Siêu Cấp Tội Phạm Chương 220: Tang lễ của ông lão côn trùng (4)


Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 220: Tang lễ của ông lão côn trùng (4)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black

 


- Các người đều biết là mỗi lần kiểm tra thì bóng di động cũng bất đồng rồi. Hơn nữa đây là học phủ cấp cao nhất của Thiên Long Liên Bang. Có thể lấy trước được đề thi từ nơi này là chuyện không thể xảy ra.

Một huấn luyện viên khác phản bác.

- Nếu như nghĩ hắn lừa gạt huấn luyện viên thì có thể xem lại biểu hiện của Lâm Phi tại lễ khai giảng năm ngoái đi. Tôi có cảm giác thiếu niên này tuyệt đối sẽ trở thành Chiến Thần cơ giáp đời nay.

Hiệu trưởng nói một câu mang tính tổng kết.

Đêm tới, Thẩm đại tiểu thư có trái tim mạnh mẽ mười phần lại nhớ tới trận thi đấu ngày hôm nay. Thẩm Thanh hết sức không phục trận tỉ thí ban ngày. Cô đã thử dùng phương pháp của Lâm Phi mà chạy qua đoạn đường hai trăm thước kia.



Cô kiên trì tin tưởng mình là thiên tài, trong người đồng lứa không ai có thể vượt qua mình, dù là về điều khiển cơ giáp hay là về gì đi nữa.

Bởi vậy cô bắt đầu thử phương pháp chạy của Lâm Phi để thông qua kiểm tra.

Nhưng mỗi lần đều chỉ chạy được mười thước là bị đánh trúng.

Cô lần lượt thử tập nhưng lần lượt thất bại, cuối cùng kiệt sức mà ngã ra đường chạy.

Ngày thứ hai, Thẩm Thanh xin nghỉ không lên lớp. Cô lại tới đường chạy để luyện tập.

Cả một ngày trời, kết quả vẫn như cũ. Cô chạy như Lâm Phi thì nhiều nhất chỉ được năm mươi thước là sẽ bị bóng kim loại đánh trúng, căn bản không thể tránh thoát tới cuối cùng.

- Rốt cục hắn làm thế nào chứ? Chẳng lẽ trước khi hắn chạy đã nhớ và tính toán tốt quỹ tích của toàn bộ bóng kim loại rồi sao? Như vậy cần phải có năng lực tính toán rất kinh khủng đó.

Thẩm Thanh thầm nghĩ.

Lần đầu tiên cô có cảm giác thất bại.

Nhưng vậy, Thẩm Thanh liên tục xin nghỉ mười ngày, mỗi ngày đều chạy tới đường chạy này luyện tập, luyện tới đêm khuya.

Buổi tối ngày thứ mười, rốt cục Thẩm Thanh có thể giống như biểu hiện của Lâm Phi mười ngày trước, chạy thẳng một mạch qua hai trăm thước, trốn khỏi toàn bộ bóng kim loại.

Nhưng tốc độ Thẩm Thanh chạy nhanh hơn Lâm Phi nhiều. Cô hiểu rõ là mỗi lần giảm tốc độ lại là trong đầu phải tính toán quỹ tích của cả trăm quả bóng kim loại. Chuyện này căn bản cô không làm nổi.

Có thể dùng phương pháp chạy thẳng một đường thông qua, Thẩm Thanh quyết định đi hỏi Lâm Phi xem mười ngày trước hắn làm sao có thể thông qua đường chạy kia. Hơn nữa cô cũng muốn tỉ thí một trận với hắn, lại đánh thắng hắn. Như vậy thì mình có thể đi hoàn thành mộng tưởng, tới tiền tuyến tham chiến, giống như phụ thân, trước kia ở tiền tuyền không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành Chiến Thần cơ giáp đời này của liên bang. nguồn tunghoanh.com

Ngày thứ hai, Thẩm Thanh giữa trưa đi tới lớp A khoa cơ giáp của Lâm Phi, phòng học năm hai.

Tiếp đón cô chính là một huấn luyện viên tên Lam Linh Nhi.

- Cô tìm Lâm Phi à? Hôm nay hắn không tới. Gần đây hắn xin nghỉ, đi tới một viện quân y, làm bác sĩ phẫu thuật chính.

Lam Linh Nhi nói với Thẩm Thanh trước mặt.

- Vậy khi nào thì hắn về? Không phải hắn học cơ giáp sao? Sao lại đi viện quân y làm bác sĩ phẫu thuật chính được?

Thẩm Thanh hỏi.

- Có lẽ một tuần sẽ về. Có lẽ lâu hơn.

- Cô có cách nào liên hệ với hắn không?

- Không có.

Lam Linh Nhi hơi có địch ý với tiểu mỹ nữ trước mặt này. Tiểu mỹ nữ này không ngờ dám chủ động tìm Lâm Phi. Lâm Phi là anh rể của mình mà. Suy nghĩ cho chị mình, Lam Linh Nhi liền nói dối. Không không nói số điện thoại của Lâm Phi cho Thẩm Thanh trước mặt.


- Vậy thì tuần sau tôi tới vậy.

Thẩm Thanh trả lời, đồng thời trong lòng nghĩ, xem ra mình phải lùi lại một tuần mới đi tiền tuyến rồi.

Cô còn không biết dù Lâm Phi có trở lại Bắc Đẩu Tinh thì mỗi học kỳ muốn lên lớp cũng phải xem tâm tình. Không phải ngày nào hắn cũng đi học. Hắn nhàm chán lắm thì mới tới học viện dạo một vòng thôi.

Lâm Phi đã đi tới viện nghiên cứu y học của Phùng Hợp Bà Bà từ sớm, cùng Âu Dương Phượng cưỡi phi thuyền vận chuyển loại nhỏ đi về phía viện quân y tiền tuyến Lam Tư Đặc tinh rồi.

Khi tới viện quân y Lam Tư Đặc tinh, Lâm Phi và Âu Dương Phượng liền được phân công tới một phòng phẫu thuật.

- Gần đây Bách Thú Đế Quốc đột nhiên tấn công nhiều hơn. Số thương binh tiền tuyến đưa tới càng tăng vọt. Trước tiên nói cho tôi biết hai người giỏi phẫu thuật gì nhất, tôi phân nhiệm vụ cho hai người.

Một bác sĩ phụ trách nói với Lâm Phi và Âu Dương Phượng.

- Tôi giỏi phẫu thuật xương nhất.

Âu Dương Phượng trả lời.

Khi ở ngục giam Tạp Nhĩ, bởi Lâm Phi suốt ngày gây chuyện nên có rất nhiều tù nhân bị gãy xương. Khi đó Âu Dương Phượng là bác sĩ thực tập tại ngục giam Tạp Nhĩ, trị liệu cả trăm người gãy xương. Năng lực nối xương của cô được đề cao rất lớn.

- Tôi thì phẫu thuật gì cũng giỏi.

Lâm Phi trả lời.

Hiện tại Lâm Phi mới chỉ phẫu thuật có mấy lần, bảo hắn lựa chọn loại nào giỏi nhất cũng thật không dễ dàng.

Bác sĩ phụ trách tiếp đãi, nghe Lâm Phi nói, ánh mắt sáng lên, nói với hắn:

- Cậu đi tới phòng cấp cứu ngoại khoa nhé. Bác sĩ nơi đó thiếu nhất đấy.

Sau đó ông ta lại nói với Âu Dương Phượng.

- Cô đi tới phòng ngoại khoa xương khớp đi.

Như vậy, Lâm Phi liền được đưa tới phòng cấp cứu ngoại khoa.

Khi vừa đi tới phòng cấp cứu, Lâm Phi phát hiện ra có một loại giường bệnh được xếp như thức ăn trong chợ. Từ cửa phòng phẫu thuật này đã thấy có bốn năm mươi người bị thương, hơn nữa miệng vết thương còn đang chảy máu. Bọn họ mới chỉ được băng bó đơn giản thôi.

Đồng thời, trên hành lang, hộ sĩ đang nhanh chóng đẩy giường bệnh tới đây.

- Đinh đông, quét hoàn cảnh bốn phía, nhiệm vụ cứu tử phù thương bắt đầu.

- Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Điều trị tốt cho trên 95% người bị thương tại viện quân y Lam Tư Đặc.

- Điều kiện nhiệm vụ thất bại: Bệnh nhân bị ngoại thương tại viện quân y Lam Tư Đặc được điều trị tốt chỉ đạt dưới 95%.

Lâm Phi thấy yêu cầu này thì biết nhiệm vụ này không nhẹ nhàng rồi. Hệ thống biến thái trong đầu cho tới bây giờ chưa bao giờ cho hắn một nhiệm vụ nào có thể hoàn thành nhẹ nhàng cả.

Năm mươi người bị thương trước mắt, dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ thì mình nhiều nhất chỉ có thể cho hai người đi gặp thượng đế.

Lâm Phi vội vàng đổi quần áo phẫu thuật, đẩy cửa lớn của phòng phẫu thuật ra.

- Tim bị bắn thủng. Người này không cứu được. Đổi người tiếp theo.

Giọng nói của một bác sĩ trung niên truyền tới tai Lâm Phi.

- Tôi tới cứu hắn.

Lâm Phi vội vã đi tới bàn mổ.

Nhiệm vụ của hệ thống biến thái bắt phải cứu sống người bị thương với xác suất 95%. Lâm Phi không muốn hai người trong danh sách của mình vừa mới vào phòng đã mất toi một.

- Cậu là?

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-toi-pham/chuong-220-4-qlibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận