Lão đạo trưởng tròng mắt vừa động, cười nói:
" Công tử chắc hẳn không phải người bản địa, mà là đến từ một nơi rất xa phải không?".
Rất xa xôi? Triệu tử văn trong lòng kinh ngạc, tim đập loạn xạ, hai bên vai lay động, giọng nói run rẩy:
" Ngươi…như thế nào mà biết được?".Lại cẩn thận quan sát một hồi, vị đạo trưởng này tóc bạc râu dài, mặt mũi hiền lành, mặc trường sam trắng, có chút cảm giác tiên phong đạo cốt, lẽ nào thực sự là một vị cao nhân.
Hạ Bình chưa từng thấy qua Triệu Tử Văn kích động, cũng không biết vì sao hắn bị như vậy, nhẹ nhàng nói:
" Hạ Văn ngươi làm sao vậy?".
Triệu Tử Văn không nói gì, cố tỏ vẻ tươi cười, lão đạo sĩ này đã nói hắn đến từ một nơi rất xa, khiến hắn kinh ngạc không sao tả nổi. Hắn đến từ một nghìn năm sau, có thể nói đích thực là một nơi rất xa, hắn có thể nào không kích động. Hắn có cảm giác lão đạo sĩ này biết đâu có khả năng nói cho hắn biết hắn vì sao mà đến.
" Trở lại, trở lại…" Trong lòng hắn mong đợi điều này ghê ghớm, miệng run run nói:
" Không biết đạo trưởng làm sao biết được?"
Thấy vị công tử này nói chuyện trở nên khiêm nhường, nghĩ là hắn đã bị lay động, lão đạo sĩ vuốt chòm râu cười nói:
" Ta thấy tướng mạo công tử có phần anh tuấn uy vũ, hơn nữa nói năng khác hẳn người thường. Ta thấy công tử hẳn là…" Nói đến đây, lão đạo sĩ có phần do dự.
Triệu Tử Văn cho rằng hắn ta thừa nước đục thả câu, vội vàng nói:
" Xin đạo trưởng cứ nói đi, cần bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi". Hắn cũng biết lão đạo sĩ này bày quán ở bên đường, khẳng định là kiếm tiền sinh sống, cho dù là cao nhân cũng cần kiếm tiền chăm sóc gia đình, liền muốn dùng tiền dụ dỗ hắn…
Lão đạo sĩ nuốt một ngụm nước miếng, do dự một lát, rồi mới chậm rãi nói:
" Ta nghĩ công tử hẳn là…người Lương quốc chăng?"" Lương quốc? Ta khinh ngươi! Lão tử là người nước công hòa nhân dân Trung hoa, biêt không?" Triệu Tử Văn tất nhiên biết Lương quốc này là một nước nằm ở phía tây lệ thuộc Kinh quốc, còn gọi là Tây lương. Nếu không phải Kinh quốc cùng bọn Hung Nô hàng năm có chiến tranh, sợ là đã sớm đem Tây lương thôn tính. Hắn còn tưởng là lão đạo sĩ này biết được điều gì, trái lại thì ra là hắn bị lừa. Hắn tức giận mắng.
" Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đất nước nào lại có cái tên dài như vậy…" Lão đạo sĩ thấy vẻ mặt tức giận của hắn, ngượng ngùng nói.
" Có thể nào lão phu bấm đốt ngón tay tính toán sai rồi chăng?"Ba người Hạ Văn Đăng cũng bị thư đồng này làm cho hồ đồ, nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa? Trên thế giới này thực sự chưa từng thấy qua, cũng không biết đất nước này là nhà của hắn hay là hắn nói liều…
" Kháo" Triệu Tử Văn mắng một câu, liền xoay người đi, trong lòng hối hận, …, vừa giáo huấn người khác mê tín, nhưng chính mình lại bị người khác lừa dối, thực là mất mặt a.
Lão đạo sĩ bị Triệu Tử Văn mắng, thất thần nhìn bóng dáng hắn bỏ đi, vẻ mặt khổ sở nói:
" Chỉ là đoán sai thôi, hà tất nổi giận như vậy…"" Hạ Văn, nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa là một đất nước lớn ư? Sao tên lại dài như vây, hơn nữa tới bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói qua." Hạ Bình đi sát bên cạnh Triệu Tử Văn nghiêng đầu hỏi.
