Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 109: Kế dưỡng thành lần thứ hai.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Shared by: MTQ -
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Đúng lúc này từ trong cổng gác vang ra tiếng khóc của trẻ con.
Tiếng khóc dài đó khiến cho đám người Đặng Tắc mừng như điên.
- Sinh rồi! Sinh rồi.
Đặng Tắc tưởng như phát điên, còn Tào Cấp và Vương Mãnh thì mừng khôn xiết.
- A Phúc! Chúng ta có cháu ngoại rồi.
- Không đúng! Là điệt nhi...
Vương Mãi và Đặng Phạm cũng chạy tới kéo tay Tào Bằng mà hét to.
Cái sự vui sướng đó khiến cho Quách Gia đứng bên cũng nở nụ cười...
- Chúc mừng cô gia! Chúc mừng cô gia.
Quách Vĩnh bước lên, chắp tay với Đặng Tắc mà chúc.
Lúc này, Đặng Tắc như người mất hồn, chỉ còn biết nở nụ cười ngây ngô. Một lát sau, bà đỡ bé một đứa nhỏ từ trong cổng gác đi ra.
- Chúc mừng công tử. Là một bé trai.
- Chúc mừng...chúc mừng...
Đặng Tắc mới được làm cha nên mừng muốn phát điên.
Y đón lấy đứa bé từ tay bà đỡ mà nở nụ cười ngây ngô.
- Tình hình của Tào Nam thế nào?
Tào Cấp quan tâm tới con gái liền bước tới hỏi.
Tới lúc này, Đặng Tắc mới tỉnh lại nhìn bà đỡ có chút lo lắng.
- Mẹ con bình an... Thiếu phu nhân vừa mới sinh nên hơi yếu. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì không có gì đáng lo.
Tào Bằng cũng bước tới ngắm đứa bé trong lòng Đặng Tắc.
- Cha! Nó lớn lên chắc là xấu đây.
Tào Cấp nổi giận nói:
- Trước đây ngươi so với nó còn khó coi hơn.
Lúc trẻ con vừa mới sinh có thể nói là gần như vậy, ngũ quan co lại nên nhìn không xinh lắm. Đặng Tắc trừng mắt với Tào Bằng rồi ôm đứa bé đi vào trong cổng.
Cha con Tào Cấp cũng đi theo sau. Tiếp theo là Đổng Hiểu.
Vương Mãi và Đặng Phạm muốn đi vào thì bị Vương Mãnh nhéo lỗ tai:
- Hai ngươi đi vào đó làm gì? Mau chạy tới giúp mọi người bê đồ vào.
- Tại sao Đổng tiên sinh được vào?
- Y là tiên sinh vào xem sức khỏe cho a Nam. Các ngươi vào làm gì?
Vương Mãi và Đặng Phạm rụt cổ rồi chạy ra ngoài.
Cổng gác trở nên chật chội. Sắc mặt Tào Nam tái nhợt, hơi có chút mỏi mệt nằm ở đó.
Đặng Tắc ngồi bên cạnh nàng mà nhỏ giọng nói một cách âu yếm.
Còn đứa bé thì nằm bên cạnh Tào Nam, dường như đang ngủ.
Trong cổng gác chẳng biết có một cái lò lửa từ lúc nào khiến cho không khí có chút khô nóng.
Tào Bằng đột nhiên nhớ ra liền hỏi:
- Tỷ phu! Có nghĩ được một cái tên nào hay cho cháu ta không?
- A...
Đặng Tắc vỗ đầu, ảo não nói:
- Không ngờ ta lại quên...
Quách Gia cũng tới gần mà cười nói:
- Thúc Tôn! Bây giờ nghĩ tên cũng chưa muộn.
- Đúng vậy! Nghĩ cho nó một cái tên gì đi.
Tên của đứa bé cũng không phải chọn bừa được mà phải có ý nghĩa.
Gương mặt tái nhợt của Tào Nam hơi ửng hồng mà nói:
- Thúc Tôn! Chàng đặt tên đi.
Đặng Tắc bồi hồi dạo bước trong phòng. Một lúc sau, đột nhiên y cầm lấy một cái lá ngải rồi ngồi xuống bên cạnh Tào Nam.
- A Nam! Vừa rồi mặc dù chúng ta chỉ cách nhau một tấm rèm nhưng lại chẳng khác nào ngàn dặm. Hơn nữa, a Phúc lại dùng cái này để giúp muội. Hay là gọi nó là "Ngải" đi.
Tào Nam mặt đỏ ửng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
- Ừ! Gọi là Đặng Ngải.
Lúc đầu, Tào Bằng nghe thấy Đặng Tắc nói vậy thì chỉ cảm động nhưng khi nghe Tào Nam nói vậy thì như bị sét đáng mà rùng mình một cái.
- Đặng Ngải?
"Cháu ngoại của ta tên là Đặng Ngải?"
Tới lúc này, Tào Bằng gần như nằm trong mộng...
Đặng Ngải là danh tướng hậu kỳ Tam quốc cũng là công thần số một diệt Thục.
Tào Bằng loáng thoáng nhớ rằng lúc đầu Đặng Ngải cũng không phải tên như vậy mà sau đó có chuyện gì nên mới được cái tên đấy.
Vì vậy mà nhìn đứa bé nằm ngủ bên cạnh Tào Nam, Tào Bằng có chút không tin được rằng cháu ngoại của mình lại là Đặng Ngải hay sao?
Có điều cũng không người nào để ý tới nét mặt của Tào Bằng. Tất cả đều liên tục khen suy nghĩ của Đặng Tắc. Đặng Tắc và Tào Nam cũng rất vui, liên tục quay sang cảm tạ mọi người. Dù sao thì vừa mới sinh nên Tào Nam nhanh chóng cảm thấy mệt. Trương thị liền sai người vào bên trong thu dọn rồi đưa Tào Nam vào.
Cái chỗ cổng gác này cũng không tiện ở lâu. Nhưng có một vấn đề xuất hiện đó là cái giường so với cánh cửa của cổng gác to hơn thì làm sao mà mang ra được?
Phụ nữ hậu sản cần phải được tĩnh dưỡng, trừ khi là phá cửa, nếu không thì không còn cách nào khác.
Tào Bằng đảo mắt rồi chợt nảy ra một ý hay.
- Mọi người chờ một chút, để ta nghĩ cách.
Tào Nam mỉm cười, dựa đầu vào nệm, một tay nhẹ nhàng đùa đứa bé, đồng thời nói chuyện với Trương thị. Tào Cấp cũng đứng bên thi thoảng nói xen vào một câu. Có điều âm thanh của y lộ rõ sự vui vẻ.
Tào Bằng kéo Hồng nương tử đi ra ngoài.
Tới lúc này, Đặng Tắc mới có thể thở phào mà đi tới bên cạnh Quách Gia.
Trong căn phòng đầy mùi ngải và nước ối khiến cho người ta khó chịu. Vì vậy mà Đặng Tắc và Quách Gia đi ra khỏi phòng, sau đó chắp tay nói cảm ơn Vương Mãnh rồi lại bảo người cho tiền bà đỡ.
Một ngàn đồng!
Đỡ đẻ được một đứa bé phải tốn rất nhiều tiền. Bà đỡ liên tục cảm tạ, sau đó dặn dò một chút rồi mới cáo từ.
- Để cho đại huynh chê cười.
Đặng Tắc có chút xấu hổ, gãi gãi đầu xin lỗi Quách Gia. Quách Gia khoát tay:
- Người nào mới làm cha cũng không tránh khỏi chuyện đó. Thúc Tôn cần gì phải xin lỗi?
Dứt lời, y liền kéo tay Đặng Tắc đi vào trong sân, tới một chỗ hẻo lánh rồi dừng bước:
- Thúc Tôn! Có còn nhớ chuyện ta nói với ngươi trước kia không?
- Nói cái gì?
- Ta nói ngươi ở lại Hứa Đô cũng không phải là chuyện hay. Hiện tại cơ hội tới rồi.
- A!
- Chắc ngươi cũng nghe nói Chủ Công đã để cho Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng?
Đặng Tắc gật đầu:
- Chuyện này ta có biết.
- Hiện giờ có một huyện trong phạm vi của Quảng Lăng tên là Hải Tây. Ở đó vẫn còn thiếu một huyện lệnh. Vốn Tử Dương định tiến cử Lương Tập nhưng lại bị Văn Nhược và ta bác bỏ. Hai người chúng ta tiến cử ngươi với chủ công, hơn nữa đã được chủ công đồng ý. Chủ công dường như đã phái người tới Bình Dư hỏi Mãn Bá Ninh... Ta đoán lúc này cơ bản đã xác định xong, chậm nhất là vào tháng chín, chủ công sẽ phong cho ngươi.
Đặng Tắc lại một lần nữa như nằm trong mộng. Trước đây Quách Gia đã nói với y chuyện này cho nên Đặng Tắc cũng đã có chút chuẩn bị. Có điều y vẫn cho rằng mình có ra ngoài thì nhiều lắm cũng chỉ làm phó. Dù sao thì hắn bị tàn tật, hơn nữa lại không có danh tiếng. Hứa Đô có vô số người. Người nổi tiếng lại càng nhiều. Cho dù có thế nào thì cũng không tới lượt y làm quan chính.
Huyện lệnh cũng là người nắm giữ một phương. Nếu vào đời sau thì chính là cán bộ thực sự.
Trước đây Đặng Tắc chỉ là một tá sử ở huyện Cức Dương, lần này được thăng lên ba cấp đúng là y không biết phải làm thế nào.
- Thế nào? Hồi hộp lắm phải không? - Quách Gia cười hỏi.
Đặng Tắc xấu hổ gật đầu:
- Không dám giấu đại huynh, quả thức có chút hồi hộp... Hải Tây là ở chỗ nào?
Đặng Tắc hoàn toàn không biết gì về huyện Hải Tây. Thậm chí trước đó y còn chưa hề nghe nói qua. Nếu nói không hồi hộp thì đúng là không phải. Có điều y nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Dầu sao thì cũng từ tìm chết mà ra, trải qua bao chuyện đau khổ, nên chuyện này còn chưa đủ cho Đặng Tắc rối loạn. Đối với điều này, Quách Gia vẫn âm thầm quan sát nên gã nở nụ cười thỏa mãn.
- Hải Tây nằm ở phía Bắc Quảng lăng, phía đông là biển rộng, phía bắc giáp với quận Đông Hải, đồng thời tiếp giáp với huyện Hoài Phổ của Hạ Bì. Đây là nơi tiếp giáp giữa ba quận.
Đặng Tắc nghe thấy vậy liền nhíu mày.
- Tiếp giáp?
Quách Gia gật đầu rồi nhìn Đặng Tắc một cách chăm chú...
Trong lúc nhất thời, Đặng Tắc như bừng tỉnh. Y dường như hiểu được việc phái mình tới Hải Tây là có ý đồ gì.
- Hiện giờ tình hình của Hải Tây rất phức tạp. Văn Nhược sẽ cho người mang công văn và hồ sơ trong vòng mười năm của nó tới đây, ngươi có thể nghiên cứu kỹ. Mặt khác ngươi cũng không nên lo lắng. Mặc dù huyện Hải Tây không tốt lắm nhưng cũng không phải là không cứu được. Hơn nữa, Đô úy Vệ Di cũng đóng quân gần đó, dưới trướng lại có ba ngàn binh mã, bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Ta và Vệ Di cũng coi như là bạn tri kỷ. Tới lúc đó ta sẽ liên hệ với y để tiếp đón.
Ba ngàn binh mã cùng với tình hình phức tạp?
Mặc dù Quách Gia không nói rõ nhưng Đặng Tắc cũng có một chút khái niệm.
- Chủ công còn có ý gì khác không?
Quách Gia nở nụ cười, khóe mắt y hơi nhướng lên...
- Chủ công muốn ngươi phải đứng vững ở Hải Tây. Ngoại trừ điều đó ra còn có một chuyện khác mà ngươi phải để ý. Ta không biết ngươi có nghe tới Trấn Đông tướng quân Lưu Huyền Đức hay không? Hiện giờ y đóng quân ở tiểu Bái. Chủ công rất coi trọng người này. Lưu Huyền Đức không hề tầm thường nên không được coi thường. Y ở Từ Châu có căn cơ. Gần đây do Đào Khiêm phó thác Từ Châu cho y. Thứ hai đây là một người giả nhân giả nghĩa, biết sức mượn lòng người. Các gia tộc quyền thế ở Từ Châu rất thân với Lưu Bị, hơn xa Lã Phụng Tiên. Ngươi phải nghĩ cách kiềm chế Lưu Huyền Đức, đồng thời kết giao với các gia tộc quyền thế ở Từ Châu, ngoài ra còn phải nghĩ cách khiến cho Từ Châu rơi vào cảnh không có ai giúp.
Chuyện này nghe chừng hơi khó khăn khiến cho Đặng Tắc nhíu mày.
Quách Gia cười nói:
- Thúc Tôn! Ngươi không nên quá lo lắng. Vừa rồi đó cũng chỉ là những điều ta nói... Chủ công chỉ yêu cầu ngươi đứng vững ở Hải Tây, còn về chuyện khác thì cứ theo đó mà làm chứ không bắt ép. Tất cả việc chính là dẹp an nơi đó.
Hiển nhiên kiềm chế Lưu Bị đó là ý của Quách Gia. Đặng Tắc nghĩ nát óc rồi nói nhỏ:
- Đại huynh yên tâm! Ta sẽ làm hết sức.
Y hơi do dự một chút rồi nói:
- Nhưng không biết bao giờ thì phải đi?
Quách Gia nói:
- Ngươi có nóng lòng cũng chẳng có ích gì. Khoảng thời gian này cứ ở nhà mà chăm sóc cho đệ muội, tìm hiểu tình hình của Hải Tây. Ta đoán tới tháng chín ngươi sẽ phải đi.
Tháng chín... Như vậy là còn một tháng nữa. Đặng Tắc gật đầu, không hề nói gì nữa. Đúng lúc này chợt nghe tiếng Tào Bằng vang lên:
- Tránh ra một chút. Tránh ra một chút... Tỷ! Chúng ta có thể chuyển phòng được rồi.
Chỉ thấy Tào Bằng đi trước còn Vương Mãi và Đặng Phạm cười cười đi theo sau. Trên vai Vương Mãi có vác hai cây gỗ được quấn mấy tấm da trâu. Còn Đặng Phạm thì ôm một cái nệm giường. Cả ba người hấp tấp đi tới cổng gác.
- A Phúc! Đệ định làm gì?
Đặng Tắc sợ Tào Bằng làm càn liền vội vàng lên tiếng hỏi. Tào Bằng cười cười nói:
- Giúp tỷ tỷ chuyển phòng.
Nói xong, cả ba liền đi vào trong phòng.
Đặng Tắc và Quách Gia nhìn nhau.
- Đi! Tới đó xem.
Nói thật, trong lòng Quách Gia có tình cảm rất tốt với Tào Bằng.
Hai người nhanh chóng đi tới cửa phòng thì thấy ba người Tào Bằng đặt hai cái cây gỗ xuống đất, rồi nối hai cái cây bằng mười tấm da trâu. Dưới sự giúp đỡ của Hồng nương tử, bọn họ trải tấm đệm dày lên đó. Bà vừa làm vừa nói:
- A Nam! A Phúc thật thông mình. Không ngờ nghĩ được một ý kiến hay và thực dụng đến vậy.
Quách Gia ngạc nhiên phát hiện, trong nháy mắt hai cây gỗ đã biến thành một cái giường thoái mái.
Rồi sau đó, Tào Bằng vẫy Tào Cấp và Vương Mãnh, cẩn thận nâng Tào Nam đặt lên đó, rồi phủ chăn lên.
- Đây là cái gì? - Quách Gia không nhịn được lên tiếng hỏi.
Tào Bằng vừa bận rộn vừa trả lời:
- Cáng.
Hắn để cho Vương Mãnh và Tào Cấp nâng một đầu còn Đặng Phạm và Vương Mãi thì nâng đầu kia. Sau một tiếng hô, cả bốn người liền nâng cáng từ từ di chuyển. Tào Nam nằm ở trên không hề có cảm giác bị xóc, mà còn cảm thấy thoải mái.
- Đi thôi. - Tào Bằng cười nói:
- Tỷ! Chúng ta chuyển phòng nào.
Trương thị ôm lấy đứa bé, còn Hồng nương tử thì ôm một bó ngải đi ra ngoài.
- Thím Hồng. Người ôm đống ngải đó làm cái gì? - Tào Nam nằm trên cáng cảm thấy tò mò liền hỏi.
Hồng nương tử cười nói:
- A Phúc vừa mới nói thứ này có tác dụng rất lớn, dùng để tắm rất tốt. Ta đi thử xem thế nào.
Nét mặt Tào Nam có chút vui vẻ. Nàng liếc Đặng Tắc một cái rồi nói nhỏ:
- A Phúc! Đệ thật thông minh.
Câu nói đó cũng có ý trách Đặng Tắc rằng hãy học theo đệ đệ của ta. Cho dù huynh có đọc sách nhiều hơn thì nó cũng mạnh hơn huynh nhiều. Đặng Tắc thấy vợ như vậy thì chỉ cười ha hả mà không nói gì.
Còn trong lòng Quách Gia thì hết sức khen ngợi. Y từng nghe Tào công nói rằng Tào Cấp có một đứa con thường có những suy nghĩ rất kỳ diệu. Ẩn Mặc vốn là một người thần bí. Tào Bằng là con của Ẩn Mặc Cự Tử nên cũng có nhiều chuyện quái dị là điều hoàn toàn bình thường. Trong sách có ghhi lại rằng Mặc Tử từng tạo được phi điểu, ba lượn ba ngày không dừng. Sau đó Mặc gia lại chuyển sang bác ái khiến cho thuật cơ quan không còn nhiều người biết. Quách Gia nhìn ánh mắt Tào Bằng mà cảm thấy hài lòng...
- Đại huynh! Hôm nay tiểu đệ có song hỷ lâm môn, chút nữa bày rượu, huynh phải ở lại uống vài chén.
Thăng quan là một niềm vui, mà có con cũng là niềm vui. Nếu như tính cả Đặng Tắc sắp xuất sĩ thì phải nói là tam hỉ lâm môn.
Có điều Đặng Tắc và Quách Gia đều là người cẩn thận nên trước khi chắc chắn thì không nói cho người khác.
Quách Gia cũng liên tục gật đầu nói:
- Vậy thì quấy rầy.
Trong lúc nói chuyện, y và Đặng Tắc đi tới đại sảnh. Vừa đi, Quách Gia vừa nói:
- Thúc Tôn! Năm nay a Phúc đã được mười bốn tuổi chưa?
- Ừm! Sắp tới mười lăm rồi.
- Vậy cũng tới tuổi đi học rồi phải không?
Đặng Tắc thở dài cũng có chút mất mát:
- Vốn a Phúc có cơ hội. Chỉ tiếc là do Hoàng thị Giang Hạ mà phải rời khỏi Cức Dương, mất đi cơ hội bái sư. Lúc trước, Bàng Công của Lộc Sơn môn rất coi trọng, có lòng định thu hắn làm đệ tử, còn ban thưởng cho sách. Trước đó vài ngày, a Nam cũng nói với ta chuyện này, còn nhờ ta tìm tiên sinh cho a Phúc. Tuy nhiên do mấy ngày qua bận rộn nên vẫn chưa làm được.
Quách Gia liền trầm mặc. Không phải y không hiểu ý của Đặng Tắc. Rõ ràng là Đặng Tắc muốn nhờ y tìm danh sư cho Tào Bằng.
Nhưng chuyện này đâu phải là chuyện đơn giản? Dĩnh Xuyên là thánh địa nổi tiếng thiên hạ về chuyện học hành với Dĩnh Xuyên thư viện nổi tiếng hậu thế... Đám người Quách Gia, Tuân Úc đều từ đó mà ra. Nếu Tào Bằng có thể vào được đó thì đối với tương lai của hắn sẽ rất có ích.
Vấn đề ở chỗ Dĩnh Xuyên thư viện có thể nhận Tào Bằng không?
Nếu không có danh tiếng, không có xuát thân, không có bối cảnh thì có tiền cũng chưa chắc vào dược Dĩnh Xuyên thư viện.
Nhìn đám học trò của Dĩnh Xuyên thư viện đâu có phải là người đơn giản?
Mặc dù nói Quách Gia xuất thân nghèo khó nhưng tổ tiên ba đời là Đình úy. Cha cũng làm quan, mặc dù quan chức không to nhưng đã có tổ tiên để lại. Còn về phần Tuân Úc, Trần Quần thì đều là người của dòng họ lớn... Tào Bằng không hề có thanh danh, lại không có xuất thân, nếu muốn vào được Dĩnh Xuyên thư viện thì rất khó khăn. Tất nhiên Quách Gia có thể tìm người giúp đỡ, tiến cử Tào Bằng làm hiếu liêm rồi sau đó sẽ đủ tư cách để vào Dĩnh Xuyên thư viện. Vấn đề là Quách Gia có giúp không? Mà cho dù có giúp thì cũng chưa chắc tìm được người tiến cử Tào Bằng.
Cho dù là Tuân Úc cũng không chắc sẽ đồng ý...
Hiếu liêm, tú tài mỗi năm cả quận chỉ có vài suất. Đừng nói là giúp Tào Bằng tiến cử mà nhà họ Tuân hàng năm còn tranh giành mấy vị trí đó tới đầu rơi máu chạy thì làm sao có thể tặng cái vị trí đó cho Tào Bằng?
Khó! Thật sự rất khó.
Quách Gia không dám nhận việc này nhưng cũng hiểu được nếu cứ để Tào Bằng như vậy thì cũng khó.
Y do dự một chút rồi nói nhỏ:
- Thúc Tôn! Không phải ta không muốn giúp mà là.... Ngươi cũng biết danh sư khó cầu.
Đặng Tắc có thể hiểu được ý của Quách Gia mà cảm thấy buồn bã. Cả đời này chỉ sợ hắn không có tư cách vào Dĩnh Xuyên thư viện. Vốn Tào Bằng có thể làm môn sinh của Lộc Sơn môn cũng là chuyện tốt nhưng lại bị Hoàng Xạ phá hỏng. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Đặng Tắc có chút khổ sở. Y vô cùng mong đợi Tào Bằng có thể có được tương lai rộng mở...
Quách Gia có chút không đành lòng liền nói:
- Thúc Tôn! Thật ra ta có một ý.
- Ý gì?
- Dĩnh Xuyên thư viện khó vào nên ta cũng không có cách. Có điều với trí tuệ của a Phúc nếu không có danh sư chỉ dạy thì đúng là đáng tiếc. Tuy nhiên ta có biết một số người, nhưng những người đó... Ngươi cũng biết bọn họ tính tình rất quái gở. Ta thấy với trí tuệ của a Phúc thì sớm muộn gì cũng thành viên ngọc quý. Có danh sư hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là cần có người đức hạnh xuất chúng và có thực học.
- Ý của đại huynh là....
- Ý của ta là tìm tiên sinh không nhất thiết phải tìm danh sư.
Trên đời này, người có tài học lại không thanh danh thì nhiều lắm... Ngươi còn nhớ trước kia bảo ta tìm người giúp thúc phụ không?