Song Kiếm Chương 106



SONG KIẾM ( 双剑 )

Tác giả : Hà Tả (虾写 )
Thể loại truyện : Võng du
Người dịch : Xanh Trời Xanh Nước
Nguồn : Quán Trà Đá Tàng Thư Viện



CHƯƠNG 106: VÒNG 20 NGƯỜI!

Số người mà Đường Hoa quen biết trong vòng 20 này quả thật không ít, có Huy Hoàng, Phá Toái, Phong Vân Nộ, Mặc Tinh, Sát Phá Lang, Phi Thường Kiếm. Còn phần Thiên Sứ, Nhu Mễ và Tôn Minh thì đều bị rớt hết trong vòng điểm cộng rồi. Thiếu Gia và Nhất Tiếu cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Trong số những người mà Đường Hoa không quen thì được chú ý nhất chính là một nữ sinh tên là Liên Vân Sơ, đệ tử Thủy Nguyệt cung. Người thường thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem cách thức. Người khác chỉ cảm thấy pháp thuật của cô nàng này mãnh liệt, chỉ có Đường Hoa là biết, pháp thuật mà Liên Vân Sơ này sử dụng chính là một loại tiên thuật hỗn hợp giữa sét và đất, bằng cấp với tiên thuật của mình, tên là Tinh Trầm Địa Động. Phạm vi của chiêu này rộng hơn Liệt Diễm Nhiên Lôi của Đường Hoa, nhưng uy lực thì nhỏ hơn. Tiên thuật của Đường Hoa có đặc điểm phá tà, cháy liên tục, còn tiên thuật của Liên Vân Sơ thì có đặc điểm là làm yếu bớt thuộc tính của đối phương.



Nhưng tổng lại mà nói thì giữa Liên Vân Sơ và Đường Hoa vẫn còn chênh lệch lớn lắm, vì dù sao đi nữa thì Đường Hoa vẫn có tiên thể, có Lượng Thiên Xích... và cả sự đê tiện vô liêm sỉ nữa.

Số lượng người sử dụng pháp thuật trong vòng 20 rất là ít, bởi vì khi đơn đấu thì người dùng pháp thuật luôn chịu thiệt rất nhiều. Kỹ năng khống chế mà nhiều thì năng lực công kích lại kém, năng lực công kích mà tốt thì phòng ngự lại yếu ớt. Do đó, người dùng pháp thuật khi đơn đấu với kiếm thủ quả thật có khó khăn rất lớn.

* * * * * *

“Tràng thứ nhất, Sát Phá Lang đấu với Liên Vân Sơ!”

Người chủ trì vừa tuyên bố xong, thì toàn bộ mọi người đều vỡ oà lên. Đây quả thực là hành vi trù dập. Trừ bản thân Đường Hoa ra, thì toàn bộ mọi người đều hy vọng là Sát Phá Lang sẽ đấu với Đông Phương Gia Tử cơ. Trong nhóm 20 hiện giờ, thì Sát Phá Lang, Đường Hoa, Phá Toái và Phong Vân Nộ được công nhận là bốn cao thủ khó chơi nhất. Trong đó, Sát Phá Lang sau khi ám sát Huyên Huyên xong thì lại càng bộc phát ra một luồng khí thế “thiên hạ mình ta vô địch”. Dĩ nhiên, bởi vì đã sát hại người con gái mến thầm mình, cho nên Sát Phá Lang cũng phải chịu đủ sự nhiếc móc của quần chúng, thành ra bây giờ người xem cơ hồ đều thiên về xu hướng cổ vũ cho Liên Vân Sơ hết.

* * * * * *

Hai bên bị cưỡng chế truyền tống lên trên không trung cách mặt đất 500 thước. Khoảng cách này không những đã vượt qua khỏi phạm vi công kích của kỹ năng, mà còn vượt luôn cả phạm vi công kích của pháp thuật.

“Bắt đầu!” Người chủ trì vừa mới dứt lời, thì Sát Phá Lang đã không hề do dự xông qua Liên Vân Sơ.

