Siêu Cấp Gia Đinh Chương 904: Tỷ muội trêu đùa.

Hồng Hạnh vội chạy tới đỡ Phòng Linh đứng dậy, cười khanh khách:

- Phòng tiên sinh, ngài là bậc trí giả sáng suốt như vậy, kinh ngạc cái gì? Ta nghe sư phụ ta nói, ngài cưới hơn mười mỹ nữ mỹ mạo như hoa làm thê tử, ta không tin các nàng đều cùng tuổi.

Phòng Linh mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói:

- Ta nào dám cùng Trần Tiểu Cửu huynh đệ so sánh? Hắn thông sát cả thầy lẫn trò a, cái bản lĩnh này trước nay chưa từng thấy.

Nguyệt Thần và Hồng Hạnh lại cười rộ lên, trên mặt tràn đầy hương vị hạnh phúc.

- Nguyệt Thần tỷ tỷ, đã lâu không gặp, có khỏe không?

Hoa Như Ngọc sau khi làm nũng xong với mẹ nuôi liền tới trước mặt vấn an Nguyệt Thần.

Hoa Như Ngọc khóe miệng khẽ cười, sớm đã tiếp nhận sự thật thói quen săn gái đẹp vô độ của Tiểu Cửu rồi.

Hơn nữa nếu nàng muốn làm bà cả, tự nhiên phải có trí tuệ rộng rãi, có thể chỉ huy hàng nghìn hàng vạn binh mã, nàng tự nhiên cũng có thể bao dung tùy tùng gia thất.

Nhìn Nguyệt Thần dung nhan tươi đẹp vô song, Hoa Như Ngọc anh khí bức người ------- nếu đơn thuần trên khía cạnh dung mạo tất cả hồng nhan tri kỷ của Tiểu Cửu khi đối mặt với Nguyệt Thần cũng chỉ có ngưỡng mộ, hâm mộ, ghen tị.

Hơn nữa Hoa Như Ngọc trong lòng còn có phần cảm kích đối với Nguyệt Thần ---- ngày đó, Nguyệt Thần và mình cùng Tiểu Cửu bái đường thành thân, lúc động phòng chính Nguyệt Thần chủ động đem Tiểu Cửu nhường lại cho mình, tình nguyện lẻ loi một mình, trong ngày đại hôn lễ tình nguyện cô đơn phòng không.

Riêng điểm này cũng đủ để quên hết những chuyện không vui.

- Ta nên gọi ngươi là Hoa muội muội hay gọi là Hoa tướng quân đây.

Nguyệt Thần cười đẹp, làn thu thủy trong mắt toát ra hơi có ý vị khiêu khích:

- Chỉ là muội muội trên người nặng sát khí, Tiểu Cửu sau này sợ là không dám lên giường với ngươi, vạn nhất làm Hoa muội muội không thoải mái, một đao liền cắt mất của hắn thì sao đây?

Nàng vốn là Miêu nữ, nói năng rất lớn mật, khi đã coi Hoa Như Ngọc là người một nhà, trong lời nói cũng không có ý che dấu gì, toát ra tính tình chân thật Hỗ Tam Nương, Tuyết Tử cũng đang vây quanh, nghe Nguyệt Thần khiêu khích Hoa Như Ngọc không khỏi bật cười khanh khách.

Hoa Như Ngọc tuy rằng tính tình mạnh mẽ trên mặt cũng không kìm nổi liền nóng bừng ửng đỏ, liền kéo tay Nguyệt Thần trả lời lại một cách mỉa mai:

- Nguyệt Thần tỷ tỷ, sao vừa thấy mặt liền luôn mồm nhắc tới mấy cái chuyện giường chiếu? Lẽ nào trong mắt tỷ tỷ chỉ có mấy cái chuyện đáng xấu hổ này sao?

Nguyệt Thần cười khanh khách:

- Đúng a! Hoa muội muội nói không sai, tỷ tỷ rất lâu không gặp Tiểu Cửu, đích xác là cũng có chút nhớ hắn, không giống như Hoa muội muội, ngày ngày đầu gối tay ấp, cũng không biết cùng với Tiểu Cửu mây mưa bao nhiêu lần rồi, mà lại không biết trân trọng.

- Tỷ tỷ ở tận Quân Sơn xa xôi, cô đơn phòng trống, đêm ngày khó ngủ, ngoài chuyện khó ngủ, lúc mơ lại bị Tiểu Cửu khiêu khích khiến cho toàn thân mềm nhũn, lửa dục khó nhịn, đúng là việc không thể khiến tỷ tỷ vui vẻ rồi, đâu giống như Hoa muội muội đêm ngày đều được Tiểu Cửu xoa dịu.

Hoa Như Ngọc vốn tính nhắc khéo một chút Nguyệt Thần, lại không ngờ Nguyệt Thần vốn hồn nhiên lơ đễnh, ngược lại càng nói lại càng rõ ràng.

Trong lời nói, hiện ra vẻ hạnh phúc, đáng thương, ghen tị, khiến người ta cảm nhận rõ ràng nàng thật tâm nồng đậm yêu Tiểu Cửu.

Hoa Như Ngọc biết mình da mặt không dày bằng Nguyệt Thần, cũng không muốn tái "trả thù" Nguyệt Thần.

Khuôn mặt đỏ đỏ, kéo cánh tay Nguyệt Thần, lặng lẽ nói:

- Tỷ tỷ nghĩ cũng thật hay, ai nói ở gần đầu ấp tay gối chiếm tiện nghi vậy? Tiểu Cửu nhiều đối tượng vậy, tuần tự luân phiên một lần cũng phải mất mười ngày, muốn thân thiết không biết phải đợi đến bao lâu.

- Chậc chậc, Hoa muội muội sao lại cũng thành oán phụ rồi hả?

Nguyệt Thần đôi mắt quyến rũ mê ly, cười xinh đẹp và mê người, nói khẽ với Hoa Như Ngọc:

- Tại sao lại phải cả đám xếp hàng luân phiên? Hai ba người cùng nhau luân phiên không tốt sao? Giường cũng không phải là không đủ lớn…

- Ai dà, Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi đừng nói nữa…

Hoa Như Ngọc xấu hổ đến không chịu được bụm mặt chạy trốn.

Nguyệt Thần ra tay liền tóm được cánh tay Hoa Như Ngọc, cười quyến rũ nói:

- Sao vậy? Có phải ta đoán trúng rồi hay không? Khẳng định ngươi cùng mấy người khác đã cùng phục vụ Tiểu Cửu à?

- Chậc chậc! Tỷ tỷ còn chưa có thử qua, cái kia…. Ta cùng chị em khác cũng không quá quen thuộc, lần sau có cơ hội chúng ta hai người cùng với Tiểu Cửu chơi đùa một phen, được không?

Hoa Như Ngọc hoàn toàn bị Nguyệt Thần đánh bại, nhưng chuyện như vậy mà cũng nói ra được, làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi, thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Nàng giãy thoát khỏi cánh tay Nguyệt Thần, xoay người muốn chạy.

Nguyệt Thần giữ chặt nàng, đem Hồng Hạnh đẩy đến trước mặt Hoa Như Ngọc thâm ý nói:

- Không làm quen với muội muội mới một chút, chẳng nhẽ muốn chạy? Ta giới thiệu một chút, đây là….

- Vị này chính là Hồng Hạnh muội tử đi? Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Hoa Như Ngọc nhìn Hồng Hạnh từ trên xuống dưới, cười cười:

- Chúng ta tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng đại danh của ngươi như sấm sét bên tai, hì hì…….có người ở bên tai ta thường xuyên nói móc người.

Hồng Hạnh nhíu mày khó hiểu nói:

- Ta thì làm gì có đại danh? Người sao lại biết ta được? Chẳng nhẽ Tiểu Cửu nói cho ngươi?

- Tiểu Cửu chỉ biết nói người thật là tốt, làm sao nói móc ngươi?

- Thế rốt cuộc là ai nói móc ta?

- Ngoại trừ Đan Nhi còn có thể là ai?

Hoa Như Ngọc cười cười nói:

- Nàng nói ngươi là hồ ly tinh đem hồn vía của Tiểu Cửu câu đi rồi, nửa đêm canh ba còn muốn đi ước hẹn với ngươi!

- Hừ ta đoán chính là nàng ta nói bậy!

Hồng Hạnh ửng đỏ mặt gắt giọng:

- Ta nếu là hồ ly tinh, thì nàng ta chính là âm hồn bất tán của phi tặc, nửa đêm canh ba còn lẻn vào phòng ta, giống như con chuột ngồi xổm trên xà nhà nghe ta và Tiểu Cửu nói chuyện, tâm địa nhỏ nhen, ghen tị muốn chết còn muốn ám sát ta….

Hỗ Tam Nương tiếp lời nói:

- May mắn là Đan Nhi không ở đây bằng không hai người các ngươi chắc đã hung hăng đánh nhau một trận rồi.

Chúng nữ nghe chuyện không kìm được liền cười ha hả.

Các nàng đều biết rằng Hồng Hạnh và Đan Nhi có ân oán từ ngày xưa, bây giờ nói ra là để tiêu tan hiềm khích lúc trước, để tránh giấu trong lòng, nếu không sẽ không giải được ân oán.

Nguyệt Thần dặn Hồng Hạnh nói:

- Các ngươi ngày xưa đều là vì chủ mình, là địch nhân, bây giờ là người một nhà, không được xử sự tùy hứng nữa, có hiểu không?

Hồng Hạnh thè lưỡi, làm nũng nói:

- Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ không so đo đâu, có thế nào đi nữa ta cũng là nữ nhân đầu tiên của Tiểu Cửu, Đan Nhi tính ra còn là muội muội của ta, ta mới không thèm cùng nàng so đo.

Mặc dù là đang làm nũng, trong lời nói, nhưng trong lời nói lại có nồng đậm ý vị không cam lòng.

Nguyệt Thần điểm điểm vào trán Hồng Hạnh, sẵng giọng:

- Không cần ngươi nói mồm với ta, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi làm được ta mới thừa nhận người có hảo ý làm lành với Đan Nhi.

- Nhiệm vụ gì? Sư phụ tỷ tỷ?

Hồng Hạnh khóe miệng dâng lên, ánh mắt u oán, bộ dáng thập phần không tình nguyện.

Nguyệt Thần cười hinh hích nói:

- Chỉ cần ngươi và Đan Nhi có thể cùng lên giường hầu hạ Tiểu Cửu chính là dấu hiệu các người hòa hảo rồi, không làm được việc này sư phụ tỷ tỷ sẽ không tha thứ cho ngươi.

- À, phải như vậy à? Thế … thế sao được?

Hồng Hạnh nhíu mày bụm mặt xấu hổ, nỉ non:

- Ta đâu có to gan lớn mật như sư phụ tỷ tỷ, xấu hổ chết đi được…

Nàng vốn là con gái vùng sông nước Giang Nam, tuy rằng đi theo Nguyệt Thần thời gian dài, tính tình có chút lớn đảm, nhưng sâu trong xương cốt, vẫn y nguyên tính cách vùng Giang Nam sông nước, uyển chuyển hàm súc mềm mại và phong tình.

Hoa Như Ngọc nhìn bộ dáng xấu hổ của Hồng Hạnh, cười như có thâm ý phụ họa nói:

- Nguyệt Thần tỷ tỷ nói có đạo lý, Hồng Hạnh muội muội giao cho Nguyệt Thần tỷ tỷ, Đan Nhi muội muội giao cho ta, ta cũng không tin chúng ta cùng cố gắng lại không trị được tên tiểu oan gia này.

Chúng nữ đều cười rộ lên, càng nhìn bộ dáng của Hồng Hạnh càng muốn cười, Hồng Hạnh cắn môi giậm chân hờn dỗi nói:

- Các ngươi bây giờ khi dễ ta vậy, đợi Tiểu Cửu trở về, ta sẽ cáo trạng các ngươi với chàng cho các ngươi nếm chút lợi hại.

Nhắc tới Tiểu Cửu, Hoa Như Ngọc đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện bóng dáng Tiểu Cửu và Độc Hoàng, đang quyến rũ cười thản nhiên nhưng sắc chợt biến ảm đảm thở dài nói:

- Mẹ nuôi, Tiểu Cửu và Độc Hoàng an bài thế nào? Bọn họ một mình vậy liệu có nguy hiểm không?

Hỗ Tam Nương an ủi:

- Không cần lo lắng, Tiểu Cửu thân có Hiên Viên kiếm, lại có ngựa Ô Nhã, Độc Hoàng khinh công thiên hạ vô song, hai ngươi liên thủ, dù không giết được địch cũng đủ khả năng tự bảo vệ mình.

- Bọn họ vì thay chúng ta hấp dẫn binh lực địch, lấy thân mình làm mồi nhử, chạy vòng An Nam, lại từ An Nam chạy về Ninh Đô, Ô Nhã cước trình rất nhanh, hẳn là đã tới biên giới An Nam, qua thêm năm ngày nữa là có thể bình yên trở về…

Nguyệt Thần dịu dàng cười:

- Tiểu Cửu cũng là vì tỷ muội Tà Nguyệt giáo, thân mới lâm vào nguy hiểm, Hồng Hạnh, ngươi thân là Thánh cô Tà Nguyệt giáo, nếu ngươi không thêm phần ngoan ngoãn bồi thường cho hắn, thì sao xứng đáng với tấm lòng Tiểu Cửu.

- Ờ! Ta biết rồi, sư phụ tỷ tỷ, ngươi lại giáo huấn ta…

Hồng Hạnh cắn môi ủy khuất nói:

- Ngươi không phải là ép ta cùng Đan Nhi hòa hảo thôi sao! Ta…. Ta theo lời người nói mà làm là được rồi!

- Vậy mới ngoan a!

Nguyệt Thần xoa nhẹ khuôn mặt Hồng Hạnh, si ngốc cười rộ lên.

Hoa Như Ngọc nói:

- Ngô Đồng….. bắt được chưa?

Nguyệt Thần cười nói:

- Nếu không bắt được Ngô Đồng, bọn ta đâu còn mặt mũi mà quay lại?

Nàng thuận tay búng ngón tay, nói:

- Đem người dẫn tới.

Xuân Hạ Thu Đông bốn chị em áp giải Ngô Đồng khuôn bặt tiều tụy từ trong đám người đi ra, Ngô Đồng trong miệng bị nhét đầy vải vụn, ô ô nói không ra lời, đôi mắt đỏ thẫm, ảm đạm vô thần, vẻ mặt chết lặng ngây ra như phỗng.

Trong hai ngày đầu Ngô Đồng còn giãy dụa cực kỳ hăng.

Nguyệt Thần liền không cho ăn cho uống, chỉ trong vòng một hôm Ngô Đồng liền mất tinh thần, thành thành thật thật, giống hệt như một con chó chết.

Phòng Linh nhìn đám nữ nhân đứng một chỗ líu ríu nói chuyện, trốn ra xa không dám đến gần.

Nhìn Ngô Đồng bị trói gô lên phía trước, trong lòng kích động không thôi, liền một mạch hướng Ngô Đồng chạy tới, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, trong lòng hưng phấn nói không ra lời ---- có Ngô Đồng ở đây, thì mười tám nhân khẩu lớn bé trong nhà liền vô lo rồi.

Lúc này, gã đối với Tiểu Cửu ngoại trừ khâm phục còn vô cùng cảm kích ------ Tiểu Cửu thân lâm nguy hiểm, ở ngoài ngàn dặm, cứu người nhà mình mười tám sinh mạng có dư, phần ân đức này, cao ngất, cho dù bản thân tan xương nát thịt cũng không báo hết ân tình này.

Ngô Đồng biết Tà Nguyệt giáo lợi hại, rơi vào tay các nàng, nhất định sẽ bị chôn sống hành hạ cho đến chết, lúc bị bắt nhịn ăn nhịn uống y đã đánh mất hi vọng sót.

Tuy rằng vải bịt mồm đã bị Xuân Tuyết lấy ra, nhưng Ngô Đồng vẫn như cũ ngây ra như phỗng, đứng đó, thân hình tiều tụy giống như kẻ đã chết.

Nhưng khi phát hiện ra Phòng Linh đứng trước mặt, giống như sắp chết đuối vớ được một cây cỏ cứu mạng, mừng phát điên quì rạp trước mặt Phòng Linh, ôm chặt đùi Phòng Linh, kêu khóc nói:

- Phòng tiên sinh, Phòng thúc thúc, ngài thương nhất là ta, ngài cứu ta, tha cho ta đi….

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-902/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận