Chỗ da non trong chân truyền đến một cơn đau, sự tập kích đột ngột này, tạm thời làm tăng vọt uy vọng của Trần Tiểu Cửu, ý nghĩ của hắn thoáng chốc trở nên tỉnh táo.
- Mẹ nuôi, người nỡ bóp ta vậy sao?
Trần Tiểu Cửu ôm chặt Hỗ Tam nương, ánh mắt mở to vô tội, lộ ra bộ dạng ủy khuất.
- Không tha thì thế nào? Cũng không thể tùy ý ngươi chạm vào, ngươi xem, ta bóp ngươi một chút, ngươi không phải tốt hơn nhiều sao, không bao giờ… nghĩ tới những chuyện xấu hổ kia nữa?
Hỗ Tam nương ngoái đầu lại nhìn, trong con mắt sang lên thần thái ưu thương, đôi mày run nhẹ, nhìn thấy Trần Tiểu Cửu muốn có được chính mình, lại ăn không tới miệng bộ dạng đáng thương thật buồn cười, lại thấy không nỡ.
Tay nhỏ vươn nhẹ, dịu dàng phát lên má hắn, an ủi nói:
- Ngươi ủy khuất cái gì? Hiện tại chiếm được tiện nghi còn chưa đủ sao? Nếu còn giống như vừa rồi, tìm mọi cách khiêu khích ta, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi hối hận!
- mẹ nuôi, ta biết, nhưng…
Trần Tiểu Cửu còn muốn giải thích, Hỗ Tam nương đã đưa tay lên ngăn cản miệng hắn, cầu xin nói :
- Ngươi đừng nói, mẹ nuôi cái gì cũng không thể đáp ứng ngươi, mẹ nuôi cả đời này mất đi rất nhiều, hiện tại tuyệt không thể sai tiếp, tuyệt không thể vì ham muốn nhất thời, quên mất Ngọc Nhi, quên đi Chu nhị tiểu thư ! Tiểu Cửu, ngươi hiểu chưa ?
Trần Tiểu Cửu trong lòng chua xót, nuốt xuống một ngụm rượu, thấp giọng nỉ non;
- Ta hiểu được! Ta hiểu được…
Hỗ Tam nương còn muốn uống rươu, trong vò rượu trống không, không còn giọt nào:
- Không ngờ đã hết rồi.
Nàng nhìn trái nhìn phải một chút, mới phát hiện trong góc phòng sáng sủa vẫn còn một vò, nhân tiện nói:
- Tiểu Cửu, ngươi đem vò rượu kia tới đây, ta còn muốn uống.
Trần Tiểu Cửu đang ôm ấp một khối ôn hương, thực luyến tiếc không nỡ buông tay, khó xử nói:
- Vò rượu kia đã bị đôi vợ chồng nhỏ uống rồi, uống lại của người khác, không tốt đâu?
- Cái gì mà uống lại của người khác? Tuy rằng niêm phong đã mở, nhưng cũng rất sạch sẽ!
Hỗ Tam nương nhìn ra hắn suy nghĩ cẩn thận, ngọc thủ chỉ lên trán hắn, mềm mại vòng cánh tay qua cổ hắn, cười khanh khách, bỡn cợt nói:
- Ngươi ôm ta qua đó.
Trần Tiểu Cửu không thể cự tuyệt, ôm Hỗ Tam nương lấy vò rượu còn hơn một nửa, đi được vài bước như vậy, thân thể mềm mại của Hỗ Tam nương cọ qua chà lại trong ngực hắn, thật thoải mái, mỗi lần như vậy, lại như tìm được vài phần cảm giác kiều diễm kia.
Nữ nhân và nam nhân bất đồng, cái khát vọng lớn từ đáy lòng, đến nhanh, nhưng đi thật chậm.
Vốn Hỗ Tam nương muốn lấy ra toàn lực ngăn cản sự khiêu khích của Trần Tiểu Cửu, tuy rằng tạm thời giết được ngọn lửa trong lòng hắn, nhưng ngọn lửa trong lòng nàng, càng lúc càng thiêu đốt bùng cháy, không có dấu hiệu muốn tắt.
Khát vọng khó chịu này, chỉ có chính nàng có thể nhận thức được!
Được Trần Tiểu Cửu ôm chỉ mới đi vài bước chân, cỗ tà hỏa trong lòng càng lúc càng bộc phát, cặp mông mềm mại trắng nõn vừa hợp đặt trên thắt lưng của hắn.
Mỗi bước đi, đều là một lần ma sát da thịt nhè nhàng, cặp mông mềm mại vểnh cáo được âu yếm, sự thoải mái đó khiến nàng chút nữa phát ra thành tiếng, từng trận từng trận rơi vào trong lòng.
Trong ánh mắt mông lung, tràn đầy nước, trong đầu lại có ảo tưởng chuyện xấu hổ xa xôi, chỉ có được được nam nhân âu yếm vài cái, lại khiến tâm thần mê loạn.
- Tiểu Cửu… ngươi không phải cố ý chứ?
Hỗ Tam nương không có phản kháng, cuộn mình trong ngực hắn, đầu gục dưới cằm hắn, giống như còn mèo nhỏ cọ qua cọ lại:
- Bất kể như thế nào, ta cũng không thỏa hiệp… ngươi nếu muốn chiếm chút tiện nghi của ta, ta cũng biết…
- Mẹ nuôi, ta thật sự luyến tiếc, tuy nhiên, ta cũng không muốn làm khó người!
Trần Tiểu Cửu trong mắt ẩn chứa vầng lửa nóng, cúi đầu nhìn kiều nữ nóng bỏng trong ngực mình.
Ánh sáng ngọn nến thấp thoáng soi xuống trước mặt Hỗ Tam nương, khiến da mặt như tuyết tràn đầy sắc màu quyến rũ, đầu nàng co lại rúc vào ngực hắn, mắt đẹp nhắm vào run rẩy, Trần Tiểu Cửu mê đắm ngắm nhìn vuốt ve mái tóc của nàng, trêu ghẹo:
- Mèo hoang động tình là đẹp nhất!
- Nói hươu nói vượn gì đó?
Hỗ Tam nương nhẹ nhàng từ chối, ghé vào lỗ tai hắn, giọng điệu oán hận:
- Ta là con mèo hoang động tình, ngươi chính là con sói già háo sắc xấu xa.
Trần Tiểu Cửu cười ha hả, xoay người nhặt vò rượu lên, lại ôm lấy Hỗ Tam nương một lần nữa trở lại trên ghế ngồi.
Chỉ là, lần này ngồi xuống, Hỗ Tam nương cảm nhận được Trần Tiểu Cửu khác trước, mà chính mình cũng không kìm được đầu vàng mắt hoa.
Nàng rõ ràng cảm giác được trên cặp mông mềm mại của mình, đỉnh một cây cọc gỗ đang cứng rắn cắm trên đó, chỉ là cảm giác đem lại thật thoải mái, hô hấp tự nhiên trở nên gấp gáp.
Hỗ Tam nương là người từng trải, đương nhiên biết đó là vật gì, ngoái đầu trừng mắt nhìn Trần Tiểu Cửu một cái, buông miệng oán hận:
- Ngươi có phải muốn mẹ nuôi đem cái "chân" lớn của ngươi bóp cho sưng lên, mới có thể thành thật một chút? Ngươi cứ như vậy, mẹ nuôi phải làm sao bây giờ?
Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng cười, lắc đầu nói:
- Mẹ nuôi, cái thứ này đâu nghe theo sự chỉ huy của ta? Ta có thể khống chế hành động của ta, nhưng không thể bắt nó không được ngẩng đầu!
Dừng một chút, lại cười hề hề đáng thương nói:
- Nếu người muốn bóp ta, liền bóp đi! Ta chịu đựng được.
- Ngươi… ngươi…
Hỗ Tam nương đưa bàn tay nhỏ của nàng đến chỗ đó, vừa mới mò tới cái "chân" dưới mông, ngẩng đầu nhìn bộ dạng chau mày của hắn, quyến rũ mỉm cười:
- Thôi đi, ngươi trời sinh chính là tính cách lưu manh, cho dù bóp rồi, một hồi vẫn muốn làm chuyện xấu xa, tạm thời tha cho ngươi.
Nàng tuy rằng thương Trần Tiểu Cửu, nhưng cũng không để cái cọc gỗ không kiêng nể tùy ý cắm vào mông mình, thật sự khiến người ta kiêu ngạo không nổi, nói không chừng cắm một chút sẽ xảy ra loạn sự. Nghĩ vậy liền nghiêng người lên, khiến thân thể rời xa cái cọc gỗ kia một chút, mới thấy yên lòng.
Trần Tiểu Cửu giơ tay lấy vò rượu kia ngửi ngửi, mặc dù thấy hương vị ngọt ngào, nhưng nghĩ đến bộ dạng thần bí của ông chủ lúc sắp đi, trong lòng tự nhủ không uống vẫn hơn, liền đem vò rượu bỏ qua một bên, nói:
- Chúng ta ăn chút đồ ăn, rượu người khác uống rồi, vẫn là không nên uống.
- Sợ cái gì? Chẳng lẽ có độc sao?
Hỗ Tam nương thả ngân châm vào vò rượu quấy lên, nhìn một chút, cười nói:
- Rượu ngon rượu ngon, không uống thật lãng phí.
Giơ tay rót ra một chén, tự mình uống nửa chén, lại đưa cho Trần Tiểu Cửu uống nốt chỗ còn lại. Tiểu Cửu do dự một chút, cũng uống cạn rượu còn trong chén.
- Vậy mới đúng! Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Hỗ Tam nương mỉm cười, lại rót đầy rượu, hai người cứ ôm ấp, đối ẩm như vậy.
Hỗ Tam nương uống vào ba bát rượu, trên mặt càng ửng đỏ, thiên kiều bá mị, thở ra đều có chút mùi vị cay nồng, kiều diễm, thậm chí còn khẽ kêu lên vài tiếng, mới thấy thật khoan khoái.
Nàng không biết tại sao, chỗ sâu trong lòng lại phát đông mê tình.
Giữa hai chân, lại thấy ngứa ngáy, không kìm nổi muốn có chút ma sát. Nàng thừa dịp Trần Tiểu Cửu uống rượu, ngượng ngùng đưa tay tới chỗ kia, khoảng cách nội y và bộ trang phục võ sĩ, không ngờ vẫn ẩm ướt cả một mảng lớn.
Nàng hoảng sợ, nghĩ thầm không biết thế nào lại thành ra bộ dạng thế này, ta sao lại trở thành nữ nhân không biết liêm sỉ vậy chứ?