Triệu Tử Văn cười khổ nói:
" Ta nói lung tung, nào có đất nước này…"" Nga" Hạ Bình nga một tiếng, liền cúi đầu suy nghĩ lại lời giải thích này. Hạ Vũ Tình phát hiện nha đầu kia có chút thay đổi, không giống trước kia hoạt bát ngây thơ, hơn nữa sao lại tìm tên đáng ghét kia nói chuyện, chẳng lẽ là…Nàng nghĩ như vậy, vội vàng kéo Hạ Bình lại gần bên người.
" Tiểu thư người kéo ta làm gì?" Hạ Bình oán trách nhìn tiểu thư.
" Nga, Văn Đăng muốn tìm ngươi nói chuyên một lát." Hạ Vũ Tình miễn cưỡng nói. Hạ Văn Đăng liền vui vẻ, tỷ tỷ tạo cơ hội cho hắn, sao có thể không vui mừng, liền gật gật đầu như gà mổ thóc.
" Đúng vậy, Hạ Bình, ta muốn nói chuyện với ngươi."Triệu Tử Văn trong lòng coi khinh, Hạ Văn Đăng là thiếu gia của Hạ phủ, còn Hạ Bình chỉ là một tiểu thư đồng, hà tất phải phí sức lực, trực tiếp dùng bá vương ngạnh thương cung, gạo nấu thành cơm, tiểu nha đầu này có thể không theo sao.
Hạ Bình bị kéo đến bên cạnh thiếu gia, liêc mắt nhìn Triệu Tử Văn, thấy hắn thờ ơ, trong lòng có chút chua xót, sống mũi cay cay, liếc mắt tức giận nhìn hắn một cái.
" Tiểu thư người muồn tìm ta nói chuyện sao?" Tiểu thư kéo Hạ Bình tới bên cạnh Hạ Văn Đăng, không nghĩ chính mình lại như sói vào miệng cọp đứng bên cạnh Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu đùa này.
" Tự tác đa tình, ai muốn cùng tên hạ nhân ngươi nói chuyện" Hạ Vũ Tình ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng nói.
Triệu Tử Văn cũng lạnh lùng cười nói:
" Cũng không biết người nào ngày trước khóc cha gọi mẹ, còn muốn kẻ hạ nhân như ta cứu giúp."" Ngươi…" Hạ Vũ Tình cũng là bị cửu hoàng tử bức ép thương tâm gần chết mới khóc rống lên, tình cảnh của nàng ngày ấy đúng là không còn mặt mũi, trước mặt đám hạ nhân trong hạ phủ khóc lóc, nhất là tên vô sỉ này lại đem cái ngày nàng coi như ác mộng nhắc lại, tức giận không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comTriệu Tử Văn thấy nàng tức giận lườm hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, tránh né mấy quyền, bất giác lùi về phía sau, quỷ dị nói:
" Hôm nay không có cười với đại gia ta, thế nào lại muốn đánh người."" Hạ Văn, ta muốn giết ngươi." Tiểu thư ngĩ tới mỗi ngày phải cười với tên đáng ghét này, phát điên thét lên, lao thẳng tới người Triệu Tử Văn.
Hạ Văn Đăng đang cùng Hạ Bình đứng ở xa, bất đắc dĩ cười khổ, hắn xem Triệu Tử Văn như huynh đệ, Hạ Vũ Tình lại là tỷ tỷ của hắn, chả biết nên giúp ai, đành cùng Hạ Bình đứng nhìn ở xa.
" Hạ Văn này lại thích cùng tiểu thư tranh chấp, tiểu thư sao có thể kêu Hạ Văn là hạ nhân." Hạ Bình trong lòng cũng mâu thuẫn, suy nghĩ nói.
" Chúng ta đừng nên xen vào, cứ để cho bọn họ chơi đùa đi" Hạ Văn Đăng bùi ngùi thở dài.
" Giá giá giá…" Hạ Vũ Tình nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt hắn, lại nghe thấy tiếng kỵ mã từ xa, nhưng không chỉ có một con ngựa, hẳn là hơn mười con, bụi đất bay mù mịt, tiếng kêu rung trời, thanh thế đó thật dọa người, nàng nhất thời kinh hãi chết lặng một lát.