật gật đầu, lại há mồm nói:
- Nhưng vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp, không thể cứ để như vậy được.
Chu Mỵ Nhi cúi đầu mân mê sợi dây uyên ương, dịu dàng nói:
- Muội đã cho người đưa thư đến hắn, nếu hắn có lòng, nhất định sẽ trở về thăm muội, ôi… chỉ sợ hắn vốn không quan tâm muội!
- Không đâu, Tiểu Cửu là người trọng tình nghĩa, sẽ không làm ra chuyện có lỗi với người khác!
Dừng lại một chút lại nói:
- Muội nhất định phải tin hắn, hắn hôn muội rồi, thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với muội mà!
- Đại… ca!
Chu Mỵ Nhi u oán hô lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt cũng hiện lên những rặng mây đỏ, vừa đẩy Trư Ngộ Năng vừa nói:
- Đại ca về nghỉ ngơi trước đi, muội muốn yên tĩnh một chút, đỡ thấy khó chịu.
Trư Ngộ Năng gật gật đầu, dặn dò nói:
- Nghỉ ngơi sớm chút!
Liền kéo lê thân hình béo tốt mập mạp, chậm chạp đi ra khỏi vườn hoa.
Trần Tiểu Cửu nhìn vào bóng dáng to béo kia, đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, có thể có được một con heo mập tin tưởng mình đến thế này, vẫn luôn là một việc khiến người ta sung sướng.
Lúc hắn đang suy nghĩ mình nên thể hiện thiện ý như thế nào, Hỗ Tam nương đã thúc hắn một cái, nhẹ giọng nói:
- Ồ, ta nói ngươi sao lại đột nhiên xuất hiện trong Chu gia chứ! Hóa ra là ngươi nhận được thư của Nhị tiểu thư, cố ý đến thăm viếng nữ nhân mà mình yêu thương sao?
Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng cười một cái, không hề phản bác!
Hỗ Tam nương nhìn bộ dạng đắc ý này của hắn, trong lòng tức giận, oán hận nói:
- Quyến rũ tiểu thư nhà giàu rồi, trong lòng rất đắc ý sao?
Bàn tay ngọc ngà, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhất thời đâm trúng ngay vào chỗ sưng của hắn.
Trần Tiểu Cửu không có phòng bị, đau đến phản ứng ngay, kinh đến kêu lên thành tiếng, lập tức liền cảm thấy không ổn, vội vàng bịt miệng lại, u oán liếc Hỗ Tam nương một cái.
Nhưng đã quá muộn, tiếng kêu đau đớn đã phát ra ngoài.
Chu Mỵ Nhi đang cúi đầu suy nghĩ, một tiếng kêu rên bén nhọn liền dọa nàng đến mức nơm nớp lo sợ mà lùi về sau, lưng dựa vào cây cột dài nơi hành lang, mở to mắt nhìn ra phía sau núi giả, kêu lên:
- Ai? Ai nấp ở sau núi? Còn không mau ra đây?
Sau đó trong đầu lại tái hiện tiếng kêu rên ngắn ngủi kia, âm thanh kia quen thuộc đến dường nào, trái tim kinh hãi trong nháy mắt đã kích động hẳn lên, run rẩy dò hỏi:
- Là Tiểu Cửu sao?
Trần Tiểu Cửu nhìn Hỗ Tam nương một cái, cười khổ, cũng không biết mình có nên ra ngoài gặp gỡ Chu Mỵ Nhi không…
Hỗ Tam nương lườm hắn một cái, thở dài nói:
- Mỹ nhân rơi lệ, sao đành lòng được? Ngươi còn chần chừ cái gì?
Bàn tay nàng thêm lực, đẩy Trần Tiểu Cửu đang do dự ra ngoài.
Lúc bóng dáng phong lưu của Trần Tiểu Cửu lù lù xuất hiện từ phía sau núi giả, trái tim của Chu Mỵ Nhi cũng vỡ tan rồi, nàng không có lao mạnh vào lòng Trần Tiểu Cửu mà là da mặt ửng hồng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chịu đựng những suy nghĩ lung tung trong lòng, oán hận nói:
- Lời ta nói lúc nãy, ngươi đều nghe lén hết rồi sao?