Liên Vân Sơ nâng tay lên: “Càn Sơn Bích Chướng!” Một vách đá chắc chắn đột ngột dâng lên. Sát Phá Lang hoá một kiếm thành bảy kiếm, đâm thẳng vào tường đá, khi kiếm vừa đâm được vào thì lại hợp nhất từ bảy thành một, khoan một động lớn trên vách tường. Liên Vân Sơ thấy thế, biết pháp thuật phòng ngự này quá yếu, không thể ngăn cản được Sát Phá Lang, lại thấy phi kiếm vẫn đến với khí thế ào ạt, bèn vội sử ra một chiêu Thừa Thiên Tái Vật. Đất vốn dung được vạn vật, nếu tự thân hoá thành đại địa thì trong nháy mắt sẽ được tăng phòng ngự lên đến mấy lần, chỉ thấy trên thân Liên Vân Sơ có ánh vàng chớp qua, đã quật cường tiếp được một kiếm.

Lượng máu tụt xuống một phần ba, kinh nghiệm của Liên Vân Sơ cũng rất phong phú, thấy thế xông lên của Sát Phá Lang vẫn chưa giảm thì thu ngay bánh xe bay dưới chân, thân thể nàng lập tức rơi xuống phía dưới, khiến cho đòn đánh thứ hai của Sát Phá Lang bị hụt. Trong khi đang rơi xuống, Liên Vân Sơ lật hai tay, xuất ra từng vòng từng vòng sáng chụp về hướng Sát Phá Lang, bên trong vòng sáng có đất đá quay cuồng, uy thế long trời lở đất, lại còn có bao hàm cả những tiếng sấm chớp đì đùng, gây ra một cảnh tượng như ngày tận thế.

Sát Phá Lang cười lạnh một tiếng, không công kích nữa mà không nhanh không chậm bắt một kiếm quyết, thu Ma Kiếm về hộ thân. Mặc cho Liên Vân Sơ dùng tiên thuật thổ lôi oanh tạc điên cuồng, Sát Phá Lang vẫn sừng sững đứng đó. Qua thời gian mười giây, pháp lực của Liên Vân Sơ đã cạn đáy mà lượng máu của Sát Phá Lang vẫn còn tới bốn phần năm.

Sát Phá Lang phất tay một cái, Ma Kiếm lại bắn về phía Liên Vân Sơ, Liên Vân Sơ thấy thế thì chỉ đành than một hơi nhận mệnh, bị đánh thành ánh trắng quay trở về trên ghế ngồi.

Một trận này chỉ tốn có thời gian một phút, Sát Phá Lang chỉ sử dụng kiếm quyết chứ chưa hề vận dụng tới nộ khí của kiếm anh mà vẫn thoải mái thắng. Đây chính là chênh lệch giữa cao thủ và chuẩn cao thủ.

Trận đầu, máy bay ném bom đấu với máy bay chiến đấu, kết cục là máy bay ném bom thảm bại!

* * * * * *

“Tràng thứ hai, Đông Phương Gia Tử đánh với Phá Toái!”

Nghe thế này, Đường Hoa và Phá Toái đồng thời giơ chân: “Kháng nghị! Bọn ta là tuyển thủ hạt giống”

Người chủ trì còn chưa kịp nói gì, thì người xem đã rống giận: “Kháng nghị không có hiệu quả!” Máy bay ném bom siêu cấp đánh với máy bay chiến đấu siêu cấp, đây chính là trận quyết chiến mà bọn họ vẫn chờ mong! Đồng thời đây cũng chính là hai người duy nhất được biết là đã độ kiếp thành công cho đến nay, cho nên sự chờ mong của công chúng càng dâng cao hơn nữa…

Công chúng bất bình là không thể cãi lại, vì thế hai người mặt xám mày đen xuất hiện trên không trung!

“Bắt đầu!” Người chủ trì vừa dứt lời thì bọn người xem “Oa” lên một tiếng, trợn trừng to mắt ra, cao thủ quả nhiên vẫn là cao thủ, vừa bắt đầu là trực tiếp lao thẳng vào nhau ngay. Hai người càng bay càng gần, Phá Toái thì mày kiếm giương lên giận dữ, Đường Hoa thì tay như đang bắt pháp quyết, mắt thấy hai người như sao Hoả và Trái Đất sắp đâm sầm nhau… Họ đột ngột dừng lại cách nhau 50cm, hai ánh mắt thâm tình…

“Búa kéo bao, búa! Búa kéo bao, bao! Búa! Oa ha ha ha!” Đường Hoa nắm chặt tay lại: “Ngươi thua!”

“Ngươi chậm nửa nhịp…” Phá Toái nghiến răng: “Nhãi con, ngay cả chơi oẳn tù tì mà ngươi cũng ăn gian nữa… Coi như ngươi ngon, hồi nữa ta được mở lễ vật trước.”

“Chấp nhận.”

“…” Bầy người xem tập thể xạm mặt lại. Nếu mà không có sự bảo vệ của hệ thống thì có lẽ trong một ngàn người ở đây ít nhất cũng có năm trăm người xông qua phân thây họ rồi. Hai người này đáng căm, không phải bởi vì bọn họ chơi trò oẳn tù tì để quyết định thắng bại, mà là vì họ bắt mọi người phải chờ họ đến một tiếng đồng hồ nữa.

Trong khi bọn người xem đang phẫn nộ la ó, thì một chiếc thùng có cánh xuất hiện ở hướng Đông Nam của hai người, trên đầu nó còn có con số đếm ngược: 15, 14…

Phá Toái mừng rỡ, điều khiến phi kiếm lao thẳng đến, không ngờ cái thùng kia thật là gian xảo, lập tức chạy trốn ngay. Đường Hoa xoay người đuổi theo, tay vung một cái, một màn Lôi Bích xuất hiện. Chiếc rương không có lực công kích, nên đành phải quay đầu lại, nhưng Phá Toái đã xông đến rồi, thế là hắn thoải mái mở thùng báu ra, một viên đan dược toả ánh kim chói loá xuất hiện bên trên chiếc thùng.

Thất Hành thần đan, sau khi dùng thì sẽ vĩnh cửu gia tăng 5 điểm của cả bảy loại thuộc tính. Trong tiếng nuốt nước miếng đánh “Ực” của Đường Hoa, Phá Toái ném viên đan dược vào trong miệng, và… nuốt xuống.

Xong chuyện, hai người lại ngồi trở lại trên phi kiếm của mình nói chuyện phiếm uống rượu. Đề tài chủ yếu là mổ xẻ thông tin về Sát Phá Lang. Đầu tiên, hai người cùng tỏ ra khinh bỉ trình độ đạo đức của Sát Phá Lang, sau đó khinh bỉ tiếp cái xã hội hiện đang người xấu đầy đường này, cuối cùng là phân tích kỹ năng của Sát Phá Lang. Phá Toái rất thẳng thắn thừa nhận rằng mình thua Sát Phá Lang về quá nhiều phương diện, đặc biệt là sau khi Đường Hoa miêu tả lại Lưu Quang Tru Tiên Trảm thì Phá Toái lại càng mất lòng tin hơn. Hai người nhất trí kết luận rằng thanh Ma Kiếm kia của Sát Phá Lang thật là khủng.

Mà lúc này trên chỗ ghế ngồi, Sát Phá Lang lại cho rằng nhiệm vụ hiện nay của hắn mới đúng là hàng khủng thật sự. Trước mắt, nhiệm vụ của hắn chính là phải tìm kiếm Cẩm Tú Giang Sơn, đồng thời địa điểm cũng đã chuyển từ nước Dương sang nước Tề. Hỏi thăm, biết được Cẩm Tú Giang Sơn rất có khả năng đang ở trong Kiếm Trủng, nhưng mà Kiếm Trủng nó ở đâu nè? Hiện giờ không cần thiết phải tìm kiếm tài liệu nữa – tiên kiếm cũng khó cầu, nhưng lại chuyển sang cái khó khác, đó là bản thân nhiệm vụ càng ngày càng thật biến thái.

* * * * * *

Cảnh giới hiện giờ của Phá Toái là “trong người có kiếm, trong kiếm có người”, chính là một kiếm nhân! Mà Đường Hoa thì trong tay không có kiếm, trong lòng lại có kiếm, chính là kiếm trung chi kiếm, cho nên sức miễn dịch của hai người đối với những tiếng la ó, những tiếng huýt sáo phản đối của khán giả đã đạt tới 100% rồi.

Chúng la thì mặc chúng la, ta thì ta cứ việc ta ta làm.

“Thùng!” Phá Toái mắt sắc, chỉ lên trời. Đường Hoa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là có một cái thùng có cánh thật, nhưng hắn còn chưa có động thân, thì thùng đã từ một hoá hai, từ hai hoá bốn chạy tứ tán.

Phá Toái cười gian: “Ngượng thật, mỗi người hai cái vậy.” Hắn vừa nói dứt lời thì Đường Hoa ở bên cạnh đã “Vù” một tiếng biến mất, Phá Toái tức thì đổ một giọt mồ hôi lạnh, tốc độ này tuyệt đối phải vượt qua 500.

Tốc độ đó không chỉ khiến cho Phá Toái giật bắn lên, mà còn khiết cho Sát Phá Lang trong lòng căng thẳng. Từ khi luyện thành Ma Kiếm ngũ giai, hắn luôn tràn đầy cảm giác tự tin, nhưng bây giờ khi nhìn thấy như vậy… Hắn không kìm được phải nghĩ đến một danh từ chuyên dụng trong võng du: chơi diều!

“Chơi diều” là kỹ xảo của người chơi theo trường phái kỹ thuật, thông thường thường được dùng bởi cung tiễn thủ hoặc pháp sư. Họ sẽ lợi dụng những kỹ năng khống chế để kéo dãn cự ly với phe cận chiến, sau đó hao mòn dần người ta cho đến chết. Mà đổi lại là Đường Hoa thì càng hung ác hơn, hắn chả cần phải chơi kỹ năng khống chế gì cả, trực tiếp so tốc độ với ngươi luôn. Mà trong Song Kiếm thì cự ly công kích của pháp thuật bao giờ cũng xa hơn cự ly công kích của phi kiếm một chút... Còn có một điều trọng yếu hơn, Đường Hoa chẳng phải là Liên Vân Sơ, thằng này chẳng những có công kích mạnh biến thái, mà tâm hồn cũng đen tối cực kỳ, mánh lới càng là vô tận... Sát Phá Lang lập tức điều chỉnh lại xác suất thắng lợi từ bảy – ba thành bốn – sáu.

Kiếm quyết rất quý báu, kiếm thủ nào cũng chẳng nỡ tiêu phí nó cho việc tu luyện Tốc Hành, mà hầu hết đều đặt nặng vào uy lực và tần suất công kích. Pháp sư tuy cũng có người chuyên tập tốc hành, nhưng tiếc rằng Đường Hoa thân có hai điểm thưởng Tốc Hành từ ma kiếp, mà mỗi lần xuống núi lại kiếm đầy ắp điểm sư cống trở về, lại cộng thêm món Kỳ Môn Phi Giáp, cho nên tạm thời bây giờ trong giới người chơi thì tốc độ của Đường Hoa là cao nhất. Sát Pha Lang mơ hồ có chút hối hận, dù sao thì lực công kích của mình cũng đã đủ mạnh rồi, không cần thiết phải lãng phí kiếm quyết vào đó nữa...

* * * * * *

Pháp bảo Đảo Càn Chuyển Khôn kính! Sau khi sử dụng thì có thể dời đi tổn thương do bị đối phương công kích sang cho đồng đội, nếu như đồng đội bị chết thì người sử dụng sẽ bị trừ điểm công đức ngang với mức PK chết đồng đội. Thời gian cooldown một giờ, thời gian duy trì một phút.

Cái thứ này... có vẻ như vô bổ a! Không những không có tác dụng bao lớn, mà còn phải đeo cái tiếng xấu sát bằng bán hữu trên lưng nữa. Nhưng mà dù sao cũng là pháp bảo, đã do chính mình khai quang thì cứ cất nó vào túi Càn Khôn đi, méo mó có hơn không mà!

Đường Hoa và Phá Toái lại chờ hơn mười phút nữa, vẫn không có chiếc thùng nào xuất hiện. Thấy thời gian cũng không còn nhiều, Phá Toái bi phẫn cởi sạch trơn trang bị, Đường Hoa cho hai tia sét giúp hắn bay trở về trên ghế ngồi, chuẩn bị tranh một trong năm vé vớt.

Máy bay ném bom nhờ vào việc ăn gian khi chơi oẳn tù tì đã chiến thắng máy bay chiến đấu!

Tuy rằng nghênh đón mình không phải là hoa tươi mà là những tiếng la ó phản đối, nhưng Đường Hoa vẫn bảo trì phong độ, vẫy tay cảm tạ mọi người.

Trờ lại trên ghế ngồi, Tôn Minh ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích đầu, ánh mắt vẫn nhìn thằng về phía trước, hạ giọng: “Ngươi đừng có nói chuyện với ta, cũng đừng có nói là quen biết với ta, ta mất mặt lắm.”

“Moá! Nghiêm trọng đến vậy sao?”

“Nếu như ngươi phải ngồi ngẩn ngơ xem hai thằng dở người ngồi uống rượu tán dóc suốt một tiếng đồng hồ thì ngươi sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ của quần chúng đối với ngươi lớn đến bao nhiêu.”

* * * * * *

“Tràng thứ ba, Huy Hoàng đấu với cao thủ Giáp!”

“Bắt đầu!”

Huy Hoàng rất lễ độ gật đầu chào, hai bên bắt đầu cẩn thận tiếp cận nhau. Vừa mới tiến vào phạm vi công kích thì Huy Hoàng đã bắt kiếm quyết, phi kiếm đang vờn quanh thân hắn chợt như biến mất, dưới ánh nắng chỉ mơ hồ trông thấy không khí đang dao động, và có tiếng rít gió...

Cao thủ Giáp tất nhiên cũng không phải là hàng bèo, chớp mắt đã nhìn ra được tính chất của tiên kiếm mà Huy Hoàng đang sử dụng, hắn thu phi kiếm về hộ thân. “Kang...”, ba tiếng vang vang lên, cao thủ Giáp vẫn bị dính một kiếm. Tốc độ ra tay và tần suất công kích của Huy Hoàng rất nhanh, nhưng mà lực công kích lại không đủ mạnh, chỉ có thể lấy đi 10% máu của cao thủ Giáp.

Nhưng mà khi cao thủ Giáp định phản kích lại thì Huy Hoàng đã hoàn thành một trình tự thu kiếm, xuất kiếm rồi. Phi kiếm của Huy Hoàng chém loạn xạ trên thân của cao thủ Giáp, mà phi kiếm của cao thủ Giáp lúc này mới khó khăn lắm bắn được tới trước mắt của Huy Hoàng. Huy Hoàng gắng chịu một kiếm này, phi kiếm của hắn đã kịp trở về hộ thân, không chút mệt nhọc đỡ được toàn bộ công kích còn lại.

Toàn bộ mọi người đều tính thử: cao thủ Giáp ra tay một lần chỉ có thể chém được Huy Hoàng một kiếm, mà cũng trong thời gian đó thì Huy Hoàng đã ra tay được hai lần, chém tới tám kiếm! Mà điểm cực kỳ chết người chính là kiếm của cao thủ Giáp chỉ là phi kiếm phổ thông, không có khả năng có tâm ý tương thông, cũng không có khả năng có tuyệt chiêu loại mạnh.

Trận này cũng giống như trận Sát Phá Lang, Huy Hoàng không ngoài dự đoán giành được thắng lợi, mà Huy Hoàng cũng chưa hề phải dùng đến nộ khí của kiếm anh.

Máy bay chiến đấu đời thứ 5 đã thắng máy bay chiến đấu đời thứ 3!


*** Thừa Thiên Tái Vật: thừa thiên = gánh trời ; tái vật = tải vật.

Nguồn: tunghoanh.com/song-kiem/chuong-106-JNYